Chap 01>>phong linh ngày gió lặng

Tan trường...

Anh Thiện và tôi vừa lách khỏi đám đông chật cứng trước cổng trường phổ thông thì đã thấy Tâm ngồi sẵn bên quán nước đối diện cổng trường, vừa gọi to vừa khua tay loạng xị:

-"Anh hai, Linh! Qua uống nước chút về!". Thiện lườm thằng em một cái rồi băng qua đường. Vừa mới dựng xong chiếc xe đạp ngồi xuống là anh đã càu nhàu không ngớt:

-" Không về, mà còn rủ rê la cà nữa thằng nhóc!"-Tâm cười hì hì nhìn thằng anh nó đang khó chịu, rồi quay sang tôi tìm viện trợ:

-" Một ly nước mất mấy phút đâu, phải không Linh?"

Tôi nhìn anh Thiện bất đắc dĩ gật gật mấy cái, cũng coi như giảng hòa giúp hai anh em họ. Suốt mười mấy năm qua, ngày nào,tôi cũng phải đứng giữa những cuộc tranh cãi không có hồi kết như thế này, riết rồi cũng thành quen.

Anh Thiện lớn hơn tôi và Tâm 2 tuổi. Cả ba là bạn nối khố với nhau từ hồi còn bé tẹo, nhà cũng chỉ cách nhau độc nhất cái hàng rào râm bụt thấp lè tè. Anh Thiện ít nói nhưng rất quan tâm người khác còn Tâm thì là người hoạt náo và vui vẻ cởi mở. Giống như mẹ tôi nhận xét:"Anh em nhà nó khác nhau như mặt trăng với mặt trời"

Dần khuya...

Gió vừa lướt qua, dãy phong linh treo ngoài cửa sổ va vào nhau leng keng không ngớt. Không phải vì tôi tên Phong Linh mà tôi thích chuông gió, đơn thuần đó là thứ âm thanh mà tôi luôn say mê, thứ âm thanh tôi luôn cho là tương tự như lời thì thầm của gió.

Ngoài vườn có tiếng sột xoạt và tiếng bước chân nhè nhẹ. Nghĩ là mẹ nên tôi mở thử cửa sổ ra xem. Cánh cửa vừa bung ra thì đột nhiên vang lên tiếng va chạm "cốp" một cái, liền sau đó là tiếng rên khe khẽ:"Ui da!".Tôi giật mình ngơ ngác nhìn quanh.

-"Linh, dưới đây nè!"-Tôi che miệng cố nhịn cười khi thấy mặt Tâm khổ ải ngồi bệt xuống dưới bậu cửa sổ, tay không ngừng xoa xoa trán. Tôi cười hì hì nhìn cậu ấy:

-" Đêm hôm rình mò làm gì để bị cửa đập vào đầu vậy hả?"

Tâm chợt nhớ ra cái gì đó, cậu ta quơ tay xung quanh một hồi lâu thì lôi lên một chùm xoài hơn 4 trái no tròn, chìa chìa vào thanh cửa sổ:

-"Cho nè! Hôm trước nói thèm ăn xoài mà!"

-"Ở đâu ra vậy? Mùa này làm gì có!"

Tâm gãy đầu líu ríu:

-" Vườn đầu ngõ đó! Hồi sáng đi ngang thấy có một chùm trái mùa!"

-"Trời, cậu hái trộm hả?"-Tâm cười trừ phất tay bảo tôi cất đi, rồi lẹ làn co giò chạy về nhà. Lẩn trong bóng tối văng vẳng tiếng bước chân rồi im lặng trở về. Tôi mỉm cười, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

6h rưỡi sáng...

Tôi và anh Thiện ngồi trong canteen nhấm nháp tô mì trứng đang bốc khói nghi nghút:

" Tâm đâu rồi anh Thiện?"- Anh vừa ăn hết cọng mì cuối cùng, ngẩng mặt lên than thở:

-" Đêm hôm qua, không biết nó bò đi đâu mà về nhà tòan bụi bặm, trán lại bị thương. Sáng nay anh gọi mà nó cứ ậm ừ rồi lăn qua lăn lại ngủ, bực mình anh đi học trước luôn,  mà anh có nhờ mẹ gọi nó rồi, em đừng lo"

Tôi thầm nhớ lại cái bộ dạng của Tâm, vừa thấy tội mà vừa buồn cười.

Anh Thiện đưa tôi lên lớp khi chuông tiết reo lên inh ỏi. Đi hết cầu thang anh đột nhiên dừng lại, rút trong tập ra một ổ bánh mì và một quyển sách đặt vào tay tôi:

-"Em mang vào cho thằng Tâm giúp anh, chắc nó còn chưa ăn sáng đâu...còn... cuốn sách này là...anh tặng em"-Vừa nói xong anh Thiện bỗng lúng túng chạy một mạch đến cuối hành lang rẽ vào lớp mất hút. Tôi nhìn anh rồi nhìn vào tựa đề quyển sách-"Hiểu về trái tim", lật trang đầu tiên, bên trong kẹp một mẩu giấy viết vội"Trời buổi sáng lạnh lắm! Nhớ mặt thêm áo khoác". Tôi nhẹ thấy lòng  ấm nóng lạ thường.

9h, ra chơi giữa tiết...

Tâm nằm dài trên bàn, ra sức cạp ổ bánh mì đã mềm nhũng từ ban sáng mà tôi mới vừa đưa cho.

-"Hôm qua có sao không?"

Tâm nuốt ực miếng bánh xuống khỏi cổ họng, ho húng hắng vài tiếng:

-" Anh Thiện nói gì hả?"

-"Nói tối hôm qua thấy người cậu bị thương"

Tâm " hừ" một tiếng trong cổ họng, rồi nói tiếp:-"Anh Hai này thiệt!... Chẳng qua là lúc leo rào ra ngoài bị chó sủa làm giật mình té xuống đất..."

-" Xin lỗi nha!" Tôi thấy có lỗi với Tâm.

Tâm nhìn tôi một hồi lâu rồi nhìn vu vơ ra cửa sổ, mặt thoáng ửng đỏ: "Không có gì đâu!"

[TD]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: