Chương 6
Lâm Mặc đứng trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ, đưa tay lên gõ cửa. Không có ai đáp lại. Cậu lại gõ thêm lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Mặc đành đánh liều mở cửa. Trong phòng không có ai cả.
Thằng nhóc này đi đâu rồi?
Lâm Mặc cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hôm nay Doãn Hạo Vũ không ra khỏi nhà mà? Cậu rút điện thoại ra gọi thử thì lại nghe thấy tiếng chuông kêu trong phòng tắm.
Lâm Mặc mở cửa phòng tắm kiểm tra liền phát hiện Doãn Hạo Vũ cả người ướt sũng ngất xỉu nằm trên sàn. Đưa tay ra kiểm tra thử, nóng quá. Cậu vội vàng cởi ra quần áo ướt, đỡ em lên giường rồi chạy đi mua thuốc.
Lâm Mặc rót một cốc nước ấm, sau đó nhẹ nhàng lay Doãn Hạo Vũ dậy.
"Nhóc con, em sốt rồi. Mau dậy uống thuốc."
"Doãn Hạo Vũ, uống thuốc rồi hẵng ngủ nào."
Doãn Hạo Vũ mơ màng mở mắt ra. Nhìn Lâm Mặc, lẩm bẩm gì đó. Lâm Mặc nghe không rõ liền hỏi lại nhưng em chỉ lắc lắc đầu, đón lấy ly nước cậu đưa. Uống thuốc xong lại mệt mỏi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.
Lâm Mặc nhìn bộ dáng đó của em cũng không có tâm trạng mở miệng truy hỏi, chỉ lặng lẽ chỉnh lại chăn rồi xuống lầu.
Lúc này, Nine cũng vừa lúc tỉnh lại đang ngơ ngác nhìn quanh. Lâm Mặc tiến đến hỏi thăm.
"Anh dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"
Nine nhớ hành động hồi nãy của mình liền lập tức đỏ mặt rồi xin lỗi rối rít. Lâm Mặc cũng không để bụng chuyện này, xua xua tay. Nhưng hôm nay cậu không giúp Nine được vì nhóc con kia ốm rồi, chỉ đành hẹn lại hôm khác. Nine cũng hiểu ý, để lại danh thiếp rồi rời đi.
Lâm Mặc đứng trong phòng bếp trầm ngâm hồi lâu. Cậu mở điện thoại lên đọc lại công thức một lần nữa. Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ? Đã cho thêm nước rồi sao vẫn còn đặc như vậy? Nồi cháo trên bếp rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa mà phun trào. Lâm Mặc hoảng loạn tắt bếp lại làm rơi chai nước mắm bên cạnh xuống sàn. Một mùi hương nồng nàn nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
...
Thôi, bỏ đi. Gọi cho Viễn ca vậy.
Bá Viễn nhận được điện thoại đã nhanh chóng có mặt ở đó. Nhìn bãi chiến trường trong phòng bếp, lại nhìn kẻ đầu sỏ đang trưng ra khuôn mặt vô tội bên cạnh, Bá Viễn cố gắng kiềm chế không xông tới cho cậu một trận tơi bời.
"Lâm Mặc, anh thấy em thật giỏi! Vô cùng lợi hại luôn! Em biết không? Em rất có thiên phú chọc điên người khác đấy. Anh thật sự phục em rồi! Nấu cháo thôi mà cũng có thể bày bừa đến trình độ này sao? Em nhìn xem có chỗ nào trong cái phòng bếp này còn nguyên vẹn không. Gạo này, muối này, sao lại có cà chua ở đây nữa vậy? Còn cái gì ở dưới sàn đây???"
"Nước mắm ạ." - Lâm Mặc nhìn gương mặt đen hơn đáy nồi của người anh, lí nhí trả lời.
"Em..." - Bá Viễn đưa tay xoa xoa thái dương, gân xanh trên trán không ngừng giật giật. Lâm Mặc cũng biết mình sai, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Hay là để em phụ anh dọn nhé?"
"Thôi, coi như anh xin em. Em đi ra khỏi đây là đã giúp anh lắm rồi. Anh còn chưa hỏi tội em vì sao để tiểu Hạo ốm đâu nhé. Mau ra ngoài đi."
"Dạ." Lâm Mặc ỉu xìu đáp, lủi thủi đi ra phòng khách.
--------------------------------
"Tiểu Hạo."
"..."
"Hạo Vũ."
"...Viễn ca ạ?"
"Ừ, anh đây. Em sao rồi? Anh nấu cho em chút cháo gà. Em dậy ăn nhé. Ăn vào mới có sức mà khỏe lại phải không?"
"Dạ vâng..."
Bá Viễn nhẹ nhàng nâng Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, lót gối đằng sau lưng em.
"Có tự ăn được không? Hay anh bón cho em nhé?"
"Không sao đâu, Viễn ca. Em ổn, chỉ là ngủ lâu quá nên đầu óc hơi mơ hồ thôi." - Em nhận lấy tô cháo từ tay anh, mỉm cười cảm ơn.
"Thằng nhóc này, cảm ơn gì chứ. Em là em trai anh mà."
Bá Viễn dịu dàng xoa đầu em rồi quay qua nhìn Lâm Mặc đang đứng dựa ở cửa.
"Anh đi xuống bếp nấu thêm ít đồ ăn, em ở đây trông thằng bé ăn hết cháo có nghe chưa? Xem thằng bé cần gì thì giúp nó. Đừng có bắt nạt thằng bé đấy!"
Lâm Mặc bị gọi tên, giật mình đứng thẳng lại, nghiêm túc gật gật đầu. Đợi bóng dáng Bá Viễn khuất sau lối rẽ hành lang, cậu mới dám vuốt ngực thở phào một hơi. Viễn ca nghiêm mặt trông đáng sợ thật!
Doãn Hạo Vũ từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Lâm Mặc nhưng đến khi cậu nhìn qua đây lại vội vàng cụp mắt xuống, giả vờ chuyên chú ăn cháo.
"Đừng tưởng anh không biết mày nghĩ gì nhé?"
"..."
"Nãy có Viễn ca ở đây anh không tiện hỏi. Khai mau! Tại sao lại bị ngất trong nhà tắm?" - Lâm Mặc dẫm một chân lên ghế, bày ra một khuôn mặt mà cậu tự cho là đáng sợ.
"Em chuẩn bị đi tắm thì bỗng thấy chóng mặt. Lúc em tỉnh dậy, anh đã ở đây rồi ." - Doãn Hạo Vũ đầu cũng không ngẩng lên, trả lời.
"Này nhé, thằng nhóc thối! Giỏi lắm! Học được cách nói dối rồi ha? Chuẩn bị đi tắm mà cả người ướt sũng? Đống quần áo ướt của mày anh còn để trong máy giặt kia kìa. Nghĩ gì qua mắt được anh? Nói cho biết, anh đọc mày như sách! Nhìn vào mắt anh mà trả lời đi. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!"
Doãn Hạo Vũ thở ra một cái, ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.
"Em thất tình."
"...Hả?" - Lâm Mặc đơ luôn rồi, cậu còn chưa tính đến trường hợp này.
"Em tỏ tình nhưng bị từ chối nên mới nhốt mình trong phòng tắm. Có lẽ do ngâm lâu quá nên mới bị ngất."
"..."
Lâm Mặc vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Thằng nhóc thối biết yêu rồi? Lại còn bị từ chối?
Cũng đúng, đã là sinh viên rồi, nên yêu đương rồi.
"Ầy, th...thật ra..." - Lâm Mặc định nói vài câu an ủi thằng em nhưng ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời.
"Em ăn xong rồi. Em muốn ngủ." - Em dúi tô cháo rỗng vào tay cậu rồi nằm xuống.
"Ò... được. Vậy anh đi xuống xem Viễn ca thế nào."
Nghe tiếng đóng cửa, nguyên bản Doãn Hạo Vũ đang nằm ngủ trên giường lại mở mắt. Em đến bên bàn học, lấy ra một tấm ảnh cũ từ trong hộc bàn bí mật.
Cô gái trong ảnh cười vô cùng ngọt ngào. Doãn Hạo Vũ không kiềm được đưa tay vuốt ve rồi ôm tấm ảnh vào trong lòng mà bật khóc.
Dưới lầu, Bá Viễn đang bận rộn nấu canh trong bếp. Thấy Lâm Mặc xuống liền kéo tay cậu hỏi han.
"Thằng bé sao rồi? Sao lại bị ngất?"
Lâm Mặc ngơ ngác nhìn anh.
"Thằng nhóc này! Sao lại nhìn anh như thế? Rốt cuộc là làm sao?"
"Hả? À không có gì. Vấn đề tình cảm mà thôi."
"Sao lại không có gì? Vấn đề tình cảm là như thế nào? Chẳng lẽ thằng bé thấy cô đơn? Anh đã bảo em rồi. Dành nhiều thời gian bồi nó một chút. Thằng bé đang tuổi trưởng thành rất cần sự quan tâm của chúng ta." - Bá Viễn hận không thể lao lên lầu ôm Doãn Hạo Vũ dỗ dành.
"Không phải chuyện này..."
"Thế là chuyện gì? Em nói rõ ràng xem nào. Đừng úp mở như thế."
"Thằng nhỏ nói nó bị thất tình."
"...Hả?"
"Thì là vậy đấy. Em cũng không biết như nào."
"Thất tình? Thằng bé biết yêu đương rồi?"
"Nó cũng không còn nhỏ nữa. Đã là sinh viên đại học rồi."
"Nhưng anh chưa sẵn sàng mà."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top