Chương 11:Hoa Păng - sê

Phòng Tổng giám đốc im lìm. Căn phòng làm việc với góc nhìn ra cả thành phố tấp nập, phồn hoa. Bao nhiêu người ao ước được ngồi vào căn phòng rộng rãi đó của anh giữa thành phố chật hẹp này, họ chỉ không cảm nhận được rằng người ngồi ở vị trí đó là một người phải chấp nhận sự cô đơn đến thế nào. Tấn Khang ngồi nơi chiếc bàn làm việc lớn trong phòng. Tách cà phê đã nguội vẫn chưa được anh uống hết. Anh đang mải mê với những con số trong báo cáo tài chính thì tiếng thư ký của anh vang lên trong chiếc điện thoại bàn trước mặt anh.

- Dạ thưa Tổng giám đốc, có một anh xưng là ca sĩ BN gọi tới muốn gặp anh ạ.

- Nối máy cho tôi với cậu ấy đi. – Tấn Khang không cần mất đến vài giây để nhớ được chàng ca sĩ mà Phong Linh lao tới để an ủi cậu ấy khi bị chấn thương.

- Chào anh Tấn Khang, em là BN, em trai chị Phong Linh, anh còn nhớ hôm rồi anh em mình đã gặp nhau không ạ?

- Tui vẫn nhớ. Chân của cậu sao rồi? – Tấn Khang tỏ ra thân thiết như với em trai mình vậy.

- Cảm ơn anh! Chân em lành hẳn rồi ạ. Em gọi để mời anh tới dự show diễn kỷ niệm ba năm hoạt động âm nhạc của em tối thứ bảy tuần này! Nếu anh có thể thu xếp được thời gian và đến chung vui cùng em thì đó sẽ là niềm vinh hạnh đối với em ạ.

- Ồ, tui sẽ xem lại lịch trình. Nhưng sao cậu biết tui là ai mà gọi tới? Hôm đó quá rối nên tui và cậu vẫn chưa kịp làm quen mà.

- Em có đọc một bài báo và tình cờ thấy anh xuất hiện trong một chương trình từ thiện. Em đã rất tò mò bạn trai của chị Phong Linh là ai nên có tìm hiểu về anh. – BN vừa nói vừa nhớ về khoảnh khắc khi cậu cố gắng che giấu Phong Linh trước mặt Tùng Bách thì Tấn Khang xuất hiện và giải vây giúp cậu. Anh đã nói một câu khẳng định khiến Tùng Bách buộc phải buông tay Phong Linh ra: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

- Ờ, nếu chúng tôi đến với nhau, cậu sẽ ủng hộ chúng tôi chứ?

- Chỉ cần chị Phong Linh yêu anh và anh yêu chị ấy thật lòng, quan tâm chăm sóc chị ấy, khiến chị ấy vui cười hạnh phúc, không bao giờ để chị ấy phải buồn phiền thì em sẽ ủng hộ hết mình ạ.

- Vậy hôm đó tôi sẽ tới cùng Phong Linh.

- Dạ vâng ạ, em sẽ gửi thiệp mời VVIP tới cho anh chị!

*

Chiều thứ bảy, Phong Linh lục tung tủ quần áo của cô sau khi Bình Nguyên gọi cho cô nói rằng đã mời Tấn Khang đi cùng cô tới dự show diễn của anh. Cậu em tốt bụng đúng là ủng hộ cô chị gái quá nhiệt tình khiến cô không kịp trở tay. Cô chưa bao giờ được BN mời tới dự bất cứ sự kiện nào của cậu em trai cả. Mọi hoạt động mà cô biết được về cậu em trai cô đều là do cô theo dõi trên fanpage nơi mạng xã hội và thông qua báo chí. Hôm nay là lần đầu tiên BN mời cô tới dự một sự kiện quan trọng của anh, điều đó đã khiến Phong Linh hồi hộp lắm rồi, nhưng cậu em trai yêu quý lại còn báo với cô về sự xuất hiện của Tấn Khang bên cô khiến Phong Linh có chút bồn chồn như thể chính cô đang sắp được lên sân khấu biểu diễn vậy.

Phong Linh gọi cho Lâm, vị cứu tinh duy nhất của cô lúc này để nhờ cậu bạn người mẫu tư vấn cho cô tối nay mặc gì. Nhưng Lâm đang bận nên không tới được, anh gửi cho cô địa chỉ một showroom thời trang và kêu cô tới đó, sẽ có bạn của anh giúp cô.

- Chào bạn. Xin hỏi bạn Lâm Hoài Sơn có ở đây không? – Phong Linh lịch sự nói với cô gái cúi chào cô ngay khi cô vừa bước chân vào showroom thời trang của bạn Lâm.

- Dạ, chị là Phong Linh phải không ạ? Nhà thiết kế Lâm Hoài Sơn đang chờ chị bên trong, mời chị đi theo em.

Phong Linh rất vui vì sự chu đáo của Lâm và bạn anh. Cô gái đưa cô đi qua tầng một của showroom với cách sắp xếp khá ấn tượng các bộ trang phục cùng những lẵng hoa được đặt tinh tế giữa không gian nơi đây. Phong Linh ngồi đợi tại phòng khách phía trong. Xung quanh nơi cô ngồi có các vật dụng trưng bày rất nghệ thuật, cách xếp đặt cũng thể hiện gu thời trang sang trọng và tinh tế.

Một chàng trai cao ráo với mái tóc đen được vuốt keo khá bóng bẩy và chiếc áo khoác da cá tính nhanh chóng đi tới nở một nụ cười thân thiện với Phong Linh.

- Chào Phong Linh, mình đã nghe anh Lâm nói rất nhiều về bạn nhưng tới giờ anh ấy mới chịu cho mình gặp bạn. Xin tự giới thiệu, mình là Lâm Hoài Sơn, Linh cứ gọi mình là Sơn, công việc của Sơn là thiết kế thời trang, và đây là showroom của Sơn.

- Chào Sơn, mình là Phong Linh, đồng nghiệp ở trường và cũng là bạn của Lâm, hôm nay Linh có chút việc khá quan trọng nên tới nhờ Sơn giúp Linh.

Sau khi chia sẻ và bàn bạc với nhau về sự kiện tối nay, Hoài Sơn chọn cho Phong Linh phong cách thanh lịch mà sang trọng với bộ váy trắng trễ vai nữ tính, khoe trọn xương đòn và bờ vai quyến rũ của Linh. Chiếc váy trắng có phom dáng bất đối xứng để tôn lên hình thể Phong Linh và chiều dài vừa tới đầu gối nhìn rất gọn gàng, không hề rườm rà. Nhà thiết kế trẻ còn chọn cho Linh phụ kiện đi kèm gồm giày, bông tai, lắc tay rất phù hợp.

Khi Phong Linh thử đồ xong và xuất hiện trong trang phục của Hoài Sơn, anh xin phép cô chụp vài tấm hình vì bộ váy quá phù hợp với Linh.

- Wow...Tất cả mọi thứ như được sinh ra để dành cho riêng bạn vậy. Bạn đẹp quá!

Sơn không tiếc những lời khen dành cho Linh. Anh không giấu nổi sự sung sướng của mình liền gửi những tấm hình vừa chụp cho Lâm rồi gọi cho cậu bạn của Linh để chia sẻ niềm vui của anh.

- Linh rất thích chiếc váy này, và mọi thứ Sơn chọn cho Linh nữa. Bây giờ thì Linh có thể tự tin bước tới sự kiện tối nay rồi. Cảm ơn Sơn nhiều nha!

Ngay sau đó, Linh quay ra nói với hai cô nhân viên đang đứng nhìn cô bằng những ánh mắt ngưỡng mộ hồi nãy giờ.

- Bạn thanh toán giùm mình chiếc đầm này cùng tất cả mọi món đồ Sơn vừa lựa giùm mình nữa.

Sơn nghe vậy liền nháy mắt với cô nhân viên của anh.

- Dạ thưa chị, tất cả đã được thanh toán rồi ạ.

- Sao cơ? – Linh giật mình hỏi lại.

- Dạ, anh Huỳnh Lâm đã thanh toán toàn bộ từ trước rồi ạ. Anh ấy có nói đây là món quà mà anh ấy muốn dành tặng chị ạ.

- Ủa, anh Lâm tặng quà cho Linh mà không nói gì với Linh sao? Chắc anh ấy muốn bạn bất ngờ đó. – Sơn cũng hùa theo cô nhân viên vì nghĩ rằng nếu nói là mình tặng thì chắc chắn Linh sẽ từ chối bởi mới lần đầu gặp cô, còn nếu nói là Lâm tặng thì sẽ khác, hai người là bạn thân mà, tặng quà cho nhau là rất bình thường.

Nhưng rồi Sơn không ngờ, Linh nói với anh "Chờ Linh chút nha!" rồi tiến lại chiếc bàn gần đó và kéo túi xách lấy điện thoại ra nhấn nút gọi cho Lâm. Vừa nhấc máy nghe Linh nói, Lâm đã hiểu mọi chuyện đang diễn ra.

- Linh cứ nhận đi, hồi này Lâm đang có chuyện rất vui nhưng chưa kịp tâm sự với Linh, đây là quà để chia sẻ niềm vui đó đó. Việc của Linh ngay lúc này là nhanh chóng đi tới salon để làm tóc và trang điểm. Lâm sẽ gửi cho Linh một địa chỉ rất uy tín mà Lâm quen. Lần này thì Linh phải tự thanh toán đó nha. – Lâm nói giọng đùa vui với cô bạn. – À, Lâm coi hình Sơn chụp Linh rồi. Đẹp quá trời luôn! Tối nay chắc chắn sẽ có nhiều anh chàng mải ngắm nhìn Linh mà tâm hồn treo ngược lên cành cây đó.

Lâm đưa ra lời "tiên đoán" khiến Linh tự tin hẳn lên khi nghĩ tới cảnh cô sẽ sánh bước cùng Tấn Khang. Còn Sơn thì tủm tỉm cười hạnh phúc vì Lâm và anh phối hợp ăn ý quá dù chưa có nói qua chuyện sẽ tặng quà cho Linh.

Sơn chu đáo tới mức đưa Phong Linh tới tiệm làm tóc. Sơn lịch sự, nhẹ nhàng, ga lăng và tinh tế khiến Linh cảm thấy rất gần gũi dù đây là lần đầu tiên gặp anh. Cô cũng cởi mở hơn với anh. Mọi người trong tiệm tóc, từ nhân viên cho tới khách hàng đều nhìn Linh ngưỡng mộ, cô gái đang gội đầu cho Linh vừa làm việc vừa trò chuyện thân thiện với Linh: "Hiếm thấy người con trai nào kiên nhẫn ngồi chờ bạn gái mình đi làm đẹp như vậy đó chị. Chị thật có phúc đó ạ!" Linh cười đáp lại nhẹ nhàng: "Chị cũng thấy vậy đó".

Sơn nói với chàng tạo mẫu tóc phục hồi và tạo kiểu cho mái tóc của Phong Linh. Sơn đưa cho anh ta tấm hình chụp Phong Linh vừa rồi với chiếc đầm. Vừa nhìn hình, anh chàng đã gật gù tỏ ra rằng đã biết phải làm gì với mái tóc của Linh. Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, Linh bước ra khỏi tiệm với mái tóc buông bồng bềnh, đơn giản mà nữ tính, gương mặt cô cũng được trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Sơn và Linh vội vàng tạm biệt nhau khi Tấn Khang gọi tới cho Phong Linh nói là anh bắt đầu xuất phát từ nhà anh tới đón cô.

- Cảm ơn Sơn vì ngày hôm nay! Bữa khác mình sẽ mời Sơn và Lâm đi ăn nha.

- Được rồi, được rồi, Linh đi đi kẻo trễ giờ.

*

Tấn Khang vẫn diện vest lịch sự như mọi ngày đợi Phong Linh dưới tòa nhà nơi cô ở. Anh ngay lập tức bước ra khỏi xe khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tiến lại phía anh. Chỉ mới sải bước một đoạn từ sảnh tòa nhà ra tới chỗ Tấn Khang đậu xe mà đã có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo Phong Linh ngưỡng mộ. Cô gái với những bộ đồ công sở lịch sự, chỉn chu hàng ngày bỗng xuất hiện trước mắt Tấn Khang thật dịu dàng, duyên dáng trong chiếc đầm trắng cô đang mặc.

Dù đã cố giấu đi sự xao xuyến trong lòng mình trước diện mạo xinh đẹp của Phong Linh nhưng Tấn Khang vẫn quên mất rằng anh đang mỉm cười khi lịch thiệp mở cửa xe cho cô. Phong Linh chắc rằng những phim tình cảm Hàn Quốc mà cô từng xem không hề mơi mộng viển vông chút nào, vì chàng trai phong độ, lịch lãm, cũng rất giàu có nữa đang thắt dây an toàn cho cô và lướt qua cô rất khẽ khàng đủ để cô cảm nhận được mùi hương và hơi thở nồng ấm của anh.

- Ồ, không cần đâu ạ. Chỉ là đi một quãng đường ngắn thôi mà. – Phong Linh từ chối việc Tấn Khang cài dây an toàn giúp cô.

- Thực sự cần đó, vì tôi chưa bao giờ lái xe trong tâm trạng hồi hộp như lúc này. – Tấn Khang nói anh đang bối rối mà vẫn tỉnh bơ, thực ra là anh đang cố tỏ ra bình tĩnh trước Phong Linh lúc này.

Lời nói và hành động của Tấn Khang khiến Phong Linh như nín thở để không gây ra bất kỳ sự chú ý nào tới anh. Anh đang hồi hộp ư? Cô mới là người đang muốn ôm lấy ngực để tim cô không đập loạn lên nữa. Cô còn muốn Tấn Khang giảm nhiệt độ trong xe xuống cho cô chút nữa cơ, toàn thân cô như đang nóng lên vì bối rối khi ngồi bên anh. Phong Linh chỉ biết im lặng vì có chút e thẹn. Tấn Khang cũng không nói gì mà chỉ theo đuổi những suy nghĩ của riêng anh về một Phong Linh hằng ngày thì xuất hiện bình thường trước mặt anh ở công ty với những bộ đồ công sở không có gì nổi bật, nhưng rồi lại rất trẻ trung và năng động trong chiếc áo xanh tình nguyện, quần jean và giầy thể thao; hôm nay thì lại biến hình trở thành một cô gái nữ tính và duyên dáng lạ kỳ. Nếu không phải là đã từng chứng kiến Phong Linh đuổi theo và lao đến đá tên cướp không một chút sợ hãi thì Tấn Khang sẽ nghĩ cô cũng giống như nhiều cô gái "bánh bèo" mỏng manh, yếu đuối khác mà thôi.

- Anh dừng lại giúp tôi ở một tiệm hoa nào đó được không? Tôi muốn mua hoa tặng BN.

Tấn Khang đồng ý ngay với Phong Linh. Anh đưa cô tới một cửa hàng hoa tươi khá lớn. Bản nhạc không lời "Kiss the rain" của Yimura vang lên khiến không gian nơi đây lãng mạn vô cùng. Từ hoa đồng nội đơn giản sắc xinh tươi thắm cho đến các loại hoa hồng nhập khẩu, hoa ly ngoại nhập...đều được lựa chọn tỉ mỉ và sắp xếp hợp lý trong cửa hàng. Tấn Khang đứng ngẩn ngơ chiêm ngưỡng dáng hình Phong Linh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng vén một bên tóc lên mang tai và chọn hoa... đẹp đến ngỡ ngàng. Góc nghiêng ấy của Phong Linh khiến con tim anh xao xuyến. Anh đưa ngón tay trỏ lên miệng "suỵt" ra hiệu cho cô gái bán hoa không lên tiếng khi anh rút điện thoại ra chụp lén Phong Linh. Tất cả những loài hoa tuyệt đẹp trong cửa hàng đều đang khoe sắc rực rỡ, nhưng bông hoa tuyệt đẹp nhất đối với Tấn Khang lúc này là cô gái anh đang đắm đuối ngắm nhìn, Phong Linh.

Phong Linh bị rối bời giữa một "rừng" hoa, hoa nào cũng đẹp và rực rỡ khiến cô càng khó chọn. Cô bán hàng thì liên tiếp giới thiệu cho cô từng loại hoa khiến suy nghĩ của cô càng loạn.

- À, cửa hàng nhà mình có hoa Păng sê không? – Phong Linh chợt nhớ ra một loài hoa mà cả cô và BN đều thích.

- Dạ có. Hoa đó cửa hàng em mới chuyển từ ngoài Hà Nội vô nên chưa kịp trưng bày, mời chị theo em vô bên trong.

Phong Linh mừng rơn khi nhìn thấy những bó hoa Păng sê được bó chụm lại bằng giấy gói xinh xắn. Cô nhanh chóng lựa được một bó rồi tiến tới chỗ Tấn Khang.

- Anh thấy bó hoa này sao?

- Được đó, hoa rất tươi và đẹp, nhìn rất xinh xắn, cách gói đơn giản, không cầu kỳ. – Tấn Khang không ngần ngại khen bó hoa cánh nhỏ màu tím Linh đang cầm trên tay.

Phong Linh tỏ ra rất vui khi nghe ý kiến của Tấn Khang, cô nở nụ cười rạng rỡ và quay ra nói với cô gái bán hàng:

- Mình lấy bó hoa này.

Ngồi trên xe rồi Phong Linh vẫn mỉm cười khi nhìn bó hoa cô đang cầm phía trước. Cô đang háo hức khi nghĩ đến giây phút tặng BN bó hoa này chắc cậu sẽ thích lắm.

- Cô thích hoa này thế sao? Cô cười như đang mua hoa tặng cho riêng mình vậy?

- Đâu có, BN cũng thích hoa Păng sê này lắm. À, anh có muốn nghe sự tích về loài hoa này không? – Tấn Khang im lặng chờ đợi để nghe Linh kể.

"Ngày xưa có một cặp tình nhân trẻ, rất đẹp đôi và lãng mạn. Chiều chiều họ đi dạo bên triền núi và chàng trai trẻ bao giờ cũng hái những đóa hoa dại như những cánh bướm tươi tắn để tặng người yêu. Họ yêu nhau tha thiết đến mức tưởng như không gì có thể chia lìa.

Cho đến một ngày, mùa đông lạnh giá đã cướp đi hầu như tất cả những đóa hoa xinh đẹp. Chàng trai tìm kiếm khắp đó đây nhưng chỉ còn những đóa hoa bên bờ vực thẳm là còn sót lại. Chẳng quản hiểm nguy, chàng vươn cánh tay về phía những đóa hoa dại cuối cùng và cố gắng hái những đóa hoa đẹp nhất.

Nào ngờ gờ đá dưới chân chàng bỗng lở ra và chàng chỉ kịp bám tay vào một mỏm đá nhọn chìa ra bên bờ vực. Trong tình thế hiểm nguy ấy chàng trai vẫn không rời bỏ những đóa hoa dại xinh đẹp kia. Một tay nắm chặt mỏm đá chông chênh, tay kia vươn về phía người yêu, chàng cố gắng đặt vào tay nàng những đóa hoa cuối cùng. Chàng chỉ kịp nói "Penses à moi!" (nghĩa là "Hãy nghĩ đến anh!") rồi rơi xuống vực thẳm đen ngòm.

Cô gái trẻ héo hon trong niềm luyến tiếc, nhớ nhung và tuyệt vọng. Nàng mang loài hoa dại ấy về trồng trong vườn và đặt cho chúng cái tên Păng Sê. Từ đó loài hoa này trở thành biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ."

- Một số trang mạng cũng có viết. - Phong Linh tiếp tục - Biểu tượng của Păng sê trong ngôn ngữ loài hoa là "Vật kỷ niệm" hoặc "Em đã chiếm giữ mọi ý nghĩ của tôi". Rất thú vị phải không?

Tấn Khang đang chú ý lái xe nhưng vẫn không thể ngừng cười trước câu chuyện của Phong Linh.

- Cô tin vào những điều đó sao? Tôi đã nghĩ cô là người rất thực tế khi cô làm tới hai công việc lận.

- Lãng mạn một chút thì cuộc sống mới thú vị chứ. Thực ra câu chuyện này là BN kể cho tôi nghe đó! Em ấy là một chàng trai sống rất tình cảm, lãng mạn. Tôi cảm thấy em ấy sinh ra như để làm nghệ sĩ vậy. Em ấy có một tâm hồn đẹp và cũng rất nhạy cảm nữa.

"Em cũng vậy đó, em có một tâm hồn rất đẹp!" Tấn Khang nghĩ thế nhưng không dám cất lên những lời này với Phong Linh. Nỗi sợ và sự lo lắng vẫn bám riết lấy anh khiến anh không dám đối diện với tình cảm của mình. Đường Sài Gòn tối nay đông đúc mà lòng anh mênh mang quá! Khoảng trống trong lòng anh bao lâu nay đang được lấp dần bởi cô gái ngồi bên anh. Mọi thứ từ bên trong con người cô, xung quanh cô càng ngày càng khiến anh cảm thấy dịu êm đến lạ. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao khi càng lúc anh càng muốn ở bên cô gái này, càng ngày tình cảm của anh dành cho cô ấy càng rõ rệt khiến anh thật khó có thể giấu kín thêm nữa.

*

Tấn Khang lái xe tới cổng dành riêng cho khách mời VIP. Họ bỗng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và cánh nhà báo một cách bất ngờ. Tất cả đều đã không lường trước được rằng, chiếc xe sang mà Tấn Khang và Phong Linh vừa bước xuống đã khiến cho tất cả đều tưởng rằng lại có một người nổi tiếng nào đó tới. Nhưng khi nhìn thấy hai người lạ mặt, đám đông đều im lặng ngơ ngác nhìn. Lác đác vẫn có một vài chiếc máy ảnh chụp hình họ có lẽ là vì hiếu kỳ. Tấn Khang lịch thiệp mở cửa xe cho Phong Linh, cô bước xuống xe rồi bất giác nắm chặt lấy bàn tay anh vì hồi hộp và lo lắng. Cảm nhận được nỗi lo của Phong Linh, Tấn Khang nhẹ nhàng cầm bàn tay cô và đưa lên để cô nắm lấy khủy tay anh. Trong họ như đang tiến dần vào lễ đường vậy. Nàng mặc váy trắng tinh khôi lại cầm hoa tươi trên tay; chàng mặc vest lịch lãm và sang trọng.

Tấn Khang đưa tấm thiệp mà BN đã gửi tới cho một người của ban tổ chức. Ngay lập tức, anh chàng đó mời hai người đi vô. Phong Linh nắm chặt cánh tay Tấn Khang và sánh bước bên anh tiến nhanh vào bên trong theo anh chàng vừa rồi. Cả hai đang cố gắng đi nhanh để tránh sự tò mò của người khác thì khi đi qua chỗ phông chụp hình của sự kiện bỗng nhìn thấy Tùng Bách đang tạo dáng ở đó cùng một cô gái khác. Tấn Khang thấy Tùng Bách định tránh anh liền đi nhanh hơn chút nữa, nhưng đôi giày cao gót không cho phép Phong Linh đi nhanh hơn được nữa. Cô níu lấy tay anh thể hiện rằng mình không đi kịp khiến Tấn Khang dừng lại cúi xuống nắm lấy tay cô để có thể dìu cô bước tiếp.

Lần này thì Tùng Bách đã kìm nén được cảm xúc trong lòng anh. Nhìn thấy cô gái ấy sánh bước bên Tấn Khang lòng anh sôi lên như lửa đốt nhưng vẫn không dám chạy lại phía cô. Hôm nay anh chủ động đề nghị với cô bạn cũng là một ca sĩ cùng công ty với BN để được tham dự sự kiện này dù nhân vật chính của sự kiện là BN không mời anh. Sự xuất hiện của Tùng Bách khiến báo chí rất chú ý, mọi tin đồn về sự bất hòa và ganh ghét của BN và Tùng Bách hoàn toàn tan biến. Dù cùng là ca sĩ, cùng nổi tiếng, cùng đứng chung nhiều sân khấu với nhau, nhưng người ta lại chưa bao giờ thấy Tùng Bách và BN nói chuyện với nhau, thậm chí rất ít khi họ nhìn nhau thân thiện như với những đồng nghiệp khác. Tùng Bách muốn tới đây hôm nay để xác nhận những điều anh đang nghi ngờ về cô gái vừa đi ngang qua anh. Cô gái đó là ai? Chị gái BN? Điều đó là quá hoang đường đối với anh.

Ba Bình Nguyên vẫn không đến dự show kỷ niệm của anh. Chưa bao giờ ông xuất hiện xem con trai mình biểu diễn. Không phải chỉ vì ông là hiệu trưởng một trường đại học nên không muốn xuất hiện sẽ gây ra những lùm xùm không hay, mà còn là vì ông chưa từng ủng hộ anh theo nghiệp ca hát. BN đã từng là một cậu học trò rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, học cũng rất khá. Nhưng khi thi đậu đại học kinh tế, cậu bất ngờ bảo lưu kết quả và theo đuổi âm nhạc rồi nổi lên nhanh chóng trong giới underground, rồi khắp mạng xã hội và giới trẻ. Giờ đây, khi cậu ngày càng khẳng định được bản thân nhờ tài năng sáng tác, sản xuất nhạc, ca hát của mình trong làng nhạc; ba cậu vẫn không ủng hộ cậu con trai. Những giải thưởng âm nhạc cậu đạt được, hàng triệu người hâm mộ cậu khắp mọi nơi cũng không đủ để khiến ba cậu tự hào về con trai ông.

"Ba có biết vì sao con muốn nổi tiếng không? Vì chị ấy rất thích cảm giác được cháy hết mình và tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng không chỉ có lý do đó đâu...còn một điều nữa...một điều mà ba chưa bao giờ hiểu được...ở một nơi xa xôi nào đó, má sẽ nhìn thấy con, và biết đâu bà ấy sẽ mỉm cười khi thấy con trai mình đã trưởng thành dù không có bà ấy ở bên cạnh." Trong lúc nhắm mắt lại để chuyên gia trang điểm cho BN, cậu đã nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với ba cậu khi gọi điện để mời ba tham dự show diễn của mình. Chưa bao giờ anh hết cảm thấy cô đơn trên chính con đường anh đang đi.

- BN à, Tùng Bách cũng tới dự cùng Kate Bùi và đang là tâm điểm mọi sự chú ý bên ngoài. – Anh Hoàng quản lý của BN hớt hải chạy vào phòng chờ, ghé sát tai anh để thông báo về sự xuất hiện của vị khách không mời.

Trái với suy nghĩ của anh Hoàng, BN bình tĩnh khác lạ.

- Không sao đâu, chị ấy đi cùng với anh Tấn Khang mà. Anh ấy sẽ bảo vệ chị thôi.

- Lỡ như... Phong Linh biết... - Hoàng lo lắng.

BN bấy giờ mới dừng lại vài giây suy nghĩ rồi nhờ Hoàng:

- Anh gọi giúp em Tùng Bách vô đây được không ạ. Có lẽ em nên nói chuyện với anh ấy trước khi mọi chuyện rắc rối hơn.

*

BN kêu người trang điểm cho anh làm nhanh hơn và khi Tùng Bách xuất hiện, anh yêu cầu những người trong ekip xung quanh anh để anh được ở riêng trong phòng với chàng ca sĩ kia.

- Tui nhớ là mình không có mời anh tới đây. Anh muốn phá show của tui sao? – BN nói giọng gay gắt trong khi Tùng Bách lại rất bình tĩnh.

- Cậu biết lý do tôi tới đây mà. Tôi sẽ tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Cậu chuẩn bị tiếp đi, sắp tới giờ rồi đó. À...chúc mừng cậu! Chúc cậu thành công hơn nữa trên con đường cậu đã chọn!

Nói rồi, Tùng Bách đặt một bó hoa Păng Sê trên bàn trước mặt Tùng Bách và quay đi. Nhìn thấy loài hoa yêu thích của mình trên bàn, BN không khỏi xúc động. Chỉ những người thân bên cạnh anh mới biết anh thích loài hoa này. Vì một chuyện quá đỗi đau khổ mà anh chưa từng tiết lộ sở thích này với ai, kể cả là các fan của anh, ngoại trừ Phong Linh. BN bất ngờ lên tiếng:

- Chị ấy là Phong Linh, con gái nuôi của ba em. Chị ấy không biết chuyện gì cả, mong anh đừng nhắc về Thảo Nguyên với Phong Linh. Em không muốn làm chị ấy buồn!

Tùng Bách lặng người. Vậy ra đó là một người con gái khác giống với người yêu cũ của anh mà thôi. Vậy mà anh tưởng rằng phép nhiệm màu đã xuất hiện, vậy mà anh đã hi vọng rằng người con gái ấy chính là Thảo Nguyên. Anh đang làm gì vậy? Anh đang cố gắng tin rằng cô gái ấy là Thảo Nguyên để có thể vơi bớt nỗi lòng sao? Nếu cô gái đó là Thảo Nguyên thì anh có thể bớt dằn vặt hơn sao?

Tùng Bách đi ra khỏi phòng chờ của BN, lòng anh không ngừng nghĩ về cô gái đó, và rồi bị giật mình khi chợt bắt gặp cô gái ấy đang nói chuyện với stylist của BN gần đó.

Phong Linh trong lúc chờ đợi dưới hàng ghế đầu tiên cạnh Tấn Khang đã nóng lòng muốn gặp em trai để động viên tinh thần cho cậu nên cô đi ra phía sau cánh gà chỉ để nói một câu tiếp sức cho BN. Nhưng chưa tới nơi thì cô đã gặp stylist của cậu. Dường như stylist của BN rất thích thú với chiếc đầm cô đang mặc.

- Chị ơi, chiếc đầm chị đang mặc là của nhà thiết kế Lâm Hoài Sơn đúng không ạ?

Phong Linh đứng lại khi có cô gái lạ hỏi mình về chiếc váy với sự tò mò và thích thú lộ rõ trên gương mặt. Cô chưa kịp trả lời thì cô gái đó lại tiếp tục:

- Chiếc đầm này hợp với chị quá trời à! Chị mặc đẹp hơn cả bạn người mẫu đã từng mặc nó ngày ra mắt bộ sưu tập hồi tháng trước vậy.

- Cảm ơn bạn! – Phong Linh lịch sự với cô gái mà mình chưa từng gặp đã tỏ ra thân thiết.

- Chị không tin sao? Để em cho chị coi hình. Stylist như tụi em thường bị thu hút bởi những trang phục ấn tượng mà. – Vừa nói cô gái đó rút chiếc điện thoại ra lướt lướt màn hình để tìm kiếm bài báo về buổi ra mắt bộ sưu tập của nhà thiết kế Lâm Hoài Sơn.

Khi cô gái đó lướt màn hình đến tấm hình có hai chàng trai khoác vai nhau thân mật khiến Phong Linh hơi giật mình lên tiếng.

- Chờ đã...

- Ồ, chị cũng hâm mộ cặp đôi này sao? Lâm Hoài Sơn không chỉ là nổi tiếng là nhà thiết kế trẻ tài năng, mà còn có ảnh hưởng rất lớn với cộng đồng người đồng tính khi mới đây đã mạnh dạn tiên phong công khai mối quan hệ của mình với anh chàng người mẫu điển trai Huỳnh Lâm đó chị. Nhìn hai người đẹp đôi quá trời phải không chị?

Phong Linh sững người. Cô gái này vừa nói gì? Người đồng tính? Huỳnh Lâm? Cô không nghe nhầm đó chứ? Đúng là Lâm, bạn cô sao?

- Xin lỗi, bạn cho mình mượn điện thoại chút để coi bài báo này được không? Mình quên không mang theo điện thoại vô đây.

Phong Linh đứng đọc hết bài báo với cái tít gây tò mò: "Nhà thiết kế Lâm Hoài Sơn công khai bạn trai đồng tính trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới". Cô nhìn kỹ tấm hình Hoài Sơn và Huỳnh Lâm khoác vai nhau âu yếm với dòng chữ nhỏ phía dưới "Hình ảnh thân mật của nhà thiết kế Lâm Hoài Sơn và bạn trai người mẫu Huỳnh Lâm".

Phong Linh choáng váng trả lại điện thoại cho cô stylist trẻ, đôi giày cao tới bảy phân cũng góp phần khiến cô chênh vênh suýt không đứng vững nổi vì dòng tin quá sốc với cô. Tùng Bách bất ngờ chạy lại đỡ lấy cô. Còn cô stylist thì thở phào nhẹ nhõm khi đã giữ chân được Phong Linh để cô không nghe được câu chuyện của BN và Tùng Bách. Nhưng stylist của BN không biết rằng cô vừa tiết lộ cho Phong Linh một sự thật khác quá đỗi bất ngờ.

- Bạn không sao chứ? – Tùng Bách nói giọng ngọt ngào khiến cô stylist cũng phải suýt xoa.

