Chương 8

"ĐỪNGGG!!!"

"Hộc... hộc..."

Nine bật dậy từ trên sofa, mồ hôi lạnh từ trên trán thi nhau chảy xuống. Dường như anh đã mơ thấy điều gì rất đáng sợ. Nine đặt tay lên ngực trái, cố gắng bình ổn nhịp tim của mình. Bỗng trong tầm mắt xuất hiện một cốc nước, là Lâm Mặc.

"Anh không sao chứ?"

"C...cảm ơn."

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng giúp anh thuận khí.

"Anh mơ thấy những gì?"

"Tôi..."

Nine khẽ siết cái cốc trong tay, cúi đầu im lặng. Qua rất lâu sau, anh mới một lần nữa mở miệng.

"Tôi mơ thấy bản thân mình chết..."

"Chết? Là chết trên chiến trường sao?"

"Phải. Sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... tôi thấy bản thân lơ lửng trên không rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức dường như sắp quên mất bản thân mình là ai. Rồi, tôi nhìn thấy em ấy... Em ấy rất đau khổ, luôn khóc không ngừng. Tôi rất đau lòng. Tôi muốn lau nước mắt cho em ấy nhưng tôi không làm được. Tôi đã chết mất rồi..."

Kể đến đây, Nine không kìm được nữa mà bật khóc. Lâm Mặc luống cuống lau nước mắt cho anh, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao nữa rồi. Đều qua hết rồi mà."

Nine vẫn không ngừng nức nở.

"Em ấy chết...hức...Tôi lại không thể làm gì...hức..."

"Anh nói cái gì?"

Chết?

Lưu Vũ chết? Chuyện xảy ra lúc nào? Sao cậu lại không thấy cảnh này trong mơ?

"Hức...Em ấy uống thuốc độc...tự sát...ngay dưới cây ngô đồng...hức...Tôi cố ngăn em ấy lại...nhưng em ấy không nghe thấy tôi...hức...linh hồn của em ấy cũng biến mất theo...hức...Tôi cố níu lấy nhưng cũng chỉ giữ được một phách của em ấy...hức..."

Lâm Mặc cuối cùng cũng hiểu vì sao ý thức của Lưu Vũ lại xuất hiện trong giấc mơ của Nine. Cậu không khỏi nén một tiếng thở dài. Đôi uyên ương số khổ này... Cậu vỗ vai Nine, trịnh trọng nói:

"Được rồi, nín đi. Tôi sẽ giúp anh tìm cậu ấy. Anh tìm được đến đây chứng tỏ ông trời đang muốn tôi giúp đỡ anh. Tôi nhất định sẽ hết lòng hết sức. Xin hãy tin tôi."

Nine ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt. Chẳng hiểu vì sao anh lại thấy an tâm đến lạ thường. Anh bắt lấy tay cậu như bắt lấy sợi dây cứu mạng của mình.

"Xin nhờ vào cậu."

----------------------------------------------

"Đây..."

Nine hết nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn Lâm Mặc. Anh cứ ngập ngừng mãi khiến Lâm Mặc có chút khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Cậu vẽ cái gì vậy?"

"Cây ngô đồng và hồ nước á. Nơi hai người gặp nhau. Anh không nhìn ra sao?"

"..."

"Nè nè, anh có ý gì hả? Chẳng lẽ tôi vẽ không đẹp sao?"

Nine im lặng nhìn tờ giấy trong tay thêm lần nữa. Cái này không thể gọi là không đẹp. Những cái nét loằng ngoằng đây còn chẳng thể gọi là vẽ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin tràn đầy của Lâm Mặc, Nine vẫn là dối lòng mà thốt lên một câu:

"Vẽ đẹp lắm..."

"Hừ, tất nhiên! Tôi là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ mà." - Lâm Mặc cực kỳ hài lòng gật gù.

"Nhưng giờ chúng ta phải làm gì với cái này?"

"Thì đem đi hỏi mọi người thôi. Chắc chắn sẽ có người biết mà."

"Tôi e là không kịp. Hai ngày nữa tôi phải về Thái rồi. Hơn nữa, tôi cũng từng đi hỏi về cây ngô đồng đó ở mọi nơi rồi nhưng đều không có kết quả."

"Hả? Nhanh vậy sao? Thế thì chỉ còn một cách thôi."

"Cách gì?"

"Hỏi chị Google!"

Lâm Mặc nháy mắt với Nine rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm thử. Hai người không bỏ qua bất kì tấm ảnh nào, cố gắng tìm kiếm cây ngô đồng trong giấc mơ.

"Đây rồi!!"

Ngón tay của Nine dừng lại ở một tấm ảnh cũ. Cây ngô đồng giống hệt như trong giấc mơ của anh.

"Nhìn giống nhỉ? Nhưng không có hồ nước sao?"

"Tôi cũng không biết..."

"Không sao, cứ thử tới đó xem sao. Để tôi xem địa chỉ ở đâu nào..."

"Ừm... Đại học Chuang?"

Đây không phải trường của thằng nhóc nhà mình sao?

"Được rồi, đi thôi!"

"Đi đâu cơ?"

"Đi tìm Lưu Vũ cho anh. Tôi biết chỗ này ở đâu rồi." - Lâm Mặc nói xong liền đi ra cửa. Nine ngơ một lúc rồi mới vội vàng chạy theo.

"A? Đợi tôi với, Lâm Mặc."

Hai người cùng ngồi xe buýt đến Đại học Chuang.

Không biết tại sao từ lúc bước chân vào cổng trường Nine liền cảm thấy bồn chồn khó yên. Trong lúc Lâm Mặc đang hỏi đường một bạn sinh viên, Nine đã vô thức bước đi. Đến khi Lâm Mặc xong việc quay ra, Nine đã đi đâu mất rồi. Cậu lại vội vã chạy đi tìm anh. 

Sau đó... 

Lâm Mặc phát hiện mình lạc đường rồi. Cậu cứ đi về phía trước rồi không hiểu sao lại quay về chỗ cũ.

Lâm Mặc cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cậu không kiềm được mà than thở một câu.

"Thật là... Đi mà cũng không nói cho mình một tiếng."

Đúng lúc này, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

"Lâm Mặc?"

Người đến là Trương Gia Nguyên. Hắn rất vui mừng khi nhìn thấy Lâm Mặc, vội chạy đến chào hỏi.

"Chào anh, anh Lâm Mặc. Cái đó... Anh nhớ em không? Em là Trương Gia Nguyên nè."

"À, chào Gia Nguyên nhé. Anh đang có chút việc bận."

"Anh định đi đâu sao? Em dắt anh đi nhé."

Đúng là ông trời đang giúp đỡ cậu. Thấy Trương Gia Nguyên nhiệt tình như vậy, Lâm Mặc cũng không tiện từ chối. Dù sao cũng tính là em mình.

"Có phiền em không? Anh đang muốn đến chỗ cây ngô đồng á."

"Không phiền, không phiền. Trùng hợp ghê, em cũng định đi tới đó. Anh đi cùng em nhé."

"Vậy cảm ơn em nha."

"Anh đừng khách sáo với em như vậy. Em cũng là người thân của anh mà."

"Hả?"

Trương Gia Nguyên cũng tự ý thức được mình nói hớ liền vội vàng chữa cháy:

"Ý em là em là bạn của Doãn Hạo Vũ, cũng coi như là em trai anh ha?"

"Ừm, em trai ngoan~"

Em trai ngoan? Hắn "ngoan" sao? Trương Gia Nguyên bị cái xưng hô này làm cho ngượng ngùng, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Sao anh ấy có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế nhỉ? Anh ấy cũng gọi Doãn Hạo Vũ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top