Phiên ngoại 1: Tưởng Đôn Hào x Nhậm Dận Bồng

Nhậm Dận Bồng trước giờ luôn không tin vào tình yêu sét đánh.

Làm sao có thể tin vào lời yêu của một người mới gặp mặt một lần cơ chứ?

Thật là vớ vẩn.

Đấy là cho đến khi cậu gặp được anh...

Cảm giác lúc ấy thật sự rất kỳ diệu. Rõ ràng có rất nhiều người ở đó nhưng lại chỉ nhìn thấy một mình anh. Bằng một ánh mắt liền biết người này là nửa kia mình vẫn luôn kiếm tìm.

Đây là nhất kiến chung tình chị cậu vẫn thường hay nói phải không?

Nhậm Dận Bồng cứ vậy mà yêu rồi, yêu một chàng trai xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cậu chưa kịp biết gì về người kia thì anh đã biến mất, không một chút dấu vết. Thứ cậu giữ lại được chỉ là một bóng lưng mờ ảo và chiếc gảy đàn cũ kỹ mà cậu vô tình nhặt được mà thôi.

Sau khi trở về, Nhậm Dận Bồng liền chạy khắp nơi tìm người. Tất cả các ngõ ngách xung quanh quảng trường cậu đều đã tìm qua, cậu còn tìm đến cả các văn phòng thám tử nhưng ai cũng đều lắc đầu không nhận. Chị gái rất nhanh đã nhận ra sự bất thường của cậu, sau đó liền giúp một tay nhưng vẫn không thể thấy được chút tin tức nào của anh.

Tương tư một người không hề quen biết, Nhậm Dận Bồng thật sự rất tuyệt vọng...

Thật may, ông trời không phụ lòng người. Đêm đó, cậu mơ thấy một cửa tiệm cũ nằm sau trong con hẻm nhỏ, có một người huyền bí nói với cậu chỉ cần đến đây ước nguyện liền được thực hiện. Tuy không mê tín nhưng lần này Nhậm Dận Bồng quyết định đánh liều một phen. Cùng lắm là thêm một lần thất vọng mà thôi.

Cậu theo địa chỉ trong giấc mơ tìm đến được Phòng làm việc Vạn Sự Như Ý của Lâm Mặc. Vốn không hi vọng gì nhiều nhưng khi Lâm Mặc không chút do dự đáp ứng cậu, Nhậm Dận Bồng vẫn là có chút vui mừng. Chỉ là, cậu không ngờ tới, Lâm Mặc vậy mà thật sự tìm được người kia.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, khoảng trống trong trái tim bỗng nhiên lại được lấp đầy, một niềm vui sướng khó tả trào dâng trong lòng. Cậu không thể khống chế được nhìn chằm chằm vào anh.

Đúng là anh rồi!!! Lần này em sẽ không để mất anh nữa!

"Tôi có thể biết tên anh không?" - Nhậm Dận Bồng cũng không thể hiểu nổi bản thân sao có bật ra câu hỏi ngớ ngẩn đó. Nhưng anh lại thật dịu dàng mỉm cười với cậu:

"Tôi là Tưởng Đôn Hào, mọi người thường gọi là Hào ca."

"Tưởng Đôn Hào." Nhậm Dận Bồng khẽ niệm cái tên này trong đầu.

Thật hay. Thật hợp với anh ấy.

"Chào anh, em là Nhậm Dận Bồng." - Cậu lí nhí đáp lại anh. Rồi cứ vậy mơ màng theo chân anh...

"Wow, Dận Bồng, em biết nhiều thật đấy, không giống người mới gì cả. Em đã chơi qua nhạc cụ nào chưa?" Được anh khen, Nhậm Dận Bồng ngại ngùng cúi đầu xuống:

"Em có biết chơi cello ạ."

"Lợi hại à nha. Anh còn tưởng em đến đây tìm nhạc cụ phù hợp chứ?" Tưởng Đôn Hào ngạc nhiên. Nhậm Dận Bồng bây giờ mới nhớ lại mấy lời lúc trước của Lâm Mặc, vội vàng chữa cháy:

"À dạ, em tới đây là muốn thử học thêm một loại nhạc cụ mới nữa ạ."

"Vậy em đã nghĩ muốn học gì chưa?"

"Guitar được không ạ?" Nhậm Dận Bồng dè dặt hỏi. Cậu nhớ lại trong hội sách anh đã đánh đàn guitar. Rất hay.

"Được chứ! Đấy lại là sở trường của anh rồi." Tưởng Đôn Hào vui vẻ nháy mắt với cậu. Nhậm Dần Bồng ngay lập tức chớp thời cơ:

"Vậy em có thể nhờ Tưởng lão sư dạy em không?"

"Tất nhiên rồi! Mà em đừng gọi xa cách như vậy, gọi Hào ca là được rồi. Anh gọi em là Bồng Bồng, chịu không?"

"Dạ, Hào ca."

...

Đến lúc ngồi trên xe buýt trở về, Nhậm Dận Bồng vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Lâm Mặc thấy cậu như vậy không nhịn được trêu chọc:

"Nhậm tiên sinh có vẻ rất vui nha."

"Ừaaa"

"Vậy anh đã trả lại đồ cho người ấy chưa?"

Nhậm Dận Bồng chỉ mỉm cười không đáp. Cậu mân mê chiếc gảy đàn trong túi áo, cười càng ngọt hơn.

Thời gian vẫn còn nhiều, sau này trả cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top