Code 3

Chờ cậu ta được hơn 10' mà mãi chẳng thấy cái dáng cao kều ý đâu mà trong khi tôi đã nhìn thấy từ xa xa cái bóng của ông dạy Toán rồi . Tôi nghĩ mịt tuần nay cậu ta nghỉ rối nên có lẽ sẽ không đi học nữa đâu ......

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lạnh quá !!!!! Xoa xoa hai tay vào nhau vừa chạy vào lớp với một hi vọng mong manh rằng chắc tí nữa cậu ta sẽ đến thôi .

OMG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đây có phải là lớp học không vậy ? Còn những 20' nữa mới vào giờ cơ mà . Tại sao lớp lại đông thế này ? Mọi hôm tôi thấy họ đi muộn lắm cơ mà . Sao hôm nay dở chứng vậy ?

Khiếp đảm !!!!!!!!!!!

Gãi gãi đầu . Thế này thì hôm nay mình ngồi ở đâu đây ? Where ? Nhọ thế không biết , đúng hôm con bạn thân nó nghỉ nên tôi phải tự túc tìm chỗ ngồi cho mình . Tôi cố chen chúc len người vào cái góc trong cùng vì nhìn lại chỗ đó tôi cho rằng lí tưởng nhất chứ mấy cái chỗ cuối lớp chắc ngồi đó tôi không nghe được gì mất . Mà cái chỗ ngồi của tôi cho là lí tưởng đó nó còn cạnh cái cửa sổ cơ , gió mà lùa vào thì thôi rồi , mát phải biết . Ngồi một lúc cũng đã ấm mông nên tôi mở quyển vở ra ôn lại mấy công thức nguyên hàm tích phân , tay thì giở từng trang vở miệng thì lẩm bẩm đọc bài còn mắt thì không thôi ngó nghiêng để xem hôm nay Phong có đi không ?

Nhưng các bạn thử nghĩ mà xem ở trong cái ló luyện này cứ phải gọi là chứa toàn người là người thì cái công sức với thời gian tôi ngồi soi xem cậu ta đâu thì có phải là phí thời giờ không ? Thà bạn bỏ cái thời gian đó đi mà thay vào đó bạn nên chăm chú vào quyển vở của mình thì có lẽ sẽ tốt hơn đó . Với cái quyết định sáng suốt như thế tôi đã địng quay lên để ôn nhưng tự dưng trong tôi lại xuất hiện cái cảm giác giông giống hôm trước , chính cái hôm mà Phong đã nhìn tôi đó..Hiện tại thì cậu ta đâu có ở lớp nhỉ ? Sao tự dưng lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình vậy ? Quay trái , quay phải , quay xuống dưới rồi ngẩng đầu lên thì........tôi đứng hình mất vài phút ...... Ôi không....... Ánh mắt nhìn tôi không ai khác chính là cậu ta - Vũ Nhật Phong .

Tại sao cậu ta cứ thích làm cho người khác hoang mang thế nhỉ ? Mà có 1 điều tôi thắc mắc là tại sao ánh mắt của cậu ta lại rơi trên người tôi . Như vậy là sao nhỉ ?

Just give me a reason

Chẳng có nhẽ thực sự tôi bị dính vào một cái lời nguyền của mụ phù thủy nào ư ? Nếu thế thật chắc tôi sẽ không biết phải làm thế nào nữa ?

Ngay khi mắt tôi chạm phải ánh nhìn của cậu ta thì theo lí trí tôi liền quay đi chỗ khác không thèm để ý đến cậu ta nữa . Bơ luôn . Nhưng chưa được bao nhiêu phút tôi vẫn còn cảm giác khó chịu như lúc nãy . Không phải là cậu ta vẫn đang nhìn tôi đó chứ ? Cái ánh mắt mà cậu ta nhìn tôi cứ như thể là tôi đã phạm phải một lỗi gì đó nghiêm trọng lắm ý và tôi hơi sợ cái ánh nhìn đó của cậu ta . Và rồi khi thầy bước vào lớp tôi mới thoát khỏi cái cảnh đó...

8h30' pm

Ringggg .......... Ringggg ......... Ringggg

Vươn vai cho đỡ mỏi . Đúng là vất vả mà , học đến bây giờ mới được nghỉ . Tôi vội thu dọn sách vở vào cặp rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp . Tôi e rằng nều không nhanh chân chắc tôi sẽ phải cuốc bộ về nhà chứ chẳng chơi . Bến xe hiện ra trước mắt tôi rồi , chỉ còn cố lê lết thêm vài bước chân nữa thôi là tôi có thể về với ngôi nhà bé nhỏ của mình rồi....

          Xịch...... Xịch.......

Cuối cùng chiếc xe đã xuất hiện. Tôi lên và ngồi vàô chỗ ngồi quen thuộc của mình ngắm đường phố lúc về đêm . Thật yên tĩnh , lặng lẽ ....tôi muốn cái khoảnh khắc này Không bao giờ qua đi . Nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi . Sau khi về nhà , tôi ăn qua loa vài thứ rồi như 1 thói quen hàng tối của tôi , sau khi làm xong đống bài tập trên lớp thi tôi thường giải trí bằng cách onl facebook để chém gió với lũ BFF , comment mấy cái status của mấy người bạn mà tôi quen trên mạng , vào fanclub xem có gì hot không ???

Vừa mới đăng nhập xong , đập vào mắt tôi  hiện lên 1 lời mời kết bạn sáng chói từ một người có nick là Phong Phong .

Phong Phong đã gửi một lời mời kết bạn đến bạn . Xác nhận ? Không phải lúc này ?

Quái lạ !!!!!!!!!! Nghĩ một hồi xem mình có quen ai tên Phong không thì nghĩ ngay đến cái thằng bạn bên lớp 12A7. Nghe nói nó cũng tên Phong nhưng họ và tên đầy đủ thì tôi chịu ( vì không quen nên cũng chả quan tâm cho lắm ) , nghe bọn bạn nói rằng học cũng được nói chung nhìn đẹp trai ra phết chứ đùa đâu.. Nhưng hình như tôi chưa gặp bao giờ thì phải . Chắc không phải nó đâu mà . Với cả ở cái lò luyện thi tôi cũng hay để ý cái cậu bạn đẹp trai trong lớp tên cậu ta là Phong - Vũ Nhật Phong , cái tên nghe mới hay làm sao . Nhưng rất tiếc cậu ta học khác trường tôi . Mà khoan vào vấn đề chính đã là phải xem cậu ta là ai ? Để vào xem info xem là  Phong nào ?

Vào xem trang cá nhân thấy tôi mới biết được cái người tên Phong kia  thuộc cung Ma Kết , Ma Kết rất hợp với Xử Nữ này nè ,  lục lọi  trong album cũng ko có cái ảnh nào ngoài mấy hình được tag  cả..

OMG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khi lướt lại tôi thấy một tấm hình mà trong đó có Kiệt  chính là Hoàng Anh Kiệt  - cậu bạn mà tôi yêu đơn phương hồi lớp 11 và khi tôi tỏ tình với hắn ta rồi đã bị cậu ta từ chối thẳng thừng rất phũ phàng , thảm hại . Từ đợt đó trở đi tôi rất ít khi gặp lại cậu ta và có khi gặp tôi ít khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta . Nhưng tôi cảm nhận rất rõ rằng cậu ta cứ nhìn tôi thôi . Và bây giờ tôi không còn học cùng Kiệt nữa  vì Kiệt đã chuyển trường rồi . Nghĩ đến Kiệt mà tôi đau lòng , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa .

Ôi !!!!!!!!! Mối tình đầu của tôi !!!!!!!!!!!!!

Chỉ dám nghi vấn thế thôi nên tôi cũng cứ để mặc cái nick Phong Phong ở đó.

Thế nên theo thói quen đối với những con người mà tôi không quen không biết nên tôi cũng mặc kệ , chả bận tâm đến nó nữa.. Lướt facebook xem có thông tin gì mới không ? Vào mấy trang quen thuộc xong thì ngay sau đó tôi lại vào chơi games  cái trò mà tôi đang thích chơi vô cùng vì nó rất thú vị.hí hí..

Đang đến bàn win thì có thông báo tin nhắn.

Ashhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Trên màn hình hiện ra cái dòng chữ mà tôi không hề muốn nhìn một chút nào

            Game Over

Bực mình tôi thoát games để xem tên khốn khiếp nào làm tôi thua.....

Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Là hắn ta ư  -  Phong Phong sao tự nhiên hắn ta lại inbox cho tôi nhỉ ? Rõ ràng mình với cậu ta có quen tôi đâu nhỉ ? Lạ thật . :O

Vào hộp thư thì đập vào mắt  tôi là dòng : 

BUZZZZZZZZZZZZZZZZ

- Híu Híu !!!!!!!!!!

- ??????????????????

- ???????????????????

- Tôi nhớ hình như tôi không quen bạn ? Có phải không nhỉ ?  -_-

- Quen mà . Bạn không biết tớ là ai thật à  à ?

Dù trong đầu nghĩ  hắn có thể  là cái tên Phong lớp bên nhưng ý tưởng đó liền bị tôi gạt đi.Làm sao có thể cơ chứ. Tôi làm gì quen cậu ta mà cậu ta cũng đâu có biết tôi chứ... Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn rep lại  cậu ta :

- Biết rồi thì tôi hỏi làm gì nữa hở ?

- hihihihihi . Không biết thật ư ? Thế thôi đi không cần biết cũng được.

Ồ Ồ Xem hắn ta nói gì kìa " Không cần biết cũng được ".

Âu Mai Gót ! Hắn ta làm như tôi muốn biết lắm ý .. Ghê thật đấy .

Tôi lạch cạch gõ bàn phím :

- Xí...làm như tôi muốn biết lắm ý....I don't careeeeeeeeeeeeeee

- Ồ ! ! ! Thật hả hả  ? :v Cứ mỗi chữ hả hắn lại kèm theo một cái icon mặt cười sằng sặc

Có vẻ như cậu ta không những không thấy mình bị hớ mà còn rất rất đắc chí , tôi cũng không vừa rep lại luôn :

- Ờ.Cậu biết gì về tôi mà nói hả hả hả ? Cậu tên Nguyễn Thị Vô Duyên à mà nhiều chuyện quá vậy ?

- Oh nâu nâu .Tôi tên là Nguyễn Văn Anh cứ gọi tôi là anh được rồi :3

- Anh với chả em.Tôi là em cậu hồi nào ? Có mà tôi là chị cậu ý ? hehehe

- Xem info của you rồi , sinh sau tôi kia kìa.... Gọi anh đi  :))))))

- Biết thế đi , mà cậu học cùng trường tôi hả ?

- Không cùng trường nhưng tôi học cùng lớp bạn nè !

- Học cùng lớp ????? Sao tôi không biết nhỉ ?

- Cái gì ¿¿¿ Không biết tôi á ? Mà cậu không biết cũng phải thôi ? Cậu có bao giờ để ý đâu ?

- Ờ . Rồi sao . Kết quả thế nào ?

- Cậu thật là biết làm người ta tụt hứng mà.

Tôi cãi ngang luôn :

- Tôi là người như vậy đó ờ . Cậu không biết à ? Chả biết cậu là ai thì nói chuyện sao ¿

- Giờ thì biết rồi đó. :v

- Ờ.Ờ.Ờ..cậu cười cái quái gì ? Chả có gì đáng để cười cả ?

- Tôi cười gì kệ tôi . Cậu quản việc tôi cười à ờ ? HahahahaHahahaha.

Thật là tức chết mà..Bực mình.

- Kệ cậu đấy.Cứ ngồi đó mà cười như một thằng hâm hấp đi...Tôi đi ngủ.

- Cậu trẻ con quá đọ .

Mặc kệ cậu ta tôi không thèm rep lại nữa. Bơ luôn.

Bên này một người vẫn còn ấm ức về chuyện ban nãy còn cái người có tên facebook Phong Phong kia lại tủm tỉm cười vì trêu được ai kia rồi nghĩ thầm : " Cậu thật thú vị đó Nhật Hy "

Bách Nhật Hy is offline

Thế đấy , cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc như vậy đó..

Và tôi dần dần chìm vào giấc mộng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: