Chap 02>>phong linh ngày gió lặng
Khi mấy sợi nắng vẫn còn đổ đứng bóng trên bờ rào ...
Trong nhà không khí nóng hầm hập như lò hơi nên tôi đành phải di tản ra vườn tránh nóng. Vắt vẻo ngồi trên nhánh cây to vươn ra khỏi mặt ao, chân tôi buông thỏng xuống nghịch bì bõm làn nước mát rượi. Quyển sách anh Thiện tặng cũng vừa đọc xong. Tôi thấy lòng mình có một niềm vui mơ hồ nào đó, rất nhẹ nhàng mà cứ mạnh mẽ lan tỏa.
Đang miên man nghĩ thì tiếng giẫm lá khô rào rạt làm tôi phải quay lại nhìn. Tâm đang lò dò đi về hướng tôi. Tôi vội nhanh tay dấu cuốn sách ra đằng sau:" Đi đâu đây?"
Tâm nhìn vẻ mặt lắm lét của tôi thì có chút nghi hoặc:" Định qua hỏi bài! Mà làm gì luống cuống dữ vậy hả?"-Tâm nhìn nhìn cái tay đang dấu đằng sau lưng của tôi.
-"Có gì đâu?"Mặt tôi ửng đỏ bối rối.
Tâm chẳng thèm nói gì, vờ đứng dậy, chỉ chỉ vào cuốn tập mang theo, ý bảo tôi vào trong chỉ bài cho cậu ta. Tôi cẩn thận leo vào trong, lên tơí bờ, vừa mất cảnh giác một chút, là Tâm đã nhào ra sau, giật lấy cuốn sách, tôi cố níu lại:
-" Để xem cậu giấu tớ cái gì?"
Giằng co qua lại một hồi không ngờ tuột tay cuốn sách bay vèo xuống ao.
Tôi hết nhìn Tâm rồi nhìn theo cuốn sách đang sắp chìm vào nước. Tôi cáu lên, quát nó một trận rồi tức tối bỏ chạy vào nhà, trông khi đó thằng Tâm vẫn còn đứng loay hoay ngơ ngác. Lần này tôi thấy giận Tâm thật sự.
Có những biểu chiều nhẹ tênh...
Anh Thiện làm cho tôi một con diều cực xinh, đuôi dài ơi là dài. Chúng tôi kéo nhau ra đồng thi xem diều ai bay cao hơn và lúc nào tôi cũng là người thắng cuộc. Anh cột dây vào một bụi rạ khô rồi cùng tôi vắt vẻo trên bờ đất ngắm chúng lượn lờ tự do
-"Em đang giận Tâm hả?"
Tôi lại thấy bực mình:" Em không muốn nói về Tâm đâu"
-"Anh biết hết rồi, nó làm rơi sách của em xuống ao phải không? Em bỏ qua cho nó đi! Nó đang ngồi hong khô từng trang một ở nhà kia kìa"
-" Nhưng nó là quà của anh tặng em mà!"-Tôi phụng phịu trả lời toan đứng lên về nhà.
Anh Thiện bỗng kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng mỉm cười:" Anh tặng em cái khác nha!". Đó là lần đầu tiên anh nắm tay tôi.
Đôi khi tình cảm đến rất tự nhiên và nhẹ nhàng...
Tình yêu không phải lúc nào cũng bất đầu bằng câu "Anh yêu em" hay "em yêu anh", mà lắm lúc nó chỉ đơn thuần là những quan tâm nhỏ nhặt nhất trong đời thường.
Thiện thuộc tuýp người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nên cho đến tận bây giờ mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn còn được giữ trong vòng bí mật. Tôi thì nghĩ rằng ,anh cương quyết thế là cũng bởi vì anh muốn tốt cho cả hai chúng tôi mà thôi. Trong thâm tâm của hai bậc phụ huynh ở hai căn nhà lân cận thì con họ đâu đã là người lớn, và với lẽ dĩ nhiên đó, nếu phải chọn lựa giữa một sóng gió và một bình yên thì tôi cũng chọn bình yên.
Phố nhạt nhòa tan biến vào màn mưa vội vã...
Anh Thiện rẽ nhanh xe vào mái hiên gần nhất, ông trời thiệt tình cũng ưa trêu chọc anh lắm, tự dưng đang nắng như đổ lửa lại ào ạt mưa như trút nước. Anh chau mày, vuốt nhẹ mái tóc ,phủi nhanh mấy giọt mưa vừa bám lên. Phía trước áo và bả vai Thiện ướt sũng những nước mưa, còn tôi ngược lại chẳng bị sao, vì cả đoạn đường anh đã lấy thân mình che cho tôi khỏi ướt.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, nó hơi chút khô ráp và không mềm mại nhưng tôi lại tham lam muốn được cầm mãi. Anh cũng siết chặt lấy tay tôi, từ lòng bàn tay cố gắng truyền đi một hơi ấm nhè nhẹ len lỏi. Mưa mãi chưa có dấu hiệu dừng, hơi nước đầy ấp cả không gian, phả vào người tôi một cái lạnh bất chợt khiến tôi khẽ rùng mình. Anh nhìn tôi lo lắng:
-" Em lạnh nhiều không! Thiệt tình, em vừa mới hết cảm mà anh lại để em dầm mưa nữa rồi."
-" Lỗi cũng tại em mà, có phải là do anh đâu?... Chỉ vì em hậu đậu bỏ quên đồ trên lớp nên mới phiền anh quay lại đó thôi."
Thiện kéo tôi lại gần anh hơn, nép sát vào anh để tránh mấy giọt mưa rơi xiên vào mái hiên, giọng anh hơi trầm đục giữa tiếng mưa rào rạt:
-" Anh không thích nghe em nói thế đâu, anh tự nguyện để bị em làm phiền mà không hiểu hay sao hả nhỏ"- Anh vừa nói vừa khẽ cười.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười đó quả thật là rất đẹp.
Theo thường lệ, trước những cơn bão biển luôn tĩnh lặng...
Cứ y như rằng anh là nhà tiên đoán tài ba, sáng sớm thức dậy, đầu tôi có cảm giác nặng trĩu, cổ họng thì khô khan, người khó chịu quá. Tôi lại cảm nữa rồi, lần nào coi bộ còn nặng hơn lần trước.
Nghĩ học hai hôm liền, tụi bạn trong lớp đã lò dò sang tận nhà hỏi thăm nhưng còn anh, sao chẳng thấy qua hỏi han gì cả. Rãnh rỗi quá nên có lẽ cũng là động lực để tôi hay ngồi nghĩ vẫn vơ. Thằng Tâm thì ngược lại với anh toàn bộ, nó một ngày chạy qua chạy về biết bao nhiêu lần, lần nào cũng tha đủ thứ đồ ăn cho tôi. Tôi cũng rề rà hỏi han nó vài câu về anh:" Anh Thiện đi đâu mà mấy hôm nay không thấy vậy Tâm."
Thằng Tâm nó đang hý hóay ngồi chép bài cho tôi, liền ngẩn mặt lên, sẵn tiện đang cầm cây viết trong tay nó gõ gõ luôn vào mấy cái vào trán, tỏ vẻ như nhà triết gia:
-"...Ừ, mà Linh hỏi Tâm mới nhớ, ổng dạo này bí hiểm lắm, đi sớm về muộn hoài à, nói là ở lại trên trường học nhóm chứ cũng không biết thiệt giả sao nữa hà... mà không chừng ổng đi hẹn hò với cô nào đó cũng nên, hehe..."
Thằng Tâm nó vô tư đến đâu thì tôi lại là đứa suy nghĩ nhiều đến đó. Quen anh bao nhiêu năm tuổi nhỏ, tôi quả thật cũng không sao có thể hoàn toàn hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ mới vừa hơn 48 tiếng trước, anh Thiện còn dám mạnh miệng tuyên bố sẽ sẵn sàng che chở cho cuộc đời tôi mãi mãi vậy mà bây giờ anh đã lặn mất tăm như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Cái nóng ùa vào mọi ngỏ ngách giữa trưa đứng gió....
Đài radio đang phát một bản nhạc về mùa thu rất hay, một giai điệu chắc tôi nghe qua vài lần nhưng chẳng thể nào nhớ nổi cái tên nó là gì, chỉ biết đó là một bản tình ca buồn da diết.
Tôi thơ thẩn nằm đong đưa trên cái võng mắc ngoài vườn giữa hai cây xoài già. Cầm cuốn tập ê a được dăm ba chữ là tôi đã thấy rối lằng nhằng cả lên. Cáo kỉnh tôi ném nó sang một bên, nhưng mà sao đầu óc vẫn không thấy khá khẩm hơn được chút nào. Tôi chau mày thở dài một hơi rồi vắt tay qua trán cố gắng thu thập lại tất cả những gì đã xảy ra ban sáng.
Suốt cả chặng đi học hôm nay, anh Thiện chỉ im lặng, một điều trước đây chưa hề có, cuối cùng tôi cũng phải là đứa bắt chuyện: " Anh có chuyện gì nói với em không?"
Đôi chân anh vẫn đều đặn đạp vòng, cái lưng gầy sao tấm áo trắng đã thấm đẫm chút ít mồ hôi. Tiếng nói của anh cứ nhợt nhạt và như sắp hòa tan vào nhau:
-" Em muốn nói đến chuyện gì vậy?"
-" Anh đã biến mất..., em không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với anh, em không thể chia sẽ cùng anh được hay sao..."
Thiện đột ngột thắng xe lại, tôi mất đà níu vào anh. Anh quay đầu lại nhìn tôi bằng một đôi mắt xa xăm và đầy ấp lo lắng:
-" Nếu anh nói đó là một rất điều tồi tệ có liên quan đến em, thì em có muốn biết hay không..."
Tôi tròn mắt nhìn anh, cánh tay bất giác níu chặt hơn -" Chuyện tồi tệ với em sao?"
Thiện lặng yên hồi lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, anh cười:
-" Đùa đấy! Chả có gì đâu, mình đi nhanh thôi trễ đến nơi rồi kìa".
Anh đã cố tỏ ra bình thường. Nhưng thật sự anh đang có một bí mật, sâu tận trong lòng tôi cảm nhận được điều đó.
Một buổi sáng không như bao buổi sáng...
Ngăn bàn của tôi xuất hiện một vật thể lạ không danh tính người gửi. Vừa vào đến hàng lang bọn tinh quái trong lớp đã ra tận cửa săn đón như minh tinh màn bạc. Tôi ngớ mặt ra chẳng hiểu gì trong khi bọn chúng nó cứ khúc khích cười gian. Con bạn ngồi cùng bàn với tôi cũng nhanh nhẹn không kém, nó ào ra quàng tay qua cổ tôi, tíu tít:
-" Mày ghê thật đấy Linh à! Đáng ngưỡng mộ đó nha, nói tao nghe xem nào, anh ta là ai vậy?"
Tôi gạt tay nó ra, gắt gỏng :" Bọn mày hôm nay sao vậy, nói gì lung tung mà tao chả hiểu?"
Bọn trong lớp cười nham hiểm hơn:-" Thì mày xem trong bàn đi sẽ rõ thôi mà, hehe"
Tôi cúi xuống nhìn vào hộc bàn theo chỉ dẫn của đám bạn. " Ôi! Đẹp quá này!" Một nụ hồng vừa nở he hé được tôi rút ra cầm lên tay.
-" À, mà có phải sinh nhật tao đầu mà chúng mày tặng hoa thế"
-" Này, thôi đừng có giả vờ nửa cô ơi, của anh nào tặng cho cô đấy hả, khai mau đi..."- Chúng nó lại càng lao xao dữ tợn hơn.
Tôi ngơ ngác thanh minh :" Ơ, chúng mày vào sớm còn không biết thì làm sao tao biết được cơ chứ"
Thêm một lần nửa cái lớp lại rơi vào trạng thái hỗn loạn, những cái ý kiến nhăng nhít lại được chúng nó đề ra loạt:
-" Thế là có đứa làm kẻ lãng mạn, cưa cẩm mày rồi!"- một đứa phát biểu trước.
-" À, có khi nào là dân trong lớp không ta, đứa nào thì đầu thú lẹ đi"- Những ý kiến trộn lẫn đoán mò và đe dọa.
-" Này có phải là ông thương trộm con Linh không vậy!"-"Này này, bà đừng có tung tinh vịt nhé!"- Thêm vào vài ý kiến và phản bác
-"Cũng không chừng là ở lớp khác nữa!"
-" À mà cũng có thể..v.v"
Tôi chẳng nhớ nổi chúng nó còn phán ra bao nhiêu cái ý kiến trời ơi khác nửa, cho đến khi cô giáo vào lớp thì cả chục cái bộ óc kia mới trở về trạng thái yên ổn thôi suy diễn lung tung. Tôi là người trong cuộc thế nên tôi mới chính là đứa tò mò hơn ai hết đây nè.
Trên đường về nhà tôi đã cố gặng hỏi thử cái kẻ mà hôm nay đi sớm nhất lớp, thằng Tâm sáng nay trực nhật nên phải đi trước, biết đâu nó thấy được người chơi trò đặt hoa vào hộc bàn là ai. Nó chạy xe kè kè sát bên xe Thiện, dĩ nhiên là miệng mồm vẫn lanh chanh như thường ngày, nhưng khác ở đây là hôm nay anh Thiện chả thèm trả lời nó câu nào, thành ra trông nó hệt như một thằng tự kỉ thích độc thoại một mình. Vẫn còn dỗi chuyện anh Thiện, nên nhân cơ hội này tôi ghẹo anh luôn thể:
-"Hôm nay tự nhiên lại nhận được quà! Thích thế không biết."- Tôi cầm cái bông hồng phe phẩy trong tay, hươ hươ qua lại.
-" Linh thích hoa đến thế cơ à!"- Thằng Tâm cười cười nhìn tôi hí hưởng.
Anh Thiện liếc nhìn một cái, sắc mặt bỗng tối xuống, bất giác xen vào cuộc trò chuyện.
-" Của ai tặng thế?"
Tôi đáp gọn lỏn:" Không biết ai luôn, chắc là người nào đó muốn gây bất ngờ thôi,... mà này sáng nay, Tâm đến lớp sớm có thấy người nào lạ không"
Thằng Tâm tỉnh bơ đáp một câu mà tôi không ngờ nổi tới:"Có đó"
-"Hả, người nào vậy?" Tôi hỏi dồn.
-"Một kẻ liều lĩnh nhưng mà thôi Tâm không nói ra đâu, mất cả thú vị".
Tâm cười hả hê khi mặt tôi dãn ra hết mức. Nó cứng đầu quyết giấu tôi cho bằng được mặt mọi lời năn nỉ lẫn dọa nạt tha thiết của tôi.
-" Hứ, không thèm từ từ rồi cũng biết mà."
Sao mỗi cuộc đấu khẩu như vậy, tôi đều đút kết ra một điều, lần này là một điểm chung giống nhau, Thiện và Tâm điều là những kẻ bí ẩn và tinh quái. Tâm vượt lên, nó gò lưng đạp qua mặt Thiện để khỏi phải bị tôi tra khảo nửa. Duy nhất Thiện vẫn chung thủy với cái im lặng của anh , ném tôi xuống trước cổng nhà,nhìn cái bộ mặt xám xịt của anh làm tôi thấy hả hê vô cùng, có lẽ là giận rồi, nhưng mặt kệ tôi cũng đang giận mà...
[TD]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top