Chương 2: ĐÃ LÀ DUYÊN PHẬN, TRƯỚC SAU TA CŨNG GẶP LẠI
Lại một ngày Sài Gòn ngập nắng từ sáng sớm. Ừ thì Phong Linh cũng đã quen với nắng Sài Gòn, đã quen với cuộc sống vội vã nơi đây, đã quen với cảnh đường phố chen chúc như thế này, nhưng hôm nay cô phải tập làm quen với một công việc mới, công việc thứ hai của cô, công việc mà cô đã dự định phải làm từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có thể thực hiện. Cô sẽ bắt đầu thực hiện một trong những lý tưởng của cuộc đời mình. Lý tưởng đó bắt nguồn từ quan niệm của McCourt trong một tác phẩm mà cô rất yêu thích: "Người Thầy".
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô tại Tập đoàn Kim Khang. Khi Phong Linh tới nộ hồ sơ, người nhận hồ sơ nói với cô rằng bằng cấp và trình độ của cô cao thế này thì bên họ đang có vị trí phó phòng nhân sự, cô nộp vô đó sẽ thích hợp hơn, lương lại cao hơn rất nhiều nữa. Phong Linh cũng muốn thử xem khả năng của mình đến đâu nên đã đồng ý, rồi thật bất ngờ, cô đã trúng tuyển. Cô đã quá bất ngờ khi nhận được điện thoại thông báo của trưởng phòng Nhật Hương.
Phong Linh háo hức cho một cuộc hành trình mới. Cô đưa tay lướt nhẹ lên gáy các cuốn sách trên hàng giá sách trên cùng của mình. Ngón tay cô dừng lại ở một cuốn sách có gáy màu nâu. Kéo nó ra khỏi giá sách, cô mỉm cười và hôn nhẹ lên dòng chữ "Người thầy". Hôm nay, cô diện áo sơ mi trắng dài tay sơ vin với quần lưng cao túi dọc. Đó là phong cách thời trang công sở mà cô luôn mặc vì nó chẳng bao giờ lỗi mốt và cũng rất thoải mái vận động nữa. Chỉ có đôi giày cao gót là luôn gây khó khăn cho cô, dù cô đã "làm quen" với nó được nhiều năm nhưng không thể "thân" nổi. Nó cản trở tốc độ chạy của cô khi gấp gáp và cũng thường xuyên xảy ra sự cố mặc dù mỗi lần gặp vấn đề gì với nó cô đều mua một đôi đắt tiền hơn cho yên tâm.
- Chào chị! Em có thể giúp gì được cho chị ạ? - Một cô lễ tân nở nụ cười thân thiện với Linh.
- Xin hỏi phòng Giám đốc Nhân sự ở đâu ạ?
- Dạ chị có hẹn trước với Giám đốc Nhân sự không ạ?
- Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của mình. Mình là Phạm Phong Linh ở bộ phận nhân sự.
- Chị là Phó phòng nhân sự mới đúng không ạ? Mời chị lên tầng 11, Phòng Giám đốc nhân sự.
Cô lễ tân vừa dứt lời đã phải nhận một cuộc điện thoại khiến cho Phong Linh không kịp giải thích rằng cô chỉ là phó phòng tạm thời thôi và sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có thể ngồi vào vị trí đó.
- Cảm ơn bạn! - Phong Linh gửi lời cảm ơn khe khẽ để tránh làm gián đoạn cuộc điện thoại của cô lễ tân kia.
Ngay khi cúp máy điện thoại cô lễ tân đã quay sang thì thào với cô lễ tân còn lại đang đứng bên cạnh mỉm cười cúi chào một số nhân vật quan trọng của công ty đi qua.
- Cậu có thấy kỳ lạ không? Vị trí phó phòng đó bị bỏ trống lâu rồi sao bỗng dưng lại có người nhậm chức? Lại không phải là được đề bạt từ người cũ trong nội bộ mà là tuyển dụng một người hoàn toàn mới từ bên ngoài?
- Ờ ha. Nhưng tớ thì chỉ thấy những cô gái phòng nhân sự luôn xinh đẹp hay sao dợ. Có một trưởng phòng xinh đẹp rồi, giờ lại thêm một phó phòng không hề thua kém nữa thì bao giờ những anh chàng tuyệt vời như Tổng giám đốc mới để ý tới chúng ta.
Phong Linh hào hứng đi thang máy lên tầng 11. Bước trên hành lang, cô bắt gặp một chàng trai có dáng cao gầy cùng cặp kính cận rất quen thuộc ngoài hành lang. Cô dừng lại. Chàng trai kia cũng dừng lại. Họ nhìn nhau. Hai giây, năm giây trôi qua, rồi mười giây...họ vẫn nhìn nhau. Cái nhìn ngạc nhiên đến nỗi như đang gom lại tất cả những lần họ tình cờ gặp nhau kể từ hơn bảy năm trước tới giây phút này. Những tưởng đất nước rộng lớn, khoảng cách gần hai nghìn cây số và tập hợp hàng chục triệu người sẽ khiến cho họ không bao giờ gặp lại nhau nữa; vậy mà họ đang đứng đây, tại cùng một nơi, và nhìn sâu vào đôi mắt nhau.
Bất chợt Phong Linh quay người thật nhanh để tránh chàng trai kia. Cô trở nên gấp gáp, luống cuống và lao vào một người cũng đang đi trên hành lang suýt ngã. Giấy tờ trên tay anh ta bị rơi tung xuống sàn khi va chạm với Linh. Cô vội vàng lấy lại thăng bằng và cúi xuống nhặt chúng lên, vừa lượm cô vừa xin lỗi rối rít chàng trai trông khá chững chạc đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu vì bị cô lao vào.
- Tôi xin lỗi! - Linh vừa đưa xấp tài liệu bằng hai tay vừa tiếp tục gửi lời xin lỗi.
Đi phía sau người cô vừa lao vào là hai cô gái rất xinh đẹp, một cô trông rất chỉn chu và lịch sự, người còn lại rất cá tính và sành điệu, cô ấy cũng chính là một trong những người phỏng vấn Phong Linh khi thi tuyển.
- Cô tên là gì? Ở bộ phận nào? - Chàng trai lên tiếng sau khi mím môi kiềm chế sự khó chịu với Phong Linh vì chỗ tài liệu anh vừa rớt xuống anh đang cần coi gấp để tham dự cuộc họp.
- Tôi thành thật xin lỗi! - Mặt Phong Linh cứng đờ vì lo sợ. Cảm giác như đôi giày cao gót của cô cũng đang lung lay khiến cô thấy chông chênh quá.
Cô gái từng phỏng vấn Phong Linh đang định lên tiếng thì một giọng nói rất quen thuộc với Phong Linh cất lên:
- Em nghĩ anh nên kêu thư ký sắp xếp lại và tiếp tục công việc trước khi buổi họp bắt đầu. Anh biết rằng chủ tịch cũng tham dự cuộc họp mà!
Đúng là Thanh Phong rồi. Oan gia ngõ hẹp! Câu thành ngữ ấy hình như luôn bám lấy Linh không tha vậy. Sao lại gặp cậu ta ở đây cơ chứ? Cậu ta phải đang ở Hà Nội và sống hạnh phúc bên tình yêu tuyệt đẹp của cậu ta chứ? Nghĩ đến đây, Phong Linh bị giật mình khi cô gái mà từng phỏng vấn Phong Linh, cũng là Trưởng phòng nhân sự Nhật Hương lên tiếng:
- Xin lỗi Tổng giám đốc Tấn Khang đi rồi tới phòng chờ chị. - Cô nói với Linh và quay sang nhìn Khang và Phong. - Đây là Phó phòng nhân sự tạm thời mới trúng tuyển tuần trước. Cô ấy sẽ thử việc ở vị trí đó trong vòng ba tháng. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô ấy. Tôi sẽ xử lý việc này để không có lần thứ hai xảy ra.
Cả Khang và Phong đều bàng hoàng. Họ đều quay ra nhìn cô gái đang rất căng thẳng trước mặt họ.
- Cô tên là gì? - Khang lên tiếng và Phong cũng như đang nín thở chờ câu trả lời dù anh đã nắm chắc đáp án.
- Tôi là Linh, Phạm Phong Linh. Thành thật xin lỗi Tổng giám đốc! Lần tới tôi sẽ chú ý hơn.
Phong lặng người sau khi nghe thấy tên người bạn, người đồng đội tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau những gì đã xảy ra giữa hai người. Vẫn cái tên ấy, vẫn gương mặt rạng ngời ấy, vẫn hình dáng mảnh mai ấy, nhưng Linh mà Phong biết lại đang nói giọng Sài Gòn đặc sệt.
Khang đưa cho thư ký tập tài liệu và quay lại yêu cầu Linh:
- Đừng chỉ biết xin lỗi như vậy. Tôi ghét nhất những kẻ chỉ biết nói mà không biết làm. Hãy chứng tỏ cô xứng đáng với vị trí đó đi. Ngay bây giờ hãy cùng tới cuộc họp dự án này.
- Cô ấy vừa mới tới, chưa thể họp được. Hơn nữa, ngoài những người thực hiện dự án chỉ có các giám đốc và trưởng phòng mới đủ tư cách để tham gia cuộc họp này. - Nhật Hương, cô trưởng phòng nhân sự cá tính kia lên tiếng phản đối.
- Tôi đâu có nói cô ta đủ tư cách để họp. Tôi chỉ muốn cô ta chứng kiến những gì cô ta vừa làm hỏng thôi. Để cô ta biết rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng có một vị trí trong công ty này.
- Cô ấy vừa mới tới, thậm chí còn chưa biết rõ cơ cấu tổ chức của công ty, làm sao có thể hiểu được cuộc họp này ngay lập tức.
- Tại sao Hương lại tuyển phó phòng? Sao Hương lại tuyển mà không hề hỏi ý kiến của Khang? - Cuối cùng thì Khang không kiềm chế được lòng anh.
- Hương biết Khang sẽ thế này mà. - Nhật Hương nhìn Tấn Khang với ánh mắt sâu thẳm, rồi cô chớp chớp mắt và chuyển giọng nghiêm túc sau khi cùng Khang lỡ lời xưng hô như bạn bè trước mặt những người khác. - Đừng để việc cá nhân xen lẫn công việc chung của công ty. Chúng ta phải tới phòng họp ngay thưa Tổng giám đốc!
Trong lúc Khang và Hương tranh cãi lớn giọng với nhau thì Phong và Linh lại lặng thinh nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Cả hai đều không muốn nhận nhau là bạn tại đây, lúc này, và sau này nữa họ cũng không dám nhận ra nhau trong cuộc đời. Vì họ không muốn nhận nhau hay vì sợ rằng nếu người này lên tiếng chào "lâu lắm mình không gặp" thì người kia liệu có đáp lại "ừ, lâu quá rồi nhỉ?" hay không? Họ không tự tin vào điều đó. Và họ chọn lựa sự chưa từng quen biết.
Trong khi đó, cô thư ký của Khang thì lặng im đứng sau từ nãy tới giờ và mắt tròn mắt dẹt nhìn không khí căng thẳng giữa bốn người.
*
Cửa phòng đóng sập, Phong Linh đứng dậy chào trưởng phòng đang có vẻ vội vã và khá giận dữ bước vào. Nhật Hương không giấu được sự lo lắng của mình.
- Những gì em thể hiện trong cuộc phỏng vấn đã làm cho chị nghĩ em là người cẩn thận, đâu có hậu đậu như hôm nay. Ngay lần đầu tiên gặp Khang đã như vầy rồi, tiếp đây sẽ ra sao?
- Em xin lỗi chị! Sau này em sẽ chú ý hơn. - Linh tỏ ra vô cùng hối lỗi.
- Chị sợ không có cái sau này của em đâu. Em thấy cuộc họp vừa rồi đấy. Tổng giám đốc yêu cầu em chịu trách nhiệm mảng nhân viên Sales của dự án, tức là có ý muốn loại bỏ em đó. Nhân viên Sales sẽ bị áp đặt doanh số nên tỷ lệ nhảy việc rất cao.
- Vậy... em phải làm gì bây giờ ạ? - Linh lo lắng hỏi lại.
- Nay là ngày đầu tiên đi làm của em, hãy cứ ra làm quen với mọi người trong phòng và một số việc đơn giản đã. Chị rất bận. Chị không thể chỉ dẫn em từng chút, từng chút được nên em phải thực sự cố gắng để làm quen. Những việc quan trọng và phức tạp chị sẽ hướng dẫn kỹ. - Hương dịu giọng lại với Linh sau khi nhớ tới lời gửi gắm của ba Tấn Khang, ông Tấn Hưng, cũng chính là Chủ tịch Tập đoàn Kim Khang này.
Đúng là một sự khởi đầu không mấy suôn sẻ. Linh thầm nghĩ. Lại còn Phong nữa. Cậu ta lại còn là Giám đốc cơ chứ. Sắp tới mình sẽ sống sao khi phải chạm mặt Phong hàng ngày đây? Số phận thật là trớ trêu. Cứ tưởng mình sẽ bắt đầu một công việc mới thật hào hứng và nhiều niềm vui, ai ngờ...Phong Linh thở dài. Có nằm mơ cô cũng không ngờ lại gặp lại Thanh Phong ở đây. Chỉ nghĩ đến cái tên ấy thôi cũng đủ để cô nghẹt thở rồi.
*
Trong lúc Linh tập làm quen với mọi người và công việc tại nơi đây, cô đâu biết rằng có ba người đều đang gọi cho thư ký của họ:
- Phó phòng nhân sự mới đã đi làm ngày hôm nay rồi đúng không? Cậu xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ của cô ấy tới đây. Nhớ là, đừng để cho ai biết việc này! - Chủ tịch Tấn Hưng vừa nói vừa xoay xoay chỉnh cà vạt.
- Anh muốn xem hồ sơ của phó phòng nhân sự mới Phạm Phong Linh. Em mau tới đó lấy giúp anh. À, anh không muốn ai biết được rằng anh lấy hồ sơ đó đi nhé! Cảm ơn em! - Thanh Phong nói nhẹ nhàng bằng giọng Hà Nội ấm áp với cô thư ký của anh.
- Em tới phòng nhân sự lấy toàn bộ hồ sơ của phó phòng nhân sự mới tới đây. Ngay lập tức nha. Anh cần gấp! - Khang nói với thư ký bằng giọng gấp gáp. Cô thư ký dạ vâng và lập tức rảo bước đi ngay.
Mỗi người đều có lý do riêng để tìm hiểu về cô phó phòng mới tới. Chủ tịch Tấn Hưng muốn xác nhận điều bí mật của cuộc đời ông. Tổng giám đốc Tấn Khang muốn biết người đứng sau đưa Phong Linh ngồi vô vị trí mà anh không bao giờ muốn ai xuất hiện tại đó. Thanh Phong muốn tránh để người khác biết được anh và cô gái ấy có liên quan tới nhau. Cuối cùng thì, trong ba người thư ký thì cô thư ký của Phong là người lấy được hồ sơ của Linh.
*
Linh ngậm đầu đũa trong miệng và nhìn không chớp mắt vào khay cơm ở nhà ăn công ty. Cô nghĩ linh tinh, nghĩ về công việc mới, về những con người mới và cả Phong, một người cũ mới xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cô. Nhạc bài "Wait" của Oringchains vang lên qua chiếc tai nghe Linh đang đeo khiến cô càng thêm chông chênh.
Phải có những phút chờ đợi, thì ta mới biết được rằng: Thế giới không có em sẽ ra sao.
Và dù cho em có ôm lấy tôi, cũng sẽ không bao giờ chặt quá
Bởi vì em... bởi vì tôi...
Nhiều điều muộn màng quá xa vời, những lúc yếu đuối một mình ngày mai
Liệu còn chút nào?
Ừ thì... đã có lúc đôi ta thuộc về nhau, nhưng nay em không muốn có tôi trong đời
Dù là có lại gần nhau, sẽ đi về đâu?
Chỉ có cơn mưa ở lại, và những kí ức tồn tại
Thoáng chốc như giấc mơ vụt mất trong đêm
Và làn sương như dẫn ta bước đi, cứu rỗi những tháng ngày lạnh giá
Chợt nhật ra chẳng còn ai
Chờ đợi một điều quá xa vời
Những phút yếu đuối một mình ngày mai
Liệu còn chút nào?
Bởi vì đã có những yêu thương chợt tàn phai
Ta buông tay không níu giữ nhau trong đời
Một giọt nước làm tràn ly...
Ừ nhỉ. Lâu rồi Linh không nghe rock. Cái thời sinh viên ngồi bên nhau hát cả đêm trong mùa đông lạnh giá hội trường ở công viên nước Hồ Tây đã xa lắm rồi. Rock là một phần của thời sinh viên trong Linh, và cả Phong nữa. Sôi động, nhiệt huyết, máu lửa...chất rock thật tương đồng với chất của tuổi trẻ sục sôi ngày nào. Những câu cuối cùng của bài hát này thật đúng với Linh quá:
Dù chỉ còn lại một giấc mơ đẹp
Dù chỉ còn lại một chút những ấm áp ngọt ngào, đừng quá đắm say
Và rồi khi nhận ra, vươn đôi tay như muốn níu kéo điều gì
Nhưng sao xa quá bỗng thấy như ta chìm vào vòng xoáy
Cuộc sống cứ trôi bao ngày....
Cuộc sống sẽ luôn trôi đi như thế. Dù có vươn tay muốn níu kéo điều gì thì cũng đã quá muộn màng. Bây giờ Linh và Phong dù có gặp lại nhau cũng đâu có thể lật lại quá khứ nữa, tình bạn, tình yêu, tình đồng đội... họ đã đánh mất tất cả từ lâu lắm rồi.
Bỗng Linh ngẩng lên tròn xoe mắt khi có người vừa ngồi xuống đối diện mình tại bàn ăn. Đó là Phong. Linh định đứng dậy để tiếp tục tránh anh nhưng nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với nhau rất nhiều nữa nên cô nghĩ cần thiết lập cho mình "hệ miễn dịch" ngay từ bây giờ. Cô tiếp tục vừa ăn vừa nghe nhạc.
Cả hai người đều lặng lẽ ăn phần của mình trước sự xì xào bàn tán của rất nhiều người trong công ty. Kỷ niệm bỗng ùa về trong họ. Mỗi buổi trưa họ đều ăn cơm cùng nhau ở căng tin của trường hoặc ra ngoài ăn sau khi không thể nuốt nổi cơm trong trường nữa. Đó là những ngày tháng vô tư của cô cậu sinh viên năm thứ nhất. Linh khi ấy là một cô sinh viên xa nhà, còn Phong là một chàng trai sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Họ đã gặp nhau trong Đội sinh viên tình nguyện của trường, rồi cùng nhau tham gia câu lạc bộ Bắc Việt Võ. Những ngày tháng bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường đại học không quen thân với bất kỳ ai đã đưa họ lại gần nhau, rồi họ ngày càng thân nhau khi thấy bạn mình cũng có cái chất điên điên giống mình.
Sau mỗi bữa trưa họ đều trốn lên sân thượng để ngắm mây, ngắm trời và nhìn về những nơi xa lắm. Sân thượng của trường ngày ấy là nơi cấm sinh viên, chỉ có nhân viên kỹ thuật và bảo vệ mới được lên đó, vậy nên lúc nào họ cũng đi lên và đi xuống trong tâm thế rón rén và phải bỏ giầy dép ra đi chân đất để tránh gây ra tiếng động. Họ nói hết chuyện nọ đến chuyện kia ở đó mà không hề cảm thấy chán. Rồi cùng mơ về một tương lai với những lý tưởng về hoạt động tình nguyện được thực hiện. Họ khao khát trở nên giàu có và thành đạt để có thể đi đến những vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc và giúp đỡ thật nhiều cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày ấy là thế đấy.
Linh uống ngụm nước cuối cùng trước khi đứng lên. Cô đã tắt chương trình radio từ lúc nào rồi nên cô có thể nghe rõ những gì Phong nói khi cô đứng dậy:
- Hãy coi đây là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đi. Đừng nói cho bất kỳ ai biết chúng ta quen nhau, đặc biệt là với những người trong công ty này. - Phong nói khi mà không ngẩng lên nhìn Linh.
Linh làm ngơ và coi như không nghe thấy Phong nói gì. Cô vẫn bỏ đi, mặc cho Phong ngồi ăn một mình. Nhà ăn công ty trên tầng cao nhất của tòa nhà, Linh đi lên sân thượng và ngắm nhìn xung quanh trước khi trở lại làm việc. Bầu trời vẫn mênh mang, nắng, gió vẫn đùa nhau trong khoảng không rộng lớn. Linh thở dài một tiếng khi nghĩ lại lời Phong vừa đề nghị. Đúng vậy, Phong Nhi mà cô và cả Đội vẫn hay gọi thân mật như thế ngày nào, giờ đây đã là một giám đốc, một giám đốc của một tập đoàn lớn ở cái độ tuổi còn rất trẻ khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Giờ đây Phong cũng đang ở rất gần nhưng lại rất ra Linh, như cảm giác giống hệt khi Phong là Đội trưởng đội tình nguyện còn Linh chỉ là một đội viên bình thường năm nào. Cảm giác đó càng khiến Linh ngộp thở hơn giữa cái nắng nóng của Sài Gòn.
- Cứ làm như vậy đi. Không quen biết nhau đi.
Phong Linh nghĩ thế rồi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần quay lại làm việc. Cô giật mình khi Tấn Khang đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh chàng vừa bị cô lao vào hồi sáng nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Ai là người chống lưng giúp cô vô đây? - Giọng Tấn Khang khiến Phong Linh chợt lo lắng sẽ liên lụy đến Thanh Phong nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Tôi tìm kiếm qua Internet và thấy công việc này phù hợp với điều kiện của tôi nên tôi đã gửi CV và được nhận. Tôi đã trải qua một vòng thi viết luận chuyên môn, một vòng test chỉ số IQ, và một cuộc phỏng vấn, một trong số đó là test chỉ số EQ và một cuộc phỏng vấn cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt. - Linh thản nhiên đáp.
- Đừng có giả bộ. Tôi ghét nhất là loại người như vầy. Cô không có người đứng sau thì tại sao lại không yêu cầu kinh nghiệm mà lại tuyển dụng cô? Lại không phải là một nhân viên bình thường? - Khang gay gắt và khó chịu với Linh.
- Anh là tổng giám đốc đúng không? Có vẻ như anh không có tiếng nói tại công ty này thì phải? Anh cần người có kinh nghiệm đến như vậy sao không yêu cầu bộ phận nhân sự làm thế. Nếu anh không làm được thì cũng đừng trút giận lên đầu người khác. - Phong Linh cũng tỏ ra không hề thua kém, cô ném lại cho Tấn Khang những lời vừa rồi và đi xuống tiếp tục làm việc.
- Cô...
Tấn Khang bực tức xoay xoay chiếc cà vạt để nới lỏng nó cho dễ thở. Những lời của Linh khiến anh khó chịu, nhưng cũng khiến anh đau lòng. Dù sao thì đây cũng đâu phải là công ty của anh mà là công ty của ba anh, Chủ tịch Tấn Hưng. Người cha quyền lực và giàu có ấy chưa bao giờ coi trọng anh. Trong mắt của ông ấy dường như chỉ có một đứa con là Thiên Kim, em gái của anh. Nếu không vì má Tấn Khang gây áp lực với ba anh để cho anh ngồi vào vị trí CEO thì ông ấy không bao giờ để cho anh ở gần bên mình như thế.
Từ năm 12 tuổi anh đã bị ông ấy gửi đi du học, thậm chí anh còn không nhớ nổi mình về thăm nhà được bao nhiêu lần trong khoảng thời gian mười mấy năm sống ở nước ngoài nữa... Hơn bảy năm trước khi về đến Việt Nam, anh cũng tự mua căn hộ bên ngoài mà không về sống cùng gia đình mình. Bởi mỗi lần về tới nhà và gặp chủ tịch Tấn Hưng anh như ngộp thở trước sự lạnh lùng của người cha ấy. Từ nhỏ anh đã luôn tự hỏi không biết mình có phải là con ruột của ông ấy hay không. Ông ấy đối xử với anh hoàn toàn xa lạ. Khi còn bé thì chưa bao giờ ôm hôn anh, đưa anh đi chơi công viên; cũng chưa bao giờ mua quà hay đồ chơi cho anh... Anh chỉ dám thắc mắc với má "Ba không yêu con sao má?", lúc đó má anh chỉ ôm anh và nói rằng: "Ba bận quá!" Lớn rồi, anh không còn hỏi những câu khiến má anh nghe thấy đau lòng như thế nữa. Khi anh đi du học trở về, chủ tịch Tấn Hưng cũng chưa bao giờ quan tâm tới anh, chưa bao giờ nở một nụ cười anh cho anh... Nghĩ tới gia đình... anh mím môi, rồi thở dài...
Thật mừng là má anh luôn yêu thương anh, cô em gái Thiên Kim cũng là người sống rất tình cảm, luôn quan tâm và cũng hay làm nũng với anh Hai. Mỗi lần anh trở về nhà ăn cơm cũng chỉ vì cô em gái yêu quý của mình năn nỉ. Nhưng lâu rồi anh không về nhà vì cô em gái Thiên Kim ấy đang đi du học ở Pháp.
*
Tan làm tại Kim Khang, Phong Linh nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe để đến trường gặp sinh viên cô đang hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Cô bỗng nghĩ, mai này những sinh viên của cô cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong công việc và cuộc sống. Những gì ngày hôm nay cô trải qua chỉ là một phần nhỏ không đáng để than thở. Mong rằng chúng sẽ biết trân trọng quãng thời gian làm sinh viên tuyệt vời của mình để sau này không phải hối tiếc.
Linh ngồi lên chiếc xe máy màu vàng cam quen thuộc, cô chuẩn bị nhấn nút khởi động để vít ga phóng đi thì phát hiện ra bánh xe phía trước bẹp dí, không còn chút hơi nào. Nó đã bị dính đinh từ lúc nào. Giờ này mà dắt xe đi sửa thì sẽ muộn giờ mất. Nghĩ thế nên Linh quyết định để xe ở lại, mai tính tiếp.
- Ôi, ngày hôm nay bị sao vậy...
Cô lầm bầm và uể oải bước vào thang máy để ra khỏi tầng hầm. Không một chiếc xe ôm nào quanh tòa nhà này. Phong Linh nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại trả khách liền chạy vội tới đó. Chiếc túi xách nâu vủng vẳng cùng đôi dày cao gót khiến những bước chạy của cô trông vất vả hơn. Nhưng cô cũng đã chạy kịp. Người vừa bước xuống taxi nhìn cô với ánh mắt như không có gì lạ lẫm.
Thanh Phong nhìn theo chiếc taxi và bỗng cảm thấy mọi thứ như trùng xuống. Linh trông mạnh mẽ và cứng rắn hơn trước rất nhiều. Cô không còn là cô gái anh luôn lo lắng chạy theo vì sợ sẽ vấp ngã ngày nào nữa. Đáng ra anh phải mừng cho cô ấy chứ. Nhưng có gì đó lại khiến anh hơi khó chịu.
- Cậu nhìn gì vậy? - Khang đã dừng xe trước mặt Phong từ lúc nào và nghiêng đầu nhìn qua cửa xe hỏi.
- Dạ, không có gì. Anh tan rồi ạ?
- Ừm... Tối nay đi uống cùng tôi vài ly nha.
- Vâng, em cũng đang muốn uống chút gì đó.
- Okay. 8h tại Sunny nha.
*
Hướng dẫn sinh viên ở thư viện xong, Phong Linh lững thững bước trên sân trường. Lâu lắm mới có dịp ngắm ngôi trường này chậm đến thế. Lần nào dạy xong cô cũng phóng vù vù trên chiếc xe máy, vội vã ra về vì còn rất nhiều việc phải làm, vì những ngày sắp tới còn rất dài. Nhưng hôm nay việc hỏng xe lại mang đến cho cô một cảm nhận mới lạ. Ánh sáng nhiều màu sắc lung linh ngập khắp sân trường, trắng, vàng, xanh, tím... Và bóng dáng một vài cặp đôi sinh viên nơi ghế đá khiến không gian trường học trở nên lãng mạn hơn trong mắt Linh. Cô mỉm cười và cảm thấy ngưỡng mộ họ vì họ dám thể hiện tình cảm của mình mà không cần phải che giấu hay né tránh. Những sinh viên ấy đang trải qua một tuổi trẻ sục sôi đầy kỷ niệm. Ngày trước cô cũng vậy. Thời sinh viên của cô cũng là những kỷ niệm đầy cảm xúc. Niềm vui. Nỗi buồn. Tình yêu khờ dại. Những ngày tháng rong ruổi. Những trận cãi vã. Những ngày đi bên nhau trong im lặng. Hiểu lầm. Xích mích. Cũng có cả những lần tự cho phép mình say khướt rồi không bao giờ dám nhìn lại vì xấu hổ... Ôi, tuổi trẻ. Và tuổi trẻ ấy sẽ chẳng "hai lần thắm lại" đúng như thơ Xuân Diệu. Cảm xúc hôm nay ùa về với cô sao nhiều đến thế! Vì cô bắt đầu mệt mỏi với cuộc chiến thực tại? Vì đã gặp lại mối tình khờ dại của cô nơi cô không ngờ đến?
Đang thẫn thờ vì dòng suy nghĩ miên man, một chiếc môtô phân khối lớn vụt qua kéo theo cơn gió mạnh khiến Linh giật mình. Mái tóc cô bay bay trong cơn gió bất chợt ấy. Chiếc môtô dừng lại trước mặt cô giáo cùng giọng nói trầm ấm của cậu sinh viên đang ngồi trên nó và quái lại nhìn cô:
- Hôm nay cô không chạy xe ạ? Em đưa cô về nha?!
- Trường à. Ừ. Cô đi xe bus được rồi. Em cứ về trước đi. - Dù là cậu học trò rất thân với Linh nhưng cô luôn giữ khoảng cách nhất định.
Cậu học trò gạt chân chống xe và bước lại phía Linh sau khi nhận được lời từ chối.
- Cô không yên tâm về trình độ lái xe của em ạ? Xin hãy tin em! - Trường nói giọng đùa vui nhưng cũng đầy khẩn thiết.
- Ừm...Ok. Vậy cô cũng thử phó mặc số phận một lần xem sao. - Linh đồng ý và đáp lại lời đùa vui của Trường bằng giọng điệu tinh nghịch không kém.
Trường rất chu đáo gạt nơi để chân của người ngồi phía sau, ngồi lên xe trước và đợi cô giáo leo lên. Cậu đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho cô giáo đội và nhận được lời cảm ơn nhã nhặn từ cô. Chỗ ngồi dốc về phía trước khiến Linh phải túm vào áo hai bên eo cậu học trò.
Đường Sài Gòn hôm nay trở nên quá ngắn với cậu học trò dù cậu đang đi rất chậm để kéo dài con đường ấy ra. Phong Linh ngồi vững vàng phía sau Trường. Cảnh này trong phim sẽ phải là cô gái ôm eo thật chặt và dựa lưng vô chàng trai chứ nhỉ? Nhưng đây là đời thực, cô là giáo viên của em, và cô lại là một cô gái rất mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Đã bao giờ cô dựa dẫm vào một chàng trai? Đã bao giờ trái tim cô đập loạn xạ vì đang ở bên người mà cô thầm yêu?
Đã từng. Cô cũng đã từng yếu đuối như bao cô gái khác. Đã từng ôm thật chặt khi ngồi sau xe một chàng trai vì quá lạnh. Đã từng khóc lóc thảm thiết khi biết được những sự thật khó chấp nhận. Thầm yêu ư? Cô có thể khẳng định là ít nhất một lần đã cô yêu đơn phương. Và cô đã chạy trốn. Nhưng trái đất này tròn quá! Có ai đó đã tìm thấy cô mất rồi, hoặc là định mệnh đang đeo bám cô mà cô không thể thoát. Những ngày tiếp theo của cô sẽ như thế nào đây? Cô sẽ tiếp tục công việc mà cô đang nỗ lực cho nó hay từ bỏ để tiếp tục chạy đi.
Trường phanh gấp nơi đèn đỏ. Phong Linh giật mình túm chặt hơn áo cậu sinh viên để không bị va vào cậu. Trường mỉm cười trong chiếc mũ bảo hiểm to và đen đang trùm kín bưng đầu cậu.
- Cô chưa bao giờ lái xe phân khối lớn cả. Nếu đi nhanh hơn sẽ rất tuyệt đúng không? - Phong Linh rướn người về phía trước để nói với Trường.
- Vậy cô có muốn thử lái thử không ạ?
- Nhưng cô không có giấy phép lái xe hạng A2.
- Vậy cô giữ chặt em nha.
Dứt lời, đèn xanh cũng vừa sáng, Trường vít mạnh ga. Gió bên tai Linh mạnh và ù ù. Nếu đây không phải là nội thành mà là trên một con đường vắng thì cô sẽ dang rộng hai cánh tay đón gió và...hát hoặc hét. Cô không thể nhớ lần cuối cô làm điều đó là khi nào nữa. Năm cô hai mươi tuổi? Hai hai tuổi? Hai tư tuổi? Hay hai lăm tuổi? Cô đâu còn là cô của ngày trước nữa, đâu còn ở cái tuổi nổi loạn, bồng bột hay dám bất chấp hết tất cả nữa. Mỗi khi thêm một tuổi con người ta lại cẩn trọng hơn về một điều gì đó.
- Đây đâu phải đường về nhà cô? - Giọng Phong Linh hòa vào trong gió sau khi cô phát hiện con đường cô đang đi hơi khác.
Trường coi như không nghe thấy cô nói gì. Anh băng qua hầm Thủ Thiêm để vượt qua sông Sài Gòn.
Trường dừng lại ở một sân vận động nhỏ ngoại thành Sài Gòn. Chẳng hiểu sao bảo vệ lại mở cổng cho cậu phóng xe vào trong khi không có một bóng người trong sân. Cậu bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu và quay lại cười một nụ cười đầy bí ẩn với Phong Linh.
- Cô có muốn thử lái Soulmate (chú thích: soulmate là bạn tri kỷ trong tiếng anh) của em không?
- Woa. Đây là bạn tri kỷ của em à? Vậy cô chính thức làm quen với bạn ấy nhé. - Đôi mắt Phong Linh rực sáng. Cô đã từng được mệnh danh là tay lái lụa và có thể cho mọi người hít khói nếu không có ai kiểm soát cô. Đó là thời sinh viên với những chuỗi ngày đi tiền trạm và tình nguyện bằng xe máy. Lâu rồi mới được thử tay nghề trên một level mới như thế này khiến Phong Linh rạo rực.
Trường tháo găng tay của mình đeo cho cô, cởi áo khoác da ngoài của cậu cho cô mặc.
- Ồ, không cầu đâu. Cô không có lạnh.
- Cái này là để bảo vệ cô chứ không phải là chống lạnh à. - Giọng điệu của Trường lúc này thật giống mẹ Linh ở nhà quá, lúc nào cũng lo lắng và chu đáo với cô.
- Xin chào! Mình là Linh Tinh Tinh. Chúng ta làm quen với nhau nhé! - Phong Linh hồn nhiên vuốt vuốt đầu xe như đang vuốt lông một con thú cưng. Trường thì phì cười khi nhìn thấy cô giáo mình như vậy.
Trường hướng dẫn cô một vài điểm khác biệt của xe. Sau khi gật gù nghe học trò mình giảng giải, cô giáo cài cẩn thận mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu và phóng...
*
Sunny bar. Hai chàng trai uống với nhau loại bia đặc biệt của bar này. Đây là loại bia do anh chủ quán tự làm. Bia này đậm đà và đã hơn các loại đóng chai thông thường. Tiếng cốc lớn va nhau nghe cũng đã tai nữa. Rồi họ uống cạn. Hai cốc, rồi ba cốc. Đủ để thoải mái nói ra những điều trong lòng, nhưng không phải tất cả.
- Anh nói nghe nè. Nhỏ phó phòng mới đó, kiêu căng, ngạo mạn, dám lớn tiếng với anh nữa chứ. Cậu có biết ai là người chống lưng cho nhỏ hông?
- Ủa, vậy hả. Em đâu có biết đâu. - Phong hơi chút giật mình dù người đó chẳng phải là anh.
- Vậy cậu có biết tại sao chủ tịch lại lấy đi hồ sơ của cô ta đi không? Thư ký của anh nói rằng hồ sơ của cô ta đã bị chủ tịch mang đi. Sao tự nhiên ông ấy lại quan tâm đến một nhân viên đặc biệt thế???
Phong bỗng chột dạ. Anh không thể nói cho Tấn Khang biết được rằng chính anh là người đã lấy hồ sơ đi để tránh mọi người hiểu nhầm anh là người nâng đỡ cho Linh vì trong hồ sơ có ghi tên trường đại học mà anh cũng từng theo học.
- Vậy sao? Sao anh không trực tiếp đi hỏi chú ấy?
Khang cười khẩy: "Cậu biết rằng anh không thể hỏi ông ấy nên mới hỏi cậu mà!" Nói rồi, Tấn Khang lại uống một hơi bia dài.
Phong bỗng thấy lo lắng cho Linh. Đúng là người chuyên gây tai họa mà. Bị Tổng giám đốc soi thì sao có thể sống nổi ở công ty chớ. Phong nhấp ngụm bia rồi hỏi lảng sang chuyện khác.
- À, nghe nói Kim đang tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang bên Pháp...
*
- Cô có năng khiếu chơi mô tô đấy! Nhìn cô vừa rồi lái Soulmate sẽ không ai nghĩ cô lần đầu tiên chơi mô tô. - Trường tặng cho Phong Linh một lời khen trước khi cô bước vào tòa chung cư nơi cô sống.
- Cảm ơn em! Hôm nay là một ngày thật dài với cô. Thật tuyệt vì cuối ngày em đã giúp cô lấy lại được tinh thần! Khi nào sửa xong khóa luận gọi cho cô nha! - Phong Linh đưa mũ bảo hiểm cho Trường và nói lời chào tạm biệt.
- Chúc cô ngủ ngon! Cô vô trước đi ạ.
- Okay. Bye em!
Cậu học trò nhìn theo cô giáo. Cô vừa đi vừa đưa tay lên đầu, luồn những ngón tay vào mái tóc gỡ gỡ cho đỡ rối. Trường không ngờ cô giáo mình lại có sở trường lái xe như vậy. Các chàng trai trẻ luôn bị những cô gái mạnh mẽ và cá tính thu hút. Những cô gái ấy có một nét quyến rũ đặc biệt đó là luôn thể hiện hết mình khi chơi hay làm bất cứ điều gì. Cô giáo của Trường cũng mạnh mẽ và chịu chơi hết mình nhưng hoàn toàn khác với những cô gái trẻ bồng bột ngoài kia. Phong Linh chơi hết mình nhưng luôn biết điểm dừng và thận trọng. Ở cái tuổi của cô, những cô gái luôn suy nghĩ kỹ càng hơn về tất cả mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, họ thận trọng hơn và cố gắng không để mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top