- Tôi không sao. Cảm ơn anh!

*

Tấn Khang nhìn thấy Tùng Bách đi sau Phong Linh tiến về phía anh liền hối hận lắm. Đáng lẽ ra anh phải cảnh giác hơn nữa với chàng trai này, đáng lẽ ra anh phải đi cùng cô vô trong gặp BN. Nhưng lúc Phong Linh nói đi gặp BN một lát, anh đang nói chuyện với một cô ca sĩ ngồi cạnh khiến anh tưởng rằng Phong Linh đang ghen với cô gái đó nên mới kiên quyết không cần anh đi cùng dù anh đã đề nghị. Giờ thì người ghen lại là anh. Lòng anh sôi sục lên, anh đứng dậy và tiến về phía Phong Linh, đưa tay tỏ ý muốn dắt cô đi về chỗ ngồi.

Thấy Tấn Khang tiến lại gần, Phong Linh nắm chặt tay anh. Cô thầm cảm ơn Tấn Khang đã đến bên cô lúc này và trao cho cô bàn tay ấm nóng ấy. Còn Tùng Bách thì chỉ biết thẫn thờ nhìn theo Phong Linh và người con trai kia, người đã từng xưng là bạn trai của Phong Linh ngay lần đầu tiên anh gặp.

Buổi biểu diễn kỷ niệm bắt đầu trong sự hò reo không ngừng của hàng trăm người hâm mộ may mắn mua được vé vào cửa. BN bước lên sân khấu và nhìn thấy Phong Linh ngồi hàng ghế đầu tiên cạnh Tấn Khang. Mắt cậu hơi đỏ lên một chút, có lẽ là vì lần đầu tiên có một người thân tới dự show của riêng cậu. Nhưng thần thái của một chàng thần tượng vẫn không hề giảm sút. Những ca khúc đình đám của BN lần lượt được cậu mang lên sân khấu thật đặc biệt hơn mọi lần. Những màn giao lưu ấm áp và hài hước của BN với khán giả khiến những tiếng hò reo vang lên không ngớt. Một vài màn biểu diễn kết hợp của BN với các đồng nghiệp khác cũng xuất hiện khiến khán giả thích thú. BN liên tục biến hình qua từng phần, từng tiết mục.

- Sao cô im lặng vậy? BN sung thế kia mà. – Tấn Khang ghé tai Phong Linh nói với cô khiến cô chợt nhận ra trong mình đang xáo trộn nhiều cảm xúc quá.

- Tôi đang nghĩ nếu có ba tôi ở đây thì BN sẽ hạnh phúc lắm!

Phong Linh đang quay sang Tấn Khang để nói với anh như vậy thì bất chợt ánh đèn sân khấu chiếu vào nơi cô ngồi. Cả khán phòng đổ dồn mắt về phía cô. Những tiếng "ồ" vang lên của rất nhiều người. BN nhìn Phong Linh trìu mến và nở nụ cười hạnh phúc tột cùng. Anh bước nhanh tới sát sân khấu và dắt tay chị gái bước lên.

Thanh Phong và Thiên Kim cũng đang ngồi dưới hàng khán giả. Họ tròn mắt và không thể ngậm được miệng lại khi nhận ra cô gái được giới thiệu là chị gái BN đứng trên sân khấu đang tặng bó hoa Păng Sê cho BN lại là Linh.

- Chị Linh kìa anh! Không thể ngờ được chị ấy lại là chị gái của BN đó. Nhìn BN kìa, anh ấy ấm áp quá! Chị Linh hôm nay cũng đẹp quá, chút xíu nữa là em không nhận ra rồi đó. – Linh nói trong khi Phong vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu vì chưa hết bất ngờ bởi theo anh được biết thì Phong Linh chỉ có một người chị gái là Phong Lan, vậy mà hôm nay cô đã có thêm một cậu em trai nổi tiếng mà anh không hề hay biết. Thanh Phong im lặng vì nhận ra mọi chuyện nay đã khác rồi, Linh không còn là cô bạn Tinh Tinh ngày nào mà anh biết nữa. Cô gái xinh đẹp, lộng lẫy nơi sân khấu kia khiến anh hoang mang về người bạn mà anh nghĩ rằng anh hiểu cô ấy lắm.

Cả khán phòng vẫn đang xôn xao vì những cử chỉ ấm áp của BN dành cho Phong Linh thì một người của ban tổ chức chạy lên sân khấu đưa cho Phong Linh micro. Thì ra BN đã giới thiệu chị Hai của cậu hôm nay cũng tới đây và muốn song ca cùng chị ngay tại sân khấu này. Cô giảng viên đứng trên bục giảng hàng ngày cầm mic trước hàng chục sinh viên không hề nao núng mà hôm nay lại hồi hộp đến thế khi đứng tại đây. Những cuộc thi hát thời học sinh, sinh viên mà Phong Linh từng tham gia cũng diễn ra quá lâu rồi nên cô vẫn đang có chút lo lắng.

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, Phong Linh nhận ra bài hát quen thuộc mà hai chị em đã từng nghêu ngao hát cùng nhau mỗi lần có dịp về nhà ba Cao Nguyên. Một BN luôn cá tính với những bài hát thuộc thể loại nhạc điện tử (EDM) sôi động nhưng lúc này bỗng trở nên thật sâu lắng khi hát song ca cùng Linh ca khúc "Đã từng" (sáng tác: Aitai). Giọng hát ấm áp, sâu lắng của BN và cao vút, đầy tình cảm của Phong Linh đưa các fan đến một thế giới ngập tràn cảm xúc. Những cánh tay giơ lên đung đưa theo nhịp điệu của ca khúc. Tất cả đều bất ngờ trước một BN ấm áp đến vậy.

BN:

Và nếu mai mình gặp lại nhau trên những lối xưa

Xin em hãy giữ anh ở lại đây

Khoảng thời gian mình đã quên mất nhau

Anh hứa sẽ trả em bằng nỗi đau

PL:

Người đi mang theo bao giông tố đến bên đời

Còn gì đâu khi mình phải chia tay như thế này

Và khi con tim không ngừng nhớ đến điên dại

Thì hoang mang lại đến nơi đây

BN:

Vì xin đừng nghĩ yêu thương nhau là mang đến những nỗi đau

Hãy cứ khóc cho dù không thể nào cho nhau được nữa

Niềm tin đã phôi phai mau

PL:

Em xin anh

Lần sau cuối em xin hãy quên em đi

Đừng tìm lại giấc mơ đã xa rồi

Câu hát: "Em xin anh!" Phong Linh lên cao vút như một ca sỹ chuyên nghiệp. Cả khán phòng phải nín lặng vì câu hát đó. Ngay sau đó là những tiếng la ó thán phục vang lên. Rồi mọi người dành cho Linh và BN những tràng pháo tay tặng kèm la hét rộn rã. Hai chị em luôn nhìn vào nhau cùng đắm chìm trong từng giai điệu và ca từ của bài hát. Khang, rồi Kim, rồi cả Tùng Bách ngồi phía dưới đều trầm trồ bởi khả năng ca hát của Linh. Chỉ có Thanh Phong là không quá bất ngờ nữa vì đã được nghe Linh hát rất nhiều ngày trước rồi. Những câu hát cuối cùng khiến Tùng Bách và cả Thanh Phong trùng xuống một cách kỳ lạ: "Em xin anh! Lần sau cuối em xin hãy quên em đi. Đừng tìm lại giấc mơ đã xa rồi."

Ngay khi những câu hát cuối cùng kết thúc, BN ôm Phong Linh trên sân khấu. Họ ôm nhau rất lâu khiến các fan phía dưới ồ lên rồi bắt đầu náo loạn.

- Cứ như em đang mơ một giấc mơ vậy ! Thật không muốn tỉnh lại chút nào! Chị là người thân đầu tiên tới buổi biểu diễn của em. Ba chưa bao giờ tới coi em biểu diễn hết á. – BN thì thầm với Phong Linh.

- Chúc mừng em! Chị rất tự hào về em! – Phong Linh cũng không giấu nổi lòng mình.

Các fan phía dưới bắt đầu hét lên ầm ỹ vì ghen tỵ với Phong Linh khi cô được BN ôm lâu tới vậy dù cô vừa được giới thiệu là chị gái của anh. Cả Kim, Phong, Khang và Tùng Bách đều đang không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Phong Linh bước xuống sân khấu trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, đặc biệt là các cô gái. Người ta xì xào nhau về cô, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi khả năng ca hát của cô, và đều gật gù: "Cô ấy hát hay quá, đúng là chị của BN có khác."

Tấn Khang còn đang ngây ngất bởi khả năng ca hát của Phong Linh nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

- Tôi nghĩ cần phải họp hội đồng quản trị để thành lập ra một công ty giải trí và chuyển cô qua bên đó.

Phong Linh nhìn Tấn Khang chớp chớp mắt ngại ngùng.

- Đó là một lời khen đấy. Cô hát hay lắm! – Tấn Khang tiếp lời sau khi thấy Phong Linh có vẻ bối rối.

Show diễn kỷ niệm cùng fan và dàn khách mời hoành tráng của BN kết thúc với những chàng vỗ tay rào rào, những tiếng la hét và khóc lóc vì xúc động của những fan ruột. Rất nhiều fan chạy theo sau BN để tặng quà thần tượng. BN bị vây quanh bởi nhiều nhà báo và người hâm mộ.

Phong Linh và Tấn Khang vừa đứng lên thì một vài nhà báo chạy tới xin phép được phỏng vấn Phong Linh. Cũng chưa nói được là đồng ý hay từ chối trả lời thì cô nhà báo đã đưa chiếc máy ghi âm tới trước mặt Phong Linh hỏi rất nhanh cô.

- Xin được hỏi cảm nhận của chị Hai BN về show diễn kỷ niệm đêm nay của em trai mình?

Phong Linh vừa nghe cô phóng viên trẻ nhắc tới "chị Hai" và "em trai" liền nhận ra mình buộc phải trả lời cuộc phỏng vấn này.

- Đêm nay BN rất tuyệt vời, em ấy đã cháy hết mình và tỏa sáng trên sân khấu! Tôi rất tự hào về em trai mình! Cảm ơn các fan và tất cả mọi người đã luôn sát cánh bên BN! Hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em ấy trên con đường dài phía trước.

- Khán giả đánh giá BN có khả năng hát live tốt, vũ đạo đẹp mắt và lượng fan áp đảo những ca sỹ khác nhưng lại luôn có điểm số và xếp hạng không cao trong chương trình âm nhạc BN đang tham gia. Chị nghĩ sao về việc có nhiều ý kiến cho rằng BN bị "dìm hàng" ở chương trình này?

- Thực sự thì mình không nghĩ nhiều về điều đó. Điều gì cũng có hai mặt của nó. Quan trọng là chúng ta đón nhận những điều xảy ra trên con đường mình đang đi theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi. Việc điểm số và xếp hạng không cao sẽ khiến cho BN phải luôn nhìn nhận lại bản thân và khả năng của em ấy. Những gì BN chưa làm được? Những gì BN cần phải thay đổi và hoàn thiện hơn? Đó sẽ là một động lực thúc đẩy BN cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và như các bạn đã thấy, BN đã luôn cố gắng hết mình, nỗ lực hoàn thiện bản thân để cống hiến những điều tuyệt vời hơn nữa cho khán giả hàng tuần.

- Chị có nghĩ BN sẽ chiến thắng trong đêm thi sắp tới?

- Đối với mình, việc nỗ lực và cố gắng hết sức của BN để không bỏ lỡ một giây phút nào trên sân khấu trong mỗi phần thi đã là chiến thắng của bản thân em ấy rồi.

Cách trả lời nhạy bén và khéo léo của Phong Linh khiến Hoàng quản lý đang đứng nín thở phía sau nãy giờ thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa có sự chuẩn bị mà Phong Linh đã làm tốt hơn cả mong đợi của anh. Nhưng bất ngờ cô phóng viên trẻ gần đó hỏi cô rất thẳng thắn:

- Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Khang, anh Tấn Khang đây là bạn trai của chị phải không ạ? – Cô phóng viên không quên liếc mắt nhìn qua Tấn Khang một chút.

Phong Linh hơi chếnh choáng bởi câu hỏi riêng tư này thì quá khó đối với cô. Anh Hoàng lúc này nhanh chóng lên tiếng xin phép cánh nhà báo ngừng phỏng vấn Phong Linh. Anh làm việc chuyên nghiệp đến mức chỉ trong vài giây họ đã đi khỏi để Phong Linh kịp thở ra vì phải nín lặng bởi câu hỏi vừa rồi.

- Bạn trả lời tốt lắm, Phong Linh! Tôi đã rất lo họ sẽ làm khó bạn! À, BN kêu tôi tới mời bạn và anh Tấn Khang đây đi ăn khuya cùng cả ekip. – Anh Hoàng vui vẻ nói với Linh và Khang.

Tấn Khang quay ra nhìn Phong Linh chờ đợi ý kiến từ cô.

- Ồ, mình còn có chút việc nữa phải đi. Mọi người cứ đi ăn đi ạ. – Phong Linh từ chối vì muốn tới gặp cậu bạn thân Huỳnh Lâm của mình. – Hôm nay mình rất vui! Cảm ơn ekip đã tạo cho mình và BN một bất ngờ đáng yêu đến vậy. Mình sẽ gọi cho BN khi về tới nhà.

Anh Hoàng đi khỏi, Phong Linh mới quay sang nói với Tấn Khang.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay! Giờ tôi có chút chuyện phải đi, tôi sẽ bắt taxi. Gặp anh vào thứ hai ở công ty sau nha.

- Tôi sẽ đưa cô đi. Bất cứ nơi đâu cô muốn. – Tấn Khang níu tay Phong Linh lại.

Giọng Tấn Khang kiên định lắm. Phong Linh nghe những lời đó từ anh mà lòng cô rung lên khe khẽ. Cô cũng muốn được đi cùng anh. Phong Linh gật đầu đồng ý.

*

Phong Linh đọc địa chỉ khu chung cư nhà Huỳnh Lâm cho Tấn Khang. Anh không hề hỏi cô đang đi gặp ai, tại sao lại phải đi gặp lúc nửa đêm như thế này, có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được sao. Anh chỉ lặng lẽ lái xe đưa cô đi mà thôi.

- Tôi sẽ nói chuyện khá lâu với bạn mình đó. Muộn rồi, anh về trước đi, tôi sẽ bắt taxi về sau. – Phong Linh nói với Tấn Khang khi anh vừa đậu xe nơi tòa nhà mà Lâm ở.

- Tôi sẽ chờ cô. Bao lâu cũng được. Cô đi gặp bạn đi.

Phong Linh mím môi ái ngại vì không biết rằng cuộc trò chuyện của cô với Lâm sẽ kéo dài bao lâu nữa. Nhưng cô cũng chấp nhận lời đề nghị của Tấn Khang.

- Vậy... anh chờ tôi nha.

Phong Linh vừa nói thế với Tấn Khang và quay ra định tự mở cửa xe thì bất chợt nhìn thấy phía trước gần đó có hai chàng trai đang hôn nhau say đắm. Không khó để nhận ra đó chính là Huỳnh Lâm và Hoài Sơn bởi đèn cao áp khu này sáng lắm mà dáng hình Lâm thì quá nổi bật và quen thuộc với Linh. Cô khựng lại. Tấn Khang nhìn theo ánh mắt của cô. Anh hiểu được mọi chuyện đang diễn ra khi cũng nhận ra Lâm dù mới chỉ nhìn thấy cậu bạn đó của cô một lần nơi sảnh công ty.

- Cô ổn chứ? – Tấn Khang lên tiếng khi thấy Phong Linh như bất động nhìn hai chàng trai đang đắm chìm trong tình yêu.

- Anh không cần chờ tôi nữa rồi. Chúng ta về thôi! – Phong Linh chớp chớp mắt và bỏ tay ra khỏi cánh cửa xe.

Phong Linh nghĩ đến việc mình xuất hiện lúc này chắc Lâm sẽ khó xử lắm. Có lẽ Lâm cần thời gian để nói với cô chuyện này. Không, người cần thời gian để chấp nhận chuyện này là cô. Bỗng cô thấy mình tệ quá! Bạn thân đấy, vậy mà cô chẳng biết gì về con người thật sự của cậu ấy cả, vậy mà suốt ngày cô gán ghép Lâm với mấy cô giáo trẻ trong trường, vậy mà cô chưa từng hiểu cậu ấy. Phong Linh nghĩ thế và buồn về mình lắm! Cô lặng thinh khi ngồi trong xe Tấn Khang. Rồi cô lấy điện thoại ra tìm kiếm về nhà thiết kế Lâm Hoài Sơn để tìm hiểu về người bạn thân của cô.

