Chương 3

Nhậm Dận Bồng cầm theo tờ giấy ghi địa chỉ mơ hồ đứng trước một con hẻm nhỏ. Cái phòng làm việc đó thật sự ở đây sao?

Hết cách, anh đành ghé vào tiệm tạp hóa ở đầu hẻm mua đồ rồi nhân tiện hỏi thăm.

"Bác ơi, cuối hẻm này có phải là phòng làm việc "Vạn Sự Như Ý" không ạ?"

Bác chủ quán có chút ngớ người trước câu hỏi của anh:

"Phòng làm việc "Vạn Sự Như Ý" à? Bác chưa nghe qua bao giờ nhưng cuối con hẻm này đúng là có một ngôi nhà cũ đấy. Chắc là nơi cháu đang tìm. Nhóc con nhà đấy rất đẹp trai nha lại còn ngoan nữa. Cậu nhóc ấy tầm tuổi cháu thôi, rất hay ra đây mua đồ nhà bác. Cháu là bạn của nhóc ấy hả?"

"Dạ, cháu đến đấy có chút việc ạ." Nhậm Dận Bồng mỉm cười cảm ơn bác trai rồi xách đồ đi vào trong hẻm.

Càng đi sâu vào bên trong hẻm, cảm giác kì lạ ngày càng tăng. Âm thanh nhộn nhịp ngoài kia như bị thứ gì đó chặn lại, mất hút, nơi này cứ giống như là một chiều không gian khác vậy. Cuối cùng, Nhậm Dận Bồng cũng đến được địa chỉ ghi trên tờ giấy.

Phòng làm việc "Vạn Sự Như Ý".

Trước mắt anh là một cửa tiệm xưa cũ giống hệt như trong giấc mơ hôm trước. Bỏ qua sự sợ hãi trong lòng, Nhậm Dận Bồng đẩy cửa bước vào.

"Xin chào. Đây là "Phòng làm việc Vạn Sự Như Ý" phải không?"

Khác với sự tưởng tượng của anh, bên trong chỉ là một cửa tiệm bình thường. Trên những kệ gỗ bày đủ những món đồ kiểu xưa cũ như bình hoa, đồng hồ và một số đồ vật mà anh không biết gọi là gì. Chủ tiệm cũng không phải là một ông lão kì quái râu tóc bạc phơ mà là một thanh niên trẻ tuổi, ừm, cũng khá là kì lạ bởi lúc Nhậm Dận Bồng bước vào cậu ta đang giơ tay như chuẩn bị đánh nhau với con mèo bên cạnh...

Thấy có người bước vào, Lâm Mặc ngay lập tức rụt tay lại cười ngại ngùng. Vị khách lần này rất đẹp trai nha.

"Xin chào, tôi là ông chủ phòng làm việc này, Lâm Mặc. Anh đừng đứng đó nữa, ngồi đi, ngồi đi." - Lâm Mặc đưa tay hướng vào chiếc ghế trước mặt, làm động tác "mời". Nhậm Dận Bồng đặt túi đồ xuống dưới đất, ngồi vào ghế.

"Xin chào, tôi là Nhậm Dận Bồng."

"Vậy không biết lần này Nhậm tiên sinh đến đây là..."

Lâm Mặc vừa nói vừa rót một cốc nước đẩy về phía anh. Nhậm Dận Bồng nhận lấy, tay mân mê tai cốc, có chút khó mở lời.

"Tôi... tôi muốn tìm một người." Nói rồi từ trong ví lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn. Lâm Mặc nhìn lướt qua liền nói:

"Vị tiểu thư này xinh đẹp thật đấy. Cậu muốn tìm cô ấy?" Nhậm Dận Bồng lập tức xua tay:

"Không phải. Đây là chị gái tôi."

Lâm Mặc có chút khó hiểu nhìn anh. Nhậm Dận Bồng liền chỉ vào một chàng trai phía đằng sau, nói:

"Tôi muốn tìm anh ấy."

Chàng trai trong ảnh mặc một chiếc hoodie màu đen, một chiếc quần thể thao sọc trắng, tay còn xách một bao đàn guitar. Vấn đề là ở chỗ người này đang quay lưng lại nên không biết mặt mũi thế nào. Thấy Lâm Mặc trầm ngâm không nói gì, Nhậm Dận Bồng có chút bối rối.

"Tháng trước tôi cùng chị gái tham gia một hội sách ở gần quảng trường thành phố. Tôi đã gặp anh ấy ở đó. Tôi biết là rất khó nhưng cậu có thể giúp tôi tìm ra anh ấy không? Tôi đã đi khắp các văn phòng thám tử nhưng họ đều không nhận cho đến khi... tôi nằm mơ thấy nơi này. Cậu có thể giúp tôi đúng không?"

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nhậm Dận Bồng, Lâm Mặc không nhịn được trêu anh.

"Vì sao anh lại muốn tìm anh ấy chứ? Hai người có vẻ không quen biết nhau."

Nhậm Dận Bồng chỉ cúi đầu không đáp nhưng nhìn lỗ tai đỏ ửng của anh, Lâm Mặc liền hiểu. Vừa định mở miệng thì Nhậm Dận Bồng lấy ra một chiếc gảy đàn bằng kim loại, trên đó còn khắc một chữ "Hào", lắp bắp nói:

"Tôi... tôi chỉ muốn trả lại cho anh ấy cái này thôi."

Lâm Mặc có chút buồn cười. Người này cũng đáng yêu quá rồi đó. Ai mà lại vì một cái gảy đàn mà chạy khắp nơi kiếm người chứ?

"Được rồi, Nhậm tiên sinh, tôi sẽ nhận vụ này."

"Thật sao??? Cảm ơn cậu!!!" - Nhậm Dận Bồng có chút không kiềm chế được mà cầm tay Lâm Mặc lắc lắc. Sau đó, nhận ra mình quá phận liền hốt hoảng thu tay lại, cúi đầu xin lỗi. Lâm Mặc cũng không để ý mà xua tay với anh.

"A đúng rồi! Đây là tiền cọc trước của tôi, mười nghìn tệ. Sau khi xong việc tôi sẽ đưa nốt cho anh hai mươi nghìn tệ." Nhậm Dận Bồng lấy ra một phong bì màu trắng đẩy sang phía Lâm Mặc.

M..ười... nghìn tệ??? Cái này cũng quá hào phóng rồi đó.

Lâm Mặc có chút run rẩy muốn đưa tay sờ vào chiếc phong bì màu trắng kia. Còn chưa chạm tới đã bị Tôn Diệc Hàng đánh gãy. Lâm Mặc liền lập tức tỉnh lại, ngậm ngùi đẩy phong bì tiền về chỗ cũ và nói với Nhậm Dận Bồng:

"Xin lỗi, chúng tôi không nhận thù lao bằng tiền. Mong Nhậm tiên sinh hiểu cho."

Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên hỏi lại:

"Vậy tôi cần trao đổi thứ gì?"

"Đến lúc xong việc tôi sẽ nói cho anh biết."

"Được... Vậy bao giờ có tin tức anh gọi cho tôi nhé. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại." Nhậm Dận Bồng lại lấy ra một tấm danh thiếp, Lâm Mặc lắc đầu cười với anh.

"Không cần phiền phức vậy đâu, Nhậm tiên sinh. Ngày mai tầm giờ này anh quay trở lại là được, tôi sẽ đưa anh thứ anh cần."

Nhậm Dận Bồng nửa tin nửa ngờ đáp ứng nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác, đành tạm biệt rồi ra về.

Lâm Mặc lưu luyến không nỡ nhìn theo bóng lưng của Nhậm Dận Bồng. Thần tài cứ vậy mà đi mất rồi...

"Được rồi, người cũng đi rồi, nhìn nữa cũng vô dụng." Tôn Diệc Hàng khinh bỉ liếc cậu, đem tấm ảnh trên bàn cất vào ngăn kéo. Lâm Mặc giả bộ đau khổ, đưa tay ôm ngực.

"Ba mươi nghìn tệ đó Tôn Diệc Hàng! Tim em đau quá man."

"Tiền đó cậu nuốt nổi không?" Nghe vậy, Lâm Mặc liền bỏ tay xuống, ỉu xìu đáp:

"Nuốt không nổi..."

"Đó." Tôn Diệc Hàng cũng không thèm để ý tới cậu nữa, hướng cầu thang đi lên.

"Ơ này Tôn Diệc Hàng? Anh lại đi đâu đó?"

"Ngủ."

"Cái con mèo này! Thật là..." Lâm Mặc tức đến nỗi giậm chân xuống sàn. Đúng lúc này, cửa lại mở ra, là Doãn Hạo Vũ đi học về.

"Lâm Mặc, anh đứng giữa nhà giậm chân xuống sàn làm gì thế? Trừ tà à?"

"Nhóc con, về nhà không thèm chào hỏi gì à?" Lâm Mặc lập tức quay đầu trừng mắt với cậu.

"Dạ, thưa anh em mới đi học về nè. Xin hỏi anh đang làm gì thế ạ?" Doãn Hạo Vũ miệng thì dạ vâng nhưng trong mắt lại đầy vẻ trêu tức. Lâm Mặc tức muốn xì khói, với tay vò đầu Doãn Hạo Vũ.

"Vô thay quần áo đi rồi qua nhà Viễn ca ăn cơm."

"Thật ạ???"

Nghe thấy hai chữ "ăn cơm", Doãn Hạo Vũ vui sướng phi như bay về phòng. Nhìn bộ dạng đó của cậu, Lâm Mặc cũng thấy bất lực. Ngốc nghếch thế này rồi bị lừa mất thì phải làm sao?

-----------------------------------------------

"Cậu chủ, đây là tư liệu mà cậu cần."

Trợ lí Lưu cung kính đem tập tài liệu trên tay chuyển cho người đối diện. Châu Kha Vũ đưa tay nhận lấy, thuận tiện nói cảm ơn. Trợ lí Lưu tiếp tục nói tiếp:

"Doãn Hạo Vũ, sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ Đại học Hải Hoa. Cậu ấy vốn là người Thái nhưng sau một vài biến cố đã tới Trung Quốc. Hiện tại Hoàng Kỳ Lâm chính là người giám hộ của cậu ấy."

"Doãn... Hạo Vũ?"

"Dạ."

"Chị gái của cậu ta thì sao?"

"Đã mất tích ạ."

"Mất tích? Vì sao?" - Châu Kha Vũ nhíu mày. Trợ lí Lưu lập tức cúi người:

"Xin lỗi cậu chủ, tôi vẫn chưa điều tra được ạ."

"Được rồi, anh vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi tự có cách." Châu Kha Vũ xua tay. Vị trợ lí nào đó thở phào nhẹ nhõm, lập tức lui ra, để lại Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi suy tư.

"Doãn Hạo Vũ...Doãn Diệp Nhiên.."

-------------------------------------

"Ai da, no quá đi mất!! Tay nghề nấu ăn của Viễn ca thật không sai nha." Lâm Mặc vừa xoa bụng vừa giơ ngón cái với Bá Viễn.

"Ngon thì lần sau lại tới. Em gầy như vậy, Hạo Vũ lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Suốt ngày ăn mấy thứ đồ không bổ dưỡng rồi lại phát bệnh cho xem. Anh nói em..." Để ngăn Bá Viễn tiếp tục cằn nhằn, Lâm Mặc liền mở miệng trêu chọc.

"Ui, em sợ làm phiền hai người nào đó tú ân tú ái thôi mà."

"Sao lại phiền? Chúng ta là người một nhà mà, Tiểu Hạo nhỉ?"

Du Canh Dần cười cười đưa tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bên này đang gặm nốt cái đùi gà cuối cùng cũng gật đầu phụ họa.

"Úng, úng."

"Úng cái gì mà úng. Ăn xong thì bê bát đi rửa đi." - Lâm Mặc dang tay vỗ thẳng vào người thằng em.

"Đauuuu!!!"

Bá Viễn thở dài gõ đầu Lâm Mặc một cái rồi quay ra cười hiền với Doãn Hạo Vũ:

"Nay tiểu Hạo với Du ca rửa bát giúp anh nhé. Anh hơi mệt xíu."

Du Canh Dần ngay lập tức bắt sóng, kéo cậu đứng dậy:

"Tiểu Hạo, đi nào, anh rửa em lau bát nha."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, đứng lên giúp Du Canh Dần thu dọn. Bá Viễn nhìn hai con người đang đùa nghịch trong bếp rồi lại nhìn Lâm Mặc đang làm ổ trên ghế sofa.

"Mặc Mặc này.."

"Dạ?"

"Em cầm lấy đi."

Bá Viễn lấy từ trong ngăn tủ ra một phong bì tiền rồi dúi vào tay Lâm Mặc. Lâm Mặc liền lắc đầu, không nhận. Anh vẫn kiên quyết đẩy cho cậu. Hết cách, Lâm Mặc đành cầm tiền cất vào ngăn tủ.

"Ai dà, Viễn ca, không cần đâu. Lần này em có tiền rồi, không lấy tiền của anh nữa."

"Thằng nhóc này, đừng nháo, em thì lấy đâu ra tiền chứ?"

"Giề??? Anh đừng coi thường emmm. Hôm qua em vừa đón khách lớn đó. Ba mươi nghìn tệ luôn nhé." Như sợ anh không tin, Lâm Mặc còn giơ tay hua hua minh họa. Bá Viễn lại thở dài.

"Được rồi, tạm tin em. Nếu kẹt quá thì nhớ nói với anh đó."

"Em biết rồi mà. Hết tiền em sẽ tự tới bám anh thôi. Mà anh suốt ngày thở dài như thế là nhanh già lắm đó."

"Nhóc thối, còn không phải tại em không làm anh bớt lo à?"

"Gòi gòi, tại em hết được chưa?"

Lâm Mặc giơ hai tay đầu hàng. Bá Viễn cũng không nói thêm được gì nữa đành chuyển chủ đề:

"Này, tối nay hai đứa ở lại đây đi. Anh dọn phòng rồi."

Lâm Mặc vốn định đồng ý nhưng nghĩ tới Tôn Diệc Hàng ở nhà vẫn là lắc đầu từ chối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top