Chương 8:"CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI."
Tấn Khang biến mất một cách kỳ lạ đã ba ngày rồi. Cảm giác chờ đợi anh của Phong Linh cũng đã tan đi từ lúc nào không hay. Cô vẫn đến công ty làm việc và ra về khi hết giờ. Sài Gòn vẫn nắng và mưa bất chợt trở thành chuyện bình thường với cô rồi. Nhưng sao cảm giác không có Tấn Khang ở công ty khiến cô trống rỗng lạ thường. Cô đang nhớ anh? Hay vì hụt hẫng bởi lời hứa đưa đón của anh, hay vì thiếu vắng những lời "lên lớp" của anh khiến Phong Linh không quen chút nào?
Sáng nay, Sài Gòn lại nắng. Căn hộ im lìm. Tách cà phê trên bàn làm việc của chủ nhân vẫn còn đọng lại chút gì dưới đáy từ khuya qua. Những tia nắng mới đã chiếu qua tấm rèm lùa vào giường ngủ, nơi có cô gái mắt vẫn nhắm nghiền đang nằm sát mép giường, xém chút nữa là có thể sẽ bị rơi xuống sàn nhà rồi.
Ding dong. Không phải tiếng chuông báo thức, mà là tiếng chuông cửa vang lên. Phong Linh he hé, cố kéo đôi mi lên khỏi mắt. Vừa lim dim, vừa uể oải lật chăn ra, thò chân xuống sàn và lững thững đi ra cửa khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai.
Phong Linh mở cửa. Là Tấn Khang đang đứng trước cửa nhà cô với bộ suit lịch lãm quen thuộc, ánh mắt nhìn Phong Linh dịu dàng đến lạ. Phong Linh không đeo kính cộng với việc vừa mới ngủ dậy nên chàng trai trước mắt cô cũng mờ ảo lắm. Cô mắt nheo nheo, nuốt nước miếng rồi lẩm bẩm với bản thân bằng giọng Bắc đặc sệt:
- Sáng rồi mà vẫn còn mơ với mộng. Mày hết thuốc chữa rồi Linh ơi!
Tấn Khang mỉm cười, còn Phong Linh thì đóng cửa vào luôn.
Nhưng bỗng cánh cửa lại mở ra. Phong Linh dụi mắt rướn cổ về phía trước một chút để nhìn kỹ người con trai đang đứng trước cửa nhà cô. Rồi mắt cô mở choang, miệng cô cũng mở hình chữ O luôn khi biết mình không phải đang mơ. Toàn thân cô bỗng như bị đóng băng khi không biết phải làm gì. Nhưng việc biết phải làm gì bây giờ không quan trọng bằng việc cô phát hiện ra mình đang mặc một chiếc váy ngủ xuông dài màu xanh in hình những chú gấu, lại không mặc áo ngực, đầu tóc rối bù và còn chưa đánh răng rửa mặt. Phong Linh đang định đóng cửa lại vì xấu hổ đến mức không còn "cái lỗ nẻ" nào mà chui thì bị Tấn Khang nắm mạnh vào khóa tay tròn trên cửa để giữ lại.
- Tôi tới đón cô đi làm. Cô vô chuẩn bị đi, tôi đợi cô dưới lầu.
Nói rồi Tấn Khang quay đi cùng với nụ cười vẫn chưa tắt nãy giờ, Phong Linh thất thần một lúc rồi chợt như nhận ra điều gì, cô chớp chớp mắt, vội vàng đóng cửa vào. Đi tới chỗ thang máy Tấn Khang bỗng bật cười khe khẽ thích thú khi nghe thấy tiếng hét của Phong Linh. Phong Linh hét lên vì chưa bao giờ thấy xấu hổ đến vậy, nhất là với người mà cô muốn giữ hình tượng nhất chứ. Rồi cô luống cuống không biết phải bắt đầu chuẩn bị từ đâu, tất cả cứ rối tinh rối mù lên, nên đánh răng rửa mặt trước hay chọn quần áo, giầy dép trước; nên chải tóc trước hay trang điểm trước...?
Phong Linh "thần tốc" tút tát lại bản thân sau cú "mất điểm" bất ngờ. Hơn hai mươi phút sau cô ra khỏi nhà trong sự hồi hộp lạ lùng. Như cảnh hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời Phong Linh vậy, từng bước đi như chứa đầy những hi vọng về một chàng trai sẵn sàng chờ đợi cô gái của mình dù cô ấy có chuẩn bị lâu tới khi nào. Chàng trai trong câu chuyện ngôn tình kia xuất hiện thật rồi! Anh ấy đang đứng vắt chéo chân, tựa vào gần cửa chiếc xe mui trần màu trắng nổi bật cả một khu phố khiến nhiều người đi qua phải ngoái lại nhìn. Cô công chúa cuối cùng cũng xuất hiện, không váy áo lộng lẫy, không vương miện lấp lánh, nhưng nụ cười tươi rạng rỡ đã khiến cho tất cả những thứ hào nhoáng bên ngoài ấy không còn là điều quan trọng.
- Hôm nay... – Tấn Khang lên tiếng trước - ...cô mang mắt kiếng?
- À, tôi bị cận thị. Mọi ngày tôi thường đeo lens. Lo mắc công anh chờ lâu nên tôi dùng kiếng luôn cho lẹ. – Phong Linh vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh chỉnh lại chiếc kính cận màu trắng.
- Tôi có thể chờ được mà. Nhưng dù cô đeo mắt kiếng hay không thì nhìn cô vẫn... không khác gì hết á.
Con tim Phong Linh vừa mới rung lên rộn ràng vì nghĩ rằng Tấn Khang sẽ khen mình đẹp thì lại có chút hụt hẫng khi anh nói "không khác gì hết".
- Lên xe nào, chúng ta cùng đi ăn sáng. Cô muốn ăn gì? Tôi mời cô, coi như lời xin lỗi vì thất hẹn hôm rồi.
Phong Linh không ngờ rằng lời hẹn đón cô đi làm hôm đó lại khiến Tấn Khang để tâm đến vậy. Giờ mới để ý, trông anh ốm đi phần nào chỉ sau vài hôm không gặp. Giờ mới để ý, anh cũng ga lăng và có vẻ tình cảm lắm, không hung dữ như lần đầu tiên khi cô va vào anh. Giờ mới để ý, hình như cô đã để ý đến anh nhiều rồi!
*
Chương trình radio. MC đặt câu hỏi cuối cùng: "Bạn hãy chia sẻ lời nhắn gửi đến cho người mình yêu thương nhất. Người mà bạn nghĩ đến đầu tiên trong đầu lúc này."
- Ừmm...Mọi người cũng biết rằng từ nhỏ mình đã chỉ sống cùng ba. Ờ...Má mình không sống với mình từ nhỏ. Nhưng không hiểu sao lúc này BN lại không nghĩ tới cả hai người đó. BN nghĩ tới chị gái của mình. BN mong rằng chị ấy sẽ nghe thấy những lời BN nói lúc này: "Chị Hai, em xin lỗi vì đã khiến Hai buồn nhiều! Cảm ơn vì đã đến bên em, đã kiên nhẫn với em, đã âm thầm ở bên em, đi cùng em, cổ vũ em và giúp em vượt qua rất nhiều thử thách của cuộc sống khó khăn này! Em muốn chị biết rằng chị thực sự là chị gái của em. Chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ về điều đó nữa."
Trước mặt Phong Linh, BN sẽ không bao giờ nói ra những điều này, cậu sẽ chỉ có hai trạng thái, một là trút tất cả mọi bực tức trong lòng lên cô và hai là làm nũng như một chú cún con muốn được vuốt ve. Để có được ngày hôm nay, cậu đã phải vượt qua rất nhiều những nỗi đau, phải tự hàn gắn những tổn thương trong lòng, phải tự đứng dậy và tiếp tục cô đơn trên con đường cậu chọn. Phong Linh hiểu được điều đó nên lúc nào cũng kiên nhẫn và âm thầm đi bên cậu bé này.
- Cậu đọc báo chưa? BN tham gia chương trình radio tối qua đó? Anh ấy thật là ấm áp khi dành nhiều tình cảm cho chị gái mình ha. Nhiều fan nữ chết mê khi nghe những lời đó dù không dành cho họ đó nha.
- Nhưng mình nghe nói BN đâu có chị, bạn ấy là con một mà.
- Anh ấy dạo này rất bí hiểm. Khi MC kêu BN chia sẻ thêm về người chị đặc biệt này anh ấy nói không thể chia sẻ thêm vì muốn chị ấy được bình yên.....
Nụ cười của Tùng Bách bỗng vụt tắt khi nghe được cuộc trò chuyện của hai vũ công. Anh vội vàng chạy tới lấy chiếc ipad từ chỗ quản lý và nhấn từ khóa về chương trình radio của BN tối qua. Anh nghe đi nghe lại lời chia sẻ của BN về chị gái mình. Và rồi chàng trai lặng lẽ từ lúc đó... Anh luyện tập với vũ đoàn trong im lặng nhưng những bước nhảy của anh trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn hẳn. Mồ hôi ướt đầm trên trán và chảy thành dòng sau lớp áo phông trắng, dần thấm đẫm sau lưng anh. Trong tâm trí anh hình ảnh của Thảo Nguyên hiện lên sao lại rõ rệt đến thế khi đã tưởng mờ đi theo tháng năm. Nụ cười của cô lúc nhìn anh, đôi mắt long lanh, rưng rưng khi nghe anh hát, những lúc vừa chạy đến bên anh vừa khóc khi cô gặp phải chuyện buồn nào đó... Cô gái tưởng như đã ra đi khỏi cuộc đời anh thật rồi dạo gần đây lại thường xuất hiện trong tâm tưởng của anh nhiều đến vậy.
Tùng Bách vừa lau mồ hôi vừa đi xuống dưới hàng ghế BN đang ngồi chờ để duyệt sân khấu. Vừa đi anh vừa nhìn BN bằng ánh mắt sâu thẳm, BN đáp lại bằng cách đưa cằm vênh lên một chút và gương mặt kiêu căng.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đang muốn chọc tức tui sao? Cậu nghĩ mình đang đòi lại công bằng cho cô ấy à? Không đâu, cậu chỉ vì cậu mà thôi. Nếu cậu thực sự muốn cô ấy được bình yên thì sẽ không bao giờ dùng cô ấy để PR cho mình cả. – Tùng Bách tỏ ra khó chịu với BN.
Anh Hoàng, quản lý của BN cảm thấy bất bình định chen ngang nói giùm BN nhưng bị cậu gạt tay ngăn lại.
- Dù có dùng chị ấy để PR cho mình thì tôi vẫn tốt hơn anh gấp ngàn lần. Vì tôi sẽ không bao giờ vì danh vọng của bản thân mà bỏ rơi chị ấy, chắc chắn tôi sẽ ở bên và bảo vệ chị ấy tới cùng. - BN gay gắt.
Tùng Bách sững sờ, đôi mắt anh đỏ dần. Anh lặng lẽ quay đi. BN đã chạm trúng vết thương của anh mà không bao giờ anh dám động tới, dù chỉ là nhìn vào vết thương ấy anh cũng không có đủ dũng khí. Ai trên đời cũng có những chuyện không muốn bị người khác gợi lại. Và đó luôn là những chuyện buồn mênh mang mà người ta mang theo suốt cuộc đời nhưng không bao giờ dám lấy ra xem. Anh quản lý kéo BN ngồi xuống trước khi đám nhà báo nhìn thấy.
- Cậu khùng rồi hả?!!! Cậu định uýnh lộn ở đây để gây scandal à? – Anh Hoàng gay gắt rồi lại dịu giọng. – Sao cậu không nói cho Tùng Bách biết rằng cậu không phải chia sẻ về người yêu cũ của cậu ta mà là con nuôi của ba cậu, Phong Linh?
- Nếu anh không muốn có scandal thì đừng bao giờ nói với Tùng Bách về Phong Linh. Đừng để anh ta biết đến sự tồn tại của chị ấy. Đừng để anh ta nhìn thấy chị ấy. – BN đứng lên sau khi dặn dò quản lý.
Nhưng điều BN muốn giấu diếm đã không giữ được lâu nữa rồi.
*
Bảy giờ ba mươi phút tối. Phong Linh vẫn đang cắm cúi bên bàn làm việc tại công ty cùng lác đác một vài người trong công ty cũng phải tăng ca như cô. Vẫn đang là cuối tháng rồi nên công việc của cô bận rộn hơn với rất nhiều bảng chấm công, lương thưởng... Phong Linh vô thức cầm tách cà phê bên bàn làm việc đưa lên miệng định uống. Lúc này mới phát hiện ra cà phê đã hết từ khi nào. Cô đứng lên, hơi xoay người một chút cho đỡ mỏi. Đem tách cà phê đi rửa để chuẩn bị tan làm. Vừa bước ra khỏi phòng Phong Linh giật mình khi Tấn Khang đã đứng ở cửa từ khi nào. Cửa kính của phòng trong suốt vậy mà cô cũng không để ý rằng anh đã đứng nhìn cô hồi lâu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh mới tiến gần Phong Linh hơn.
- Cô chưa ăn tối đúng không? Tan làm đi, tôi đưa cô đi ăn rồi đưa cô về luôn. – Phong Linh vẫn đang hơi ngơ ngác chưa định thần lại thì Tấn Khang tiếp tục. – Cô quên rằng sáng nay tôi qua rước cô sao? – Giọng nói của Tấn Khang dạo gần đây bỗng trở nên nhẹ nhàng khiến Phong Linh hơi khó quen.
Phong Linh chưa kịp trả lời Tấn Khang thì tiếng chuông điện thoại của Phong Linh vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên tên của quản lý BN, anh Hoàng. Anh quản lý đứng chỗ nào đông đúc lắm hay sao mà khó nghe đến mức Phong Linh phải vừa nghe vừa bấm vào nút volume bên cạnh điện thoại để nghe cho rõ.
- Bên anh ồn quá em nghe không nổi. Anh có thể ra chỗ khác bớt ồn chút rồi nói lại em nghe không?
Tiếng tút tút vang lên sau đầu dây bên kia sau khi Phong Linh kịp nghe anh quản lý nói câu cuối cùng: "Đọc tin nhắn em nha. Chỗ anh đang không tiện."
- Anh chờ tôi chút nha, tôi tắt máy tính và sắp xếp lại chút đã. – Phong Linh sau khi kết thúc cuộc gọi không rõ câu chuyện đầu đuôi với anh Hoàng thì quay ra trả lời Tấn Khang vẫn đang đứng nhẫn nại chờ cô bên cạnh.
Phong Linh thu xếp bàn làm việc xong và đi cùng Tấn Khang ra thang máy thì những tin nhắn rất dài của anh Hoàng được gửi tới liên hồi "bíp bíp".
"Chiều nay trong lúc tổng duyệt cho chương trình lên sóng trực tiếp tối nay, BN bị chấn thương ở chân. Chúng tôi đã đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra, chỉ là chấn thương phần mềm, không có gì nguy hiểm. Nhưng thời gian vừa qua, BN đã chuẩn bị và luyện tập rất chăm chỉ cho tiết mục sắp tới. Cậu ấy đang rất buồn! Nếu Phong Linh có thể đến đây lúc này để vực dậy tinh thần cho cậu ấy thì có lẽ cậu ấy sẽ mạnh mẽ hơn nhiều để hoàn thành được tiết mục của mình."
"Chương trình được phát sóng trực tiếp từ Sân vận động Quân khu 7. Hiện tại BN phải di chuyển với sự hỗ trợ của một chiếc nạng. Nếu Phong Linh đến nơi thì gọi cho mình ra đón bạn nha."
Trong thang máy, Phong Linh đọc xong tin nhắn và ngước mắt lên nhìn Tấn Khang ái ngại.
- Xin lỗi anh! Nhưng tôi có việc quan trọng phải đi bây giờ. Hẹn anh bữa khác nha. – Như lo lắng Tấn Khang sẽ giận, Phong Linh nói luôn. – Bữa khác tôi sẽ mời anh, dành cho lời xin lỗi này!
Tấn Khang không hề tỏ ra khó chịu vì có người thất hẹn, mà anh thản nhiên đáp:
- Tôi sẽ đưa cô đi.
- Không phiền anh vậy đâu! Tôi gọi taxi là được rồi. – Phong Linh vội vàng từ chối.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đã rước cô đi và tôi sẽ đưa cô về tới nhà an toàn.
Dạo gần đây Tấn Khang thật kỳ lạ, thỉnh thoảng lại thốt ra những lời khiến tim Phong Linh đập mạnh liên hồi như muốn chạy loạn trong lồng ngực cô vậy.
*
- Chú cho cháu vô đi. Cháu đang có việc gấp ạ. Cháu.. cháu là... quản lý của cậu ấy, ca sĩ Tùng Bách. – Linh lớn tiếng và chỉ thẳng tay vào Tùng Bách khi anh đi ngang qua. May mà cô còn nhớ được anh chàng ca sĩ trong buổi tình nguyện ở bệnh viện nhi.
Đây là kết quả của việc quên không sạc pin khiến điện thoại Phong Linh tắt ngúm lúc nào không hay và cô cũng không nhớ nổi số điện thoại của BN, ba nuôi cô, hay anh Hoàng để gọi nữa. Vì thế mà Phong Linh phải liều mình đi vô đây xin xỏ.
Tùng Bách đang đi qua bỗng đứng lại, quay ra nhìn cô gái đang chỉ tay vào mình. Anh phút chốc giật mình khi nhìn thấy gương mặt Phong Linh, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh trong lòng.
- Cô ấy đúng là quản lý mới của tui. Anh để cô ấy vô đi ạ. Cô ấy lỡ quên thẻ ra vào ở trỏng rồi.
Phong Linh nở nụ cười tươi rói, cảm ơn rối rít các chú bảo vệ dù họ chỉ đáng tuổi anh mình rồi chạy đến bên Tùng Bách. Nụ cười ấy, dáng điệu ấy của cô gái này sao lại giống với người đã từng rất quen thuộc với anh như vậy? Cách nói của cô ấy cũng thế. Hình ảnh của Thảo Nguyên lại có dịp ùa về để Tùng Bách so sánh với cô gái này. Anh đang định quay lại để nhìn kỹ cô gái này thì Phong Linh đã nói lời cảm ơn vội vàng và cũng vội vã đi mất.
- Vô phòng truyền thông nào, chúng ta có cuộc phỏng vấn ngắn. – Giọng quản lý thật sự của Tùng Bách đi tới gấp gáp xua tan sự thẫn thờ trong anh. Anh kéo tay anh ta lại hỏi:
- Anh có nhớ cô gái phụ trách chương trình mà mặc áo xanh tình nguyện ở bệnh viện nhi không? Cô ấy tên là gì vậy?
- Tui làm việc với bao nhiêu người đạo diễn sân khấu một ngày lận, sao nhớ nổi chớ. Vô phỏng vấn đi nào.
Phong Linh chạy khắp nơi cánh gà sau sân khấu để tìm BN. Nơi này rất đông người, hỗn độn, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Quản lý, phục trang, chuyên gia trang điểm, ca sĩ, nhạc sĩ, DJ, nhóm nhảy...họ đều là nghệ sĩ, mái tóc, gương mặt, trang phục, biểu cảm của họ đều cá tính và có phong cách riêng của mình.
Cô đứng khựng lại khi nhìn thấy BN đang đứng bằng một chiếc nạng. Gương mặt anh đượm buồn và lộ rõ vẻ lo lắng. Phong Linh luồn lách qua những con người đang tất bật trước mặt mình để tiến lại gần tới BN. Cô nhìn BN mỉm cười trìu mến:
- Chị không tới trễ chứ? Có kịp xem em biểu diễn không?
BN không giấu nổi bất ngờ của mình, anh kẹp nạng vào nách và giơ hai tay ra, nở một nụ cười buồn. Họ trao cho nhau một chiếc ôm nhẹ nhàng. BN thì thầm:
- Ủa...chị!!! Lần đầu tiên trong đời có người nhà tới xem em biểu diễn đó. Vậy mà... Nhưng sao chị vô đây được?
Câu chuyện của họ vừa bắt đầu đã phải dừng lại vì ban tổ chức nhắc nhở BN sắp tới lượt diễn.
- Hôm nay chị gặp may rồi, được coi em trai mình biểu diễn trên một sân khấu lớn thế này. Em đi đi, chị sẽ cổ vũ em nhiệt tình không kém gì các fan cuồng đâu nha.
BN thoải mái hơn, anh hít một hơi thật sâu để sốc lại tinh thần chuẩn bị cho phần dự thi của mình. Chương trình mà BN tham gia là chương trình âm nhạc dành cho các ca sĩ, nhà sản xuất, DJ và biên đạo hàng đầu cả nước. Dù chân bị thương không nhảy được nhưng anh đã tập trung nhiều hơn tới giọng hát và nhận được nhiều sự cổ cũ của khán giả và giám khảo vì sự cố gắng của mình.
BN hoàn thành xong phần thi và trở lại với sự động viên của mọi người. Người ta thì thào với nhau rằng nếu hôm nay mà chân BN không bị đau thì anh ấy đã có phần thể hiện hoành tráng và nhận được điểm số cao hơn rồi. Tùng Bách lại một lần nữa đạt giải nhất của đêm diễn, nhà báo, phóng viên vây quanh anh phỏng vấn trong khi BN lẳng lặng đi qua. Quản lý đưa cho anh nạng để anh tự đi. BN hôm nay thậm chí còn không màng đến việc Tùng Bách chiến thắng nữa dù mọi lần hai chàng ca sĩ trẻ vẫn luôn là đối thủ của nhau.
- Chị ấy đâu rồi ạ? – Tùng Bách hỏi quản lý của mình với giọng vội vã nhưng anh ta chưa kịp trả lời.
- Tèn tén ten...Chúc mừng em! Lần sau chị sẽ mua tặng em một bó hoa thật to, nhưng giờ nhận tạm bông hoa này nha. - Phong Linh trở nên nhí nhảnh khi đưa từ sau lưng ra trước mặt BN một bông hoa hồng bằng giấy cô đã xin được của một chị trang phục để làm nó.
- Woa...cảm ơn chị! Chị gái em có khác, khéo léo quá ha. Chỉ nhiêu đây là đủ lắm rùi!- BN nói giọng nũng nịu.- Đi thôi, em và anh Hoàng sẽ đưa chị về.
Cô chưa kịp nói là cô đi cùng Tấn Khang và anh ấy đang chờ cô ở đâu đó bên ngoài thì Tùng Bách tiến đến, nhìn cô chằm chằm:
- Cô...là...
- À, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi nha! – Phong Linh nở một nụ cười rất tươi với Tùng Bách.
Bỗng cô thấy BN nắm chặt lấy cổ tay mình. Tai BN đỏ dần lên. Giọng anh gấp gáp:
- Chúng ta đi thôi chị!
- À...ờ...- Phong Linh đang định quay đi thì cổ tay bên kia của cô bị Tùng Bách nắm lại. Tùng Bách lên tiếng:
- Cô là chị gái của BN?
BN quay lại quắc mắt nhìn Tùng Bách. Anh chưa kịp nói điều gì thì Phong Linh cất tiếng:
- Tôi là một fan bự của BN. Rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi vô đây với thần tượng của mình! Tôi không ngờ anh lại là ca sĩ có tài đến vậy! Chúc mừng anh đã chiến thắng đêm nay!
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô là chị gái của BN?
Lúc này, một vài phóng viên đang từ xa tiến tới Tùng Bách và BN. BN đang định giấu lòng mình để phủ nhận chị gái khỏi Tùng Bách thì Tấn Khang từ đâu xuất hiện và lên tiếng:
- Cô ấy là bạn gái tôi. – Tấn Khang nhìn về phía Tùng Bách khi nói điều đó. Linh cảm của anh mách bảo phải đề phòng Tùng Bách, chàng ca sĩ anh đã từng gặp hôm đi từ thiện và anh để ý rằng cậu ấy cũng luôn dõi theo Phong Linh. Câu nói của Tấn Khang như thôi miên Phong Linh, cô như thấy một sự rung chuyển mạnh thoáng qua trong cơ thể mình.
Tùng Bách buông tay khỏi Phong Linh. Tấn Khang liền quay sang chúc mừng BN và họ đi ra khỏi đó bỏ lại Tùng Bách ở lại với rất nhiều phóng viên, rất nhiều câu hỏi của họ dành cho anh và anh lúc này cũng có rất nhiều câu hỏi cần phải tự tìm câu trả lời. Đêm nay anh thắng BN, đáng lẽ ra anh phải vui mừng khi vượt qua được đối thủ của mình, nhưng Tùng Bách không hề có cảm giác chiến thắng. Dù nhận được rất nhiều bó hoa to và đẹp từ các fan nhưng sao anh lại ghanh tỵ với đóa hồng giấy của BN, dù nhận được rất nhiều lời chúc mừng nhưng anh lại muốn nghe được lời chúc mừng của cô gái kia dành cho BN là dành cho mình. Vậy đấy, niềm vui chiến thắng của tiền tài và danh vọng không bao giờ lớn bằng niềm vui chiến thắng của con tim.
- Tôi sẽ đưa Phong Linh đi trước, hai cậu ra sau nha. Chúng ta cần tránh cánh nhà báo dòm ngó nếu không muốn cuộc sống bị đảo lộn. – Tấn Khang nói với BN những lời rất đúng đắn khiến chàng ca sĩ trẻ không thể nào chối bỏ dù rất muốn đưa chị gái mình về. Cả BN và Tấn Khang dù gặp nhau lần đầu tiên nhưng trở nên thân quen vì họ cùng có một mục đích là bảo vệ cùng một người mà họ cùng yêu thương. Chỉ cần có một điểm chung nào đó thì con người ta có thể thân với nhau hơn ngay ở lần gặp đầu tiên.
- Cảm ơn anh! Em là em trai chị Phong Linh. Lần đầu gặp mặt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. – BN nói với Tấn Khang những lời đầy ẩn ý rồi quay sang Phong Linh. - Vậy, chị em mình gặp nhau sau nha! Chị về nghỉ ngơi trước đi.
- Mau khỏe lại nha Bình! Chăm sóc em ấy giúp tôi nha anh Hoàng! - Linh gửi lời cảm ơn tới quản lý của BN rồi cùng Tấn Khang sải những bước chân vội vã.
Tấn Khang và Phong Linh hòa vào dòng người đang ra về sau khi kết thúc buổi trình diễn. Như sợ lạc mất nhau, họ đã nắm tay nhau từ lúc nào. Bất giác nhận ra điều này, Phong Linh buông tay ra khỏi Tấn Khang nhưng anh đã kịp nắm chặt tay cô hơn nữa, không hề có ý định buông ra, rồi anh nhìn xuống tay và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.
Họ im lặng với nhau vì ngại ngùng cho cái nắm tay đầu tiên ấy. Trước đây Khang đã từng có vài mối tình, người mạnh mẽ, liều lĩnh có; người kiêu kỳ, sang chảnh có; người lãng mạn, mơ mộng cũng có... nhưng anh đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng anh nắm tay đi bên một người con gái là khi nào nữa. Anh cũng không ngờ rằng mình lại có thể ngượng ngùng vì một cái nắm tay. Và một cái nắm tay lại khiến anh rạo rực đến thế.
- Anh nói chờ tôi bên ngoài mà. Sao lại vô trong? Mà sao anh vô được?
- Nếu tôi không vô trong em bị người khác kéo đi mất thì sao?- Khang như đang thì thầm với gió.
- Hả? Anh nói gì cơ? - Tiếng gió vun vút của chiếc xe mui trần khiến Phong Linh tưởng mình không nghe thấy Khang nói gì.
- Tôi nói nếu tôi không vô trong đó thì làm sao có thể chứng kiến được cảnh thú vị đến vậy. – Tấn Khang nói lớn.
- Cảm ơn đã đưa tôi tới đây, rồi lại đưa tôi về, rồi còn giải vây cho tôi nữa! - Lời Linh nói khiến Khang mừng rơn trong lòng.- Hôm qua, anh Hoàng có gọi kêu tôi nghe chương trình BN tham gia. Nghe anh ấy nói, từ lúc em ấy chia sẻ về tôi, rất nhiều người muốn tìm hiểu chị gái của BN là ai. Chắc vậy nên anh ta tò mò muốn biết tôi có phải là chị gái của BN hay không thôi.
- Cô có cậu em trai nổi tiếng quá ha. Nhưng đừng dính líu tới showbiz nha. Sẽ mệt lắm đó! - Khang cảnh báo.
Ai cũng biết showbiz là nơi nhiều thị phi, điều tiếng khó lường; nhưng trên đời này còn có thứ gọi là niềm đam mê tồn tại trong mỗi người, chính niềm đam mê mãnh liệt đã giúp cho con người ta vượt qua được những sóng gió trên con đường đã chọn.
*
Khuya rồi. Cả Phong Linh và Tấn Khang đều vừa đói, vừa mệt. Họ tạt vô một quán ăn đêm. Là thành phố không ngủ nên Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập người đi, dù là đêm khuya. Bởi thế nên những hàng quán ăn khuya ở Sài Gòn cũng không khó kiếm. Phong Linh gọi cho mình một tô hủ tiếu khô lẫn còn Tấn Khang gọi một tô cháo nóng hổi.
Cứ như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Tấn Khang và Phong Linh vậy. Có chờ đợi đón đưa, có đi ăn, đi coi ca nhạc, có những ngón tay siết chặt, có cả lời khẳng định chắc nịch: "Cô ấy là bạn gái tôi" khiến đối phương tan chảy. Từng đó đã đủ gọi là hẹn hò chưa? Từng đó đã đủ để chính thức bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt chưa? Cả Phong Linh và Tấn Khang đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.
- Nghe Phong nói cô học cùng trường đại học với cậu ấy?
Thì ra cuối cùng Phong cũng đã tự nói ra việc cô và cậu ấy có quen biết từ trước. Phong Linh thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải che giấu như ngày đầu Phong đề nghị cô nữa.
- Đúng thế. Tôi đã từng học cùng trường đại học với cậu ấy, cùng tham gia một Đội sinh viên tình nguyện và cùng tập luyện trong một câu lạc bộ võ những năm tháng ấy.
- Cô có võ? – Tấn Khang bất ngờ.
- Tôi đã từng tập luyện hơn ba năm trong Câu lạc bộ Bắc Việt Võ ở trường đại học. Đến khi ra trường, vì mải mê kiếm tiền nên cũng nhác dần, rồi không còn đi tập nữa.
- Vì vậy mà hôm rồi cô lại liều lĩnh đuổi theo cướp như thế. – Tấn Khang gật gù tỏ vẻ thán phục. - Nhưng... Bắc Việt Võ? Tôi chưa nghe qua môn phái này?
- Bắc Việt Võ là một môn phái của võ thuật cổ truyền Việt Nam, được phát triển trên nền võ thuật cổ của người dân tộc thiểu số Tây Bắc. Nếu ngày đó tôi tập luyện chăm chỉ hơn nữa, và cố gắng theo học cho tới bây giờ thì có lẽ hôm rồi tôi đã không để cho bọn cướp chạy thoát. Tôi chưa đạt được đến trình độ để học vũ khí. Vậy nên lúc nhìn thấy tên đó rút dao ra tôi đã rất hoảng sợ. Nếu lúc đó mà có thầy trưởng môn phái Bắc Việt Võ - Trần Ngọc Linh thì thầy có thể xử lý ngay bọn cướp bằng chiêu phản dao ngắn bằng trảm thủ rồi.
- Vậy cô đạt đến trình độ đai gì rồi? – Tấn Khang tò mò hỏi tiếp.
- Tôi chỉ mới ở Hồng đai nhất lạc thôi. Mà cấp thấp nhất trong hệ thống đai của môn phái là đai Đen, rồi tới Hồng đai; tiếp đến là Hồng đai nhất lạc, Hồng đai nhị lạc, Hồng đai tam lạc; rồi đến Hoàng đai, Hoàng đai nhất lạc, Hoàng đai nhị lạc, Hoàng đai tam lạc; và cuối cùng đai cao nhất là Bạch đai của thầy trưởng môn phái Trần Ngọc Linh.
- "Lạc" là gì vậy? – Tấn Khang vẫn bị cuốn hút bởi những lời Phong Linh nói.
- "Lạc" là hình tượng con chim Lạc của người Việt. Anh chờ chút tôi đưa anh coi hình. – Phong Linh hào hứng rút điện thoại trong túi xách ra nhưng chợt phát hiện điện thoại cô đang hết pin.
- Ôi, quên mất điện thoại tôi hết pin, để hôm khác có thời gian tôi đưa anh coi nha.
Tấn Khang mỉm cười đồng ý. Không biết từ khi nào những câu chuyện xung quanh người con gái ấy lại khiến anh hào hứng và tò mò đến vậy, là do cách kể chuyện của cô ấy hấp dẫn và cuốn hút, hay là do đó là những câu chuyện về cô ấy khiến anh quan tâm?
*
Linh về tới nhà mở tủ lạnh và uống một hơi hết cốc nước lọc đầy. Cô đi vô nhà tắm và cởi hết đồ ra, tắm nhanh cho sạch sẽ vì đêm đã rất khuya rồi, không thể ngâm mình lâu được. Xong xuôi, cô cầm điện thoại nhắn tin cho cha nuôi của mình:
- Chắc giờ này ba ngủ rồi! Con vừa đi gặp Bình về. Em ấy đã khá hơn rồi! Anh Hoàng quản lý của Bình có vẻ là người chu đáo. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em ấy thôi, ba đừng lo! Chúc ba ngủ ngon!
Cô lướt bàn phím đến BN:
- Chị đã đi ăn và vừa về tới nhà rồi nha Bình! Em nghỉ sớm đi! G9! ^^
Rồi cô nhắn tin cho Tấn Khang:
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay! Chúc anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon! – Tin nhắn của Tấn Khang rep rất nhanh.
r/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top