Tấn Khang quay xe lại mà không đi thẳng để tránh lướt qua thật gần hai chàng trai ấy. Anh cũng im lặng để Phong Linh theo đuổi những suy nghĩ của riêng cô. Anh hiểu cô đang bất ngờ lắm, đang rối bời lắm, đang khó xử lắm.

- Nếu là anh, anh sẽ làm gì lúc này? – Phong Linh bất ngờ quay sang hỏi Tấn Khang sau những phút im lặng.

Anh đã kịp hiểu được cô muốn hỏi điều gì.

- Tôi sẽ chúc phúc cho họ. Và chờ đợi người bạn của tôi sẵn sàng đến bên chia sẻ với tôi. Có lẽ người bạn ấy đã muốn nói với tôi rất nhiều lần nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để làm điều đó.

Phong Linh mỉm cười khi nghe Tấn Khang nói những điều đó. Anh lúc này tỏa ra một lực hấp dẫn lạ lắm. Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, lấp lánh.

- Cảm ơn anh vì những lời đó, và vì cả ngày hôm nay đã đi cùng tôi nữa!

Tấn Khang xuống xe mở cửa cho Phong Linh trước sự bắt gặp của ba nuôi cô, thầy hiệu trưởng Cao Nguyên.

- Cậu là ai? – Giọng nói trầm ấm nhưng rất nghiêm nghị vang lên gần đó khiến cả Tấn Khang và Phong Linh giật mình.

- Ủa, ba. Ba tới sao không lên nhà ạ?

- Con chào chú ạ! – Tấn Khang nghe thấy Phong Linh chào người đàn ông trung niên đeo kính ấy là ba liền đứng nghiêm lịch sự chào hỏi.

- Đây là anh Tấn Khang, sếp Tổng công ty con. Còn đây là ba tôi và BN. – Phong Linh giới thiệu hai người với nhau. - Mời ba và anh lên nhà uống nước ạ.

Ông Cao Nguyên nhìn Tấn Khang một lượt từ trên xuống dưới. Rồi ông bỗng thấy lo lắng khi Tấn Khang và Phong Linh có vẻ như rất thân thiết. Dù muốn tâm sự với cô con gái, nhưng ông từ chối.

- Muộn rồi con, ba về đây. Ba tới vì hôm nay muốn nhìn thấy các con thôi! – Ông nói với vẻ đượm buồn trên khuôn mặt.

- Ba, Bình rất nhớ ba và cũng rất mong ba có mặt ở đó để nhìn em ấy tỏa sáng trên sân khấu! Mong ba có thể hiểu cho em ấy.

Người cha gật gật khi nghe Phong Linh nói thế. Chỉ vài lời của cô con gái nuôi cũng khiến lòng ông được nhẹ bớt.

- Muộn rồi, cậu cũng về đi. – Ông quay ra nói với Tấn Khang.

- Dạ, con xin phép đưa chú về ạ!

- Không cần đâu. Xe tôi đằng kia. – Ông Cao Nguyên lạnh lùng trước sự nhiệt tình của Tấn Khang.

*

Hôm sau, một buổi sáng chủ nhật nắng đẹp chiếu qua cửa kính căn hộ Phong Linh sống. Cô không để đồng hồ báo thức như mọi ngày nhưng vẫn bị đánh thức bằng những cuộc điện thoại liên tiếp.

- Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ thế hả? Không dậy mà đọc báo đi. – Tiếng chị Phong Lan như hét lên khiến Phong Linh phải đưa chiếc điện thoại ra xa tai một chút.

- Hôm nay là chủ nhật mà chị. Cho em ngủ thêm chút nữa đi. – Giọng nói uể oải của cô em gái khiến Phong Lan không kiềm chế được.

- Không ngủ nghê gì nữa. Dậy đi, nhanh lên. Không bố mẹ chuẩn bị bay vào đó để "lôi cổ" ku về Bắc kia kìa. – Phong Lan vẫn thường gọi Phong Linh thân mật là "ku" như thế.

- Sao cơ? Sao lại bắt em về? - Phong Linh bừng tỉnh.

- Bố mẹ cứ nghĩ là đồng ý cho ku làm con nuôi thầy hiệu trưởng Cao Nguyên thì sẽ yên tâm để ku sống ở đấy. Không ngờ rằng cậu con trai của ông ấy lại là người nổi tiếng đến thế nên không muốn ku ở Sài Gòn nữa. Sợ ku dính dáng tới showbiz mệt mỏi, điều tiếng, lắm thị phi. Bố mẹ còn lo ku sẽ không lấy được chồng nếu cứ ở đấy mất.

Phong Linh ngồi phắt dậy, không ngờ rằng bố mẹ lại lo lắng đến vậy.

- Chị, chị giúp em đi. Chị nói với bố mẹ là em sẽ không sao hết. Bình Nguyên ở trong showbiz chứ đâu phải em. Đừng bắt em về lúc này. Em sẽ tránh xa cánh nhà báo, tránh xa sân khấu, em sẽ sống bình thường, thật bình thường. Đi mà chị. – Phong Linh năn nỉ chị ruột Phong Lan của cô.

- Ku cứ liệu đấy. Đừng để bố mẹ lo lắng. Ku mà còn xuất hiện trên báo một lần nào nữa thì cứ xác định là về quê sống đi. – Phong Lan cảnh báo cô em gái.

- Moa...moa...- Phong Linh hôn thành tiếng qua điện thoại với chị gái cô. – Tuân lệnh chị yêu! Nói với bố mẹ giúp em nhé!

- Bẩn quá. Đi đánh răng rửa mặt luôn đi. Không được ngủ nướng nữa đâu đấy.

Đúng là giọng chị gái, không nhẹ nhàng với cô em được câu nào. Phong Linh cũng không thể ngủ nướng thêm nữa, ngay lập tức một cuộc điện thoại khác gọi tới. Số lạ.

- Alô. Dạ, đây có phải là số điện thoại của Phong Linh, chị gái BN không ạ?

- Xin hỏi ai vậy ạ?

- Tôi là Mạnh Cường, giám đốc công ty giải trí TNT. Tôi muốn gặp mặt và nói chuyện với Phong Linh, bạn có thời gian chứ?

Phong Linh nhận ra đó là một người lạ với tên và công ty nào đó cô chưa bao giờ nghe thấy. Cô liền thận trọng.

- Xin lỗi anh cần gặp tôi có việc gì vậy ạ?

Người đàn ông gọi tới bỗng cười lên tỏ vẻ thích thú.

- À, tôi đã xem được tiết mục của hai chị em BN tối qua và rất ấn tượng với Phong Linh. Bạn có ngoại hình, có giọng hát, lại là chị gái của BN nữa. Bạn có muốn trở thành ca sĩ không? Chúng tôi sẽ giúp bạn nổi tiếng.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn làm ca sĩ, lại càng không muốn nổi tiếng. Tôi xin phép cúp máy trước ạ.

Phong Linh kiên quyết kết thúc cuộc gọi và bỗng cảm thấy hơi sợ. Đúng là sự lo lắng của bố mẹ cô hoàn toàn không có cơ sở. Chỉ vì muốn BN vui khi đồng ý tới show diễn của cậu mà cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người lúc nào không hay. Đáng lẽ ra cô chỉ nên lặng lẽ xuất hiện mà không cần để ý tới việc mình đi cùng Tấn Khang mà chuẩn bị nhiều đến thế. Nhưng nghĩ đến hành động và lời nói của Tấn Khang dành cho mình tối qua, cô không khỏi sung sướng. Cô đã được anh đối xử như một công chúa vậy. Phong Linh tủm tỉm cười khi nghĩ thế.

Nhạc chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Phong Linh về Tấn Khang. Lần này là Lâm.

- Trưa nay Linh có rảnh không? Tới nhà Lâm ăn cơm đi, Lâm có chuyện quan trọng muốn nói với Linh.

- Được thôi. Linh sẽ mua trà sữa tới nha. – Linh đồng ý ngay.

- Vậy Linh mua như mọi khi và mua thêm cho Lâm một hồng trà kem cheese mặn nha.

Phong Linh hiểu được cốc hồng trà đó là dành cho ai, cô không hề hỏi lại cậu bạn và "OK" đồng ý luôn.

Tưởng rằng những cuộc điện thoại đã hết, nhưng khi Linh vừa bỏ chiếc điện thoại xuống bàn thì tiếng nhạc chuông lại vang lên. Phong đang gọi đến. Cậu bạn ngày nào muốn hỏi Linh về mối quan hệ của cô bạn và chàng ca sĩ tối qua. Cậu mời cô đi ăn trưa cùng Thiên Kim và Tấn Khang nhưng cô từ chối.

- Trưa nay tôi có hẹn trước rồi. Mọi người cứ đi đi nha.

Lời từ chối khiến Phong hụt hẫng đến lạ lùng. Tối qua khi show kết thúc, anh đã đưa mắt tìm kiếm Phong Linh, nhưng thấy Tấn Khang đứng bên cạnh cô nên anh cũng không lại gần nữa. Một cảm giác man mác và lênh thênh vô định ngập tràn trong anh.

*

Ding dong. Phong Linh nhấn chuông cửa nhà Huỳnh Lâm. Cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý nghe những lời thú nhận của cậu bạn thân. Người ra mở của cho cô là một gương mặt cô đã quen từ ngày hôm qua. Sơn hôm nay mặc đồ thun thoải mái như ở nhà anh vậy.

- Chào Phong Linh! – Lâm Hoài Sơn nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Phong Linh trước cửa. – Để Sơn đỡ giùm Linh nha. - Sơn lịch sự đỡ túi đựng trà sữa và cả giỏ hoa quả nặng trĩu Linh đang xách.

- Chào Sơn! Ồ, cảm ơn Sơn! – Linh tỏ ra tự nhiên vì đã biết chắc Sơn đang ở đây.

- Ôi, sao Linh mua nhiều đồ quá trời. Đi đường nắng lắm đúng không? Lại đây uống ly nước đã nè. – Lâm hồ hởi quan tâm đến cô bạn.

Lâm mang ly nước cam được chuẩn bị từ trước ra cho cô bạn vừa bỏ chiếc túi đeo chéo ra khỏi người để bên cạnh chiếc ghế sô pha dài cô đang ngồi.

- Lâm đọc báo sáng nay rồi, cũng xem video Linh song ca cùng BN nữa. Thầy Cao Nguyên sẽ vui lắm khi thấy hai chị em thân thiết như vậy đó.

- Chuyện song ca Linh không hề hay biết trước, cũng hơi bị bất ngờ nhưng mà hai chị em đã từng hát ở nhà rồi nên cũng hợp rơ vậy đó. May mà có Sơn hôm qua đã giúp mình "biến hình" để tự tin như vậy! Lâm thiệt biết nhìn người đó, Sơn đẹp, rất giỏi và còn tinh tế nữa.

Nghe Linh khen Sơn như vậy, Lâm quay ra khu bếp gọi Sơn đang rửa hoa quả bằng giọng dịu dàng:

- Em để đó đã, lại đây một chút nào.

Sơn đi ra ngồi bên cạnh Lâm. Linh biết chuyện gì sắp diễn ra nên nuốt vội ngụm nước đang dở dang và chờ đợi. Không gian bỗng yên lặng lạ thường khiến Lâm càng khó có thể mở lời. Sơn thấy vậy liền nắm lấy tay Lâm để anh lấy lại quyết tâm. Linh cũng đưa mắt nhìn theo những bàn tay của hai chàng trai đang đan vào nhau ấy và nín lặng tiếp tục chờ đợi người bạn của mình.

- Giới thiệu với Linh, Sơn là người yêu của Lâm. Tụi mình đã hẹn hò được gần hai tháng và mới sống chung với nhau hai tuần rồi.

Vậy là cuối cùng Lâm cũng nói ra được những lời này với Linh. Lòng anh tưởng rằng sẽ nhẹ hơn sau lời thú nhận ấy. Nhưng nó lại nặng nề hơn khi anh lo lắng cô bạn của mình sẽ khó xử khi biết mình là gay. Anh và Sơn đều nín thở chờ đợi phản ứng của Linh.

Họ đã chuẩn bị trước mọi tình huống từ đêm qua, kể cả những lời khó nghe từ cô bạn mà họ tưởng tượng ra: "Vậy ra cậu là gay vậy mà tui không hề hay biết sao? Bao nhiêu lâu nay cậu đã lừa dối tui sao?"

"Hay lỡ Linh không tin và nghĩ tụi mình xạo cô ấy cho vui thì sao?", Sơn đã ngồi bật dậy nói về tình huống đó với Lâm đêm qua.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì Lâm và Sơn lo lắng, Linh nở một nụ cười nhẹ nhàng đùa vui với cậu bạn:

- Linh sẽ xử Lâm đó nha. Có người yêu tuyệt vời như vầy mà giấu Linh bao lâu rồi. Gần hai tháng sao? Lâm mà giới thiệu Linh với Sơn sớm hơn thì có phải Linh ngày nào cũng được xinh lung linh như công chúa giống tối qua không?!

Những tiếng cười phá tan bầu không khí lạ lẫm. Thế kỷ hai mốt rồi, mọi người đều cởi mở và bao dung hơn. Giới tính khác biệt đâu còn là câu chuyện khiến người ta kỳ thị nữa. Linh cũng thấu hiểu và bắt nhịp nhanh lắm. Mỗi con người một số phận khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau, một tài năng khác nhau, một giới tính khác nhau... nếu chúng ta đồng cảm và trân trọng nhau thì cuộc sống này sẽ đẹp hơn rất nhiều.

- Lâm à, chúc mừng Lâm đã tìm được hạnh phúc của mình! Linh xin lỗi vì Linh đã quá mải mê theo đuổi công việc và niềm vui khác bên ngoài kia mà không thấu hiểu Lâm sớm hơn! Lâm buồn Linh nhiều đúng không!

Lâm ôm lấy cô bạn của mình và vỗ về cô như một chú cún nhỏ. Anh thầm cảm ơn cô bạn thân của anh có thể cảm thông với anh đến vậy.

- Thôi nào, Linh làm Lâm khóc bây giờ. Đáng lẽ ra Lâm phải nói với Linh sớm hơn, nhưng Lâm cứ sợ, rồi lo lắng quẩn quanh mãi.

Sơn nhìn thấy Lâm và Linh như vậy thì xúc động lắm. Chính anh mới là người đang rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cảnh hai người bạn đang xoa dịu lòng nhau trước sự thật không dễ dàng để chấp nhận với bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh này.

Bữa trưa được Sơn bày ra chiếc bàn ăn với đủ món kiểu Bắc mà Linh thích nhưng lâu rồi chưa được ăn. Nem rán, bê xào xả ớt, đậu hũ nhồi thịt, cá chiên giòn, canh ngao... Nghe Lâm nói nấu ăn là sở trường của Sơn thì Phong Linh tỏ ra hào hứng lắm: "Đó, đó, Lâm mà cho Linh được gặp Sơn sớm hơn thì có phải là Linh đã được ăn bữa ăn ngon như thế này từ lâu rồi không?" Phong Linh ăn ngon lành và tự nhiên như ở nhà. Đang ăn thì chiếc điện thoại của cô kêu "ting ting" báo có tin nhắn tới. Cô lấy nó ra khỏi chiếc quần culottes ống rộng mình đang mặc. Linh mỉm cười vu vơ khi nhận được tin nhắn của Tấn Khang.

"Sự chờ đợi có kết quả rồi chứ?"

"Vâng. Tôi đang được thết đãi một bữa rất thịnh soạn!"

"Ăn ngon miệng nha!"

"Anh cũng vậy nha!"

Phong Linh hí húi nhắn tin và không biết rằng Lâm và Sơn đang nhìn cô hồi nãy giờ. Mọi phản ứng của Linh khi nhận được những tin nhắn kia không qua nổi sự nhạy cảm của hai người trước mặt cô. Lâm ho nhẹ một tiếng và nói giọng nghiêm túc.

- Linh đang yêu rồi. – Lâm khẳng định chắc nịch với cô bạn thân trước sự gật gù đồng tình của Sơn. – Đó là ai vậy?

Linh bỏ lại điện thoại vô túi quần, chớp chớp mắt ngơ ngác. Lâm tiếp tục khẳng định:

- Người mà Linh vừa nhắn tin đó, Linh yêu người đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top