Code 5

Ôm cái đầu vừa bị anh Dương cốc cho suýt lủng , tôi hung hăng chuốc giận lên cách cửa , đạp phịch một phát xông vào lớp.

Tôi ngồi cùng bàn với Nam - Cao Thế Nam - cậu bạn thân hồi cấp 2 của tôi.Tôi nghĩ rồi cười toe toét lách qua Nam để đi vào trong. thấy tôi Nam bèn bỏ headphone ra khỏi tai , khẽ nhíu mày , nhàn nhạt hỏi :

- Đến sớm ?

- Ừh, hôm nay đi với ông cụ non thanh niên nghiêm túc còn sót lại của năm 2014 nên không đi sớm cũng không được - Tôi cau có nói thầm cầu cho anh Dương hắt xì liên tục.

- Ai vậy ? - Nam tiếp tục tra hỏi với câu hỏi hai từ của cậu ta. Thật khó chịu cơ mà nhưng tôi đã quá quen rồi nên cũng vui vẻ trả lời lại luôn :

- Một người khá nổi tiếng hiu hiu.

Nhìn nụ cười của tôi Nam khẽ nhíu mày , đang dựa lưng vào tường cậu ta bỗng ngồi thẳng dậy và nhìn tôi chằm chằm :

- Hẹn hò ?

Nghe câu hỏi cùng thái độ có phần nghiêm trọng trong giọng nói của Nam, tôi cười to, búng trán Nam rồi nói :

- Bingo ...... Nhưng là hẹn hò với anh trai. Cơ mà trông cậu kìa , sợ tôi có bạn trai tới mức ý cơ à ? Cậu yên tâm đi dù có bạn trai tôi cũng không bao giờ quên cậu đâu mờ ;) - Nói xong tôi nháy mắt với Nam

Nam hất tay tôi ra , đeo headphone vào tai rồi quay sang tôi lạnh lùng nói :

- Nhảm nhí !

- Đúng là cái đồ khó ưa , lạnh lùng đáng ghét- Tôi lầm bầm chửi thần Nam xong tôi cũng lôi cái điện thoại ra nghịch.

Mặc dù chơi thân với Nam từ hồi cấp 2 nhưng tôi phải thừa nhận rằng ngồi với Nam thật sự là chán chết đi Nói chuyện như nói với tảng đá , nhiều lúc tức muốn hộc máu mồm. Đang nghĩ xấu về cậu ta, tôi chợt giật mình khi Nam đột nhiên khều nhẹ vào khuỷu tay tôi rồi đưa headphone ra và hỏi :

- Này, hay lắm, nghe không ?

Tôi quay ra há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Nam như không dám tin vào tai mình nữa. Cậu ta mà cũng biết dùng từ " hay lắm " ư ? Không phải từ trước đến nay vốn từ của cậu ta cũng chỉ dừng lại ở " cũng được " , " tạm " , " bình thường " thôi hay sao ?

- Ha.....y hay lắm á ? - Tôi ngờ vực hỏi lại.

- Ừ - Nam gật đầu xác định , khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm.

Bài hát nào được ông thần cục đá này khen chắc phải đặc biệt lắm đây.Không biết là thể loại nhạc nào đây nhỉ ? Rock, Balad, HipHop, Dance hay nhạc không lời. Tò mò chết đi được. Tôi nghĩ rồi nheo mắt nhìn Nam đầy ngờ vực và hỏi luôn :

- Hay thật không đó ? Nhìn mặt cậu gian quá ? Không phải định lừa tôi đấy chứ ?

- Không nghe thì thôi. - Nam khẽ nhún vai, xẵng giọng rồi định đưa headphone lên tai. Thấy thế tôi vội giật hai cái tai nghe trên tay cậu ta rồi cười hì hì nói :

- Tôi nghe, tôi nghe mà , làm gì mà nóng thế .

Ngay khi tôi vừa nhét headphone vào tai , tôi đã hiểu thế nào gọi là hối hận. Người tôi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng . da gà da ốc nổi lên từng mảng , tóc tai dựng ngược cả lên. Thật là một bài hát kinh khủng. Vội vàng bỏ hai cái tai nghe ra, tôi quay sang Nam lườm lườm rồi hét vào mặt cậu ta :

- Đồ thần kinh, hay hay cái con khỉ.

Đáp lại sự tức giận của tôi, cậu ta chỉ khẽ cười và thản nhiên nói :

- Cây nữ tu, đỉnh cao của nghệ thuật đó.

- Cao cao cái đầu cậu ấy. Này thì hay này hay này....

Tôi vừa nói vừa vớ lấy quyển sách trên bàn đập lia lịa vào người Nam. Mỗi câu hay này tôi đập một phát vào lưng cậu ta. Cậu ta chỉ biết cười rồi đưa tay lên để chống đỡ.

Tiết cuối lớp tôi được cho về sớm, vậy là lại phải đợi dài mông ra chờ anh Dương tan học. Ngồi một lúc lâu thì anh Dương cũng đã đến. Thế là hai anh em cùng nhau đạp xe về trên những con đường quen thuộc mà trước đó mang bầu không khí tĩnh lặng thì giờ tràn ngập tiếng trêu đùa của hai anh em.

****

Trời mưa, to. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên.

Tôi nằm bò ra bàn học, sách vở, đồ dùng bàn học vứt tứ tung chỗ nào cũng có. Đang ngồi thơ thẩn ngắm mưa thì :

- Tình yêuuuuuuuu - tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt bởi một vòng tay.

Tình yêu á ? Người gọi tôi kiểu này duy nhất chỉ có một người.

- Tao nhớ mày lắm lắm luôn á ? - Trang buồng tôi ra, cười nhe nhởn.

Tôi vuốt cái đuôi tóc bết nước của Trang.

- Sao ướt sũng thế này ? - tôi nhăn mặt khi chạm vào tóc của Trang .

- Hehe, tao nhớ mày.

- Đừng nói mày đội mưa đến đây nhá ! - Tôi nghi hoặc hỏi nó. Dám chắc là thế lắm.

- Tao thèm đấy - Nó hậm hực trả lời tôi - Tại tao nhớ mày quá.

- Mày vừa đi đâu về ?

- Tao chỉ đi xem thôi. Nhưng tuyệt lắm - Nó trả lời một cách thích thú.

- Mày đang nói cái gì đấy ? Tao chả hiểu gì cả ? - Tôi đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn nó.

- À. Tao vừa tìm thấy một patin club tuyệt cực

- Rồi sao ? Mày muốn tham gia - tôi nhướng mày lên nhìn nó. Đừng nói đến trượt khéo khi đến cả đi giày nó còn không biết ý.

- Chuẩn - Nó đáp mắt ánh lên tia nhìn thích thú.

- Mày có biết trượt đâu hả Trang ?

- Thì đến đấy để học. Có cả dân chuyên nghiệp và dân nghiệp dư mà - Nó cười tít mắt, bộ dạng khi nó đang mơ mộng.

- Tao mạo muội hỏi mày. Trong lũ dân chuyên nghiệp có anh chàng nào đẹp trai à ? - tôi hỏi với vẻ chán nản.

- Ơ....... - Nó ngạc nhiên. - Sao mày.....

- Tao hiểu mày quá mà - Tôi ngắt lời nó . - Nếu muốn tập thì mày phải có giày.

- Tao sẽ đi mua.

- Thế tao kệ mày - Tôi phẩy tay rồi quay ra chỗ bàn học.

- Ấy, khoan đã - Nó níu tay tôi lại - Tao với mày là bạn mà.

- Giờ thì sao ? -Tôi nhướng mày nhìn nó. Tôi biết nó muốn gì mà - Không phải mày định bảo tao đi chung với mày chứ ?

Cái Trang gật gật đầu , lúc lắc cánh tay tôi nịnh nọt nói :

- Đi mà.

- Tao không có giày - Tôi thản nhiên trả lời.

- Mày lại điêu - Nó bĩu môi nhìn tôi - Giày patin bố mày tặng mày năm ngoái đâu.

Ôi trời ! Tôi đảo tròn hai mắt.

- Đó là một món quà vô dụng nhất từ trước đến nay của tao trong các món quà vô dụng mà bố tai đã tặng.

- Giờ nó lại rất hữu dụng đấy - Nó nheo nheo mắt nhìn tôi cười khì khì.

Sau màn hết nịnh nọt rồi đến đe doạ, khóc lóc của nó xong tôi cũng phải gật đầu đồng ý. Đến hết chịu nổi với nó mất thôi, ai bảo nó là bãn thân của tôi cơ chứ .

*****

- Đi vào đi mày. Cái Trang đẩy tôi ngồi xuống cái ghế. Thậm chí nó còn quỳ hẳng xuống đi đôi giày patin nặng gần chết vào chân tôi. Điệu bộ nịnh nọt nhìn cái là ra.

Tại sao ? Tại sao lúc nào tôi cũng phải nhượng bộ như vậy chứ ?

- Tao đến điên đầu lên vì mày mất - Tôi giằng lại nốt chiếc giày còn lại trên tay nó.

Cái Trang ngồi xuống cạnh tôi, nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu lôi đôi giày hồng kim tuyến sặc sỡ lóng la lóng lánh của nó ra đi.

" Đắt. Dĩ nhiên. Nhưng nó làm tao nổi bật " Nguyên văn câu nói của nó nói khi cả hai đang chọn giày.

- Đi vào thôi mày - Nó kéo kéo tay tôi.

Tôi đứng dậy, cố đứng vững trên đôi giày bánh xe. Khó. Tôi biết. Cái Trang đi trước, tôi bấu vào nó, cả hai mon men đi dọc theo thanh vịn để đi vào sân trượt. Cái club hẳn là toàn dân lắm tiền. Cả cái sân patin trong nhà này, tiền thuê hẳn không ít, có cả dốc, đủ loại. Đằng ngoài lại là bar. Cả đống tiền chứ chẳng chơi.

Tôi dựa người vào cái thanh vịn, chờ đợi bài thuyết trình dài lê thê của anh đội trưởng câu lạc bộ. Chẳng có cái gì. Tôi cắm đầu vào máy.Temple Run , trò này bây giờ có vẻ phổ biến. Chẳng có cái gì hay với cái thằng người chạy tưng tưng khắp nơi mà chẳng có nổi cái đích đến. Nhưng dù sao cũng hơn là phải nghe cái tên đội trưởng kể lể về cái gì đấy gọi là "lòng ham mê " , " sự thích thú" với patin. Nói thật là tôi chẳng có cái nào trong hai cái đó cả.

- Mày - Trang giật giật tay tôi -Nhìn kìa.

- Bỏ ra - Tôi gạt tay nó ra.

- Mày , nhìn đi, nhìn kia kìa - Nó kéo mạnh tay tôi.

Chết tiệt ! Đến thế này rồi mà lại đâm đầu vào gốc cây. Cái chết lãng xẹt.

- Cái gì ? - Tôi quắc mắt lên nhìn nó.

- Sorry, nếu làm mày chết lang thang ở đâu đó - Trang cười toe toét.

- Rồi sao ? Mày muốn nói cái gì ?

- À ..... - Nó hất mặt về phía trước , mắt long lanh - Mày nhìn đi, đẹp trai phải không ?

Tôi đảo hai mắt, thì ra đây chính là lí do mà nó gọi tôi sao và làm cho thằng người của tôi đâm đầu vào gốc cây.

- Nhìn đi kìa - Nó giục tôi.

- .....

SHUT UP !!!!!!!!!!!!!!

KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO ?????????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: