Chương 2
Lâm Mặc ủ rũ trở về nhà. Không ngờ cậu có thể ngồi trên xe buýt ngẩn người lâu như vậy, đến khi tỉnh ra thì cũng đi quá nhà mấy trạm rồi. Cũng may còn bắt được xe về, nếu không hôm nay Lâm Mặc cậu sẽ ngất luôn ngoài đường mất. Chưa kịp đưa tay bật đèn đã bị dọa bay mất hồn vía.
"Mày đi đâu mà về muộn vậy?"
"ÔI MẸ ƠI!!!!"
Nhìn thấy đầu sỏ đang nhàn nhã nằm trên sofa, Lâm Mặc không nhịn được mà xổ một tràng:
"Tôn Diệc Hàng anh ở nhà mà sao không bật đèn lên vậy? Thể nào cũng có ngày em bị anh dọa cho rớt luôn cái mạng nhỏ này."
Người trên ghế có vẻ không quan tâm lắm mà trở mình tiếp tục nhắm mắt.
Lâm Mặc cũng mặc kệ anh mà đi vào bếp pha mì. Cậu đói sắp xỉu rồi.
Một lát sau, cậu bưng ra hai cốc mì bốc khói nghi ngút. Để một cốc lên bàn rồi bật quạt thổi cho nguội, cốc còn lại chỉ thổi thổi vài cái liền ăn luôn. Vừa ăn vừa xem chương trình trên tivi, thỉnh thoảng còn cười cười. Bộ dạng này lọt vào mắt Tôn Diệc Hàng chính là ngốc chết đi được.
"Tôn Diệc Hàng, anh nhìn gì chứ? Em đẹp trai quá à?"
Tôn Diệc Hàng "Xì" một cái rõ to. Lâm Mặc cũng không để ý mà chỉ chỉ cốc mì trên bàn.
"Cũng nguội rồi đó, anh ăn đi, không sợ bị bỏng đâu."
Tôn Diệc Hàng do dự một chút rồi cuối cùng vẫn cầm lên ăn. Lâm Mặc hai mắt phát sáng hỏi:
"Thế nào? Thế nào? Ngon không?"
Tôn Diệc Hàng có chút cạn lời: "Mì gói thì ngon cái gì hả?"
Lâm Mặc không phục: "Đại soái ca em đây đích thân pha mì cho anh mà anh nói như vậy hả? Tức chết em. Hừ!"
Tôn Diệc Hàng mới lười so đo với cậu. "Thằng nhóc kia đâu rồi?"
"Anh nói Hạo Vũ hả? Em kêu nó qua nhà Viễn ca ở một hôm rồi."
"Sao tự nhiên lại kêu nhóc ấy qua nhà Bá Viễn?"
Lâm Mặc cười đến cực kì thiếu đánh: "Em chính là thấy hai người kia anh anh em em thấy ớn nên bảo nó sang làm bóng đèn một hôm đấy," sau đó rất tự nhiên mà chuyển chủ đề: "À mà hôm nay anh đi đâu vậy? Em gọi anh mấy lần mà không thấy."
"Ra ngoài hít thở không khí thôi." - Tôn Diệc Hàng nhìn cậu, đáp.
Lâm Mặc "ồ" một tiếng rồi đứng lên thu dọn vỏ mì trên bàn. Xong xuôi, cậu lại ngồi xuống bên cạnh Tôn Diệc Hàng xem tivi.
Xem mãi, rốt cuộc cũng không chịu nổi quay sang chất vấn Tôn Diệc Hàng:
"Trên mặt em có dính gì à?"
"Thế mày không có chuyện gì nói với anh à?"
"Ch..uyện gì là chuyện gì chứ?" - Lâm Mặc có chút chột dạ.
"Hửm?" - Tôn Diệc Hàng nheo mắt.
"Được rồi, được rồi. Kể thì kể." Lâm Mặc thở dài: "Tôn Diệc Hàng, anh biến thành mèo đi."
Sắc mặt Tôn Diệc Hàng lập tức trở nên khó coi: "Để làm gì?"
"Ai dàa, bảo anh biến thì biến đi. Đừng hỏi nữa. Đi mà~"
Lâm Mặc thỏa mãn xoa xoa đám lông mềm mại trắng muốt của Tôn Diệc Hàng. Sờ thích quá điiiiii.
"Ây ây, đừng cào em kể liền đây... Hôm nay em gặp Châu Kha Vũ..."
"Châu Kha Vũ?" Tôn Diệc Hàng ngạc nhiên hỏi lại, "Sao thằng nhóc đó lại ở đây?"
"Thì đó, em cũng có biết đâu. Cậu ấy nhìn thấy em còn đuổi theo nữa hic."
"Nếu là anh mày thì cũng sẽ đuổi đánh mày một trận thôi."
"Đừng nói thế chứ. Lần đó em rời đi cũng có lí do mà."
"Nhưng mày cầm tiền của mẹ cậu ta rồi chia tay với cậu ta cũng là thật còn gì."
Lâm Mặc ủ rũ úp mặt người Tôn Diệc Hàng: "Em chỉ cầm tiền mua vé máy bay thôi mà."
"Còn Châu Kha Vũ thì không nghĩ thế. Chỉ vì chuyện này mà mài không vui nãy giờ ấy hả?"
"Ừ thì em thấy hơi có lỗi với cậu ấy."
"Thế thì tìm đến mà xin lỗi đi. Để cậu ta đánh một trận là hết giận thôi."
"Rồi lúc ấy anh đến nhặt xác em là vừa nha." Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh.
"Được rồi cũng chỉ là gặp mặt một lần. Cậu ta cũng không tìm được đến đây đâu mà lo. Nghĩ gì mà nghĩ. Sau này có cơ hội thì trả lại tiền vé máy bay cho cậu ta là được."
Tôn Diệc Hàng vừa nói vừa đưa vuốt vỗ đầu Lâm Mặc. Thấy Lâm Mặc không nói gì liền đem đầu mình cọ cọ vào mặt cậu xem như an ủi. Lâm Mặc cũng thuận tiện đem mặt vùi vào đám lông trên cổ Tôn Diệc Hàng. Mềm mềm âm ấm, thích thật! Tôn Diệc Hàng cũng không nỡ phá cậu liền cứ để yên như vậy.
Thế là bạn nhỏ Lâm Mặc cứ như vậy mà ngủ quên mất, báo hại bạn nhỏ Hàng nào đó phải vác cái thân hình m8 của cậu về phòng.
...
Lâm Mặc bị đói tỉnh. Mở mắt ra liền thấy cả người ê ẩm, đầu còn sưng u một cục?
Tôn Diệc Hàng không nhân lúc cậu ngủ mà đập cậu một trận đó chứ?
Nhắc mới nhớ, cái con mèo này lại đi đâu rồi?
"Tôn Diệc Hàng?"
Không ai trả lời.
Lâm Mặc mắt nhắm mắt mở xuống giường, ra ngoài kiếm người.
"Tôn Diệc Hàng?"
"Mới sáng sớm lại đi đâu không biết."
Người tìm không thấy lại thấy được tờ giấy nhớ Doãn Hạo Vũ để lại trên bàn: "Anh Viễn có nấu canh nấm kêu em mang về cho anh đó. Anh dậy nhớ hâm nóng rồi hãy ăn không lại đau bụng. Em đi học trước đây."
Ây dô, thằng nhóc này cũng được đó, còn biết nhớ tới anh mày. Lâm Mặc vui vẻ đem canh nấm bỏ vào lò vi sóng rồi tựa lên bàn bếp xem điện thoại.
Năm cuộc gọi nhỡ?
Lâm Mặc do dự một chút rồi bấm gọi lại.
"Alo"
"Chào buổi sáng, Bá Viễn lão sư"
"... Bây giờ đã gần trưa rồi."
"Ồ, đã 10h hơn rồi à?" - Lâm Mặc liếc nhìn đồng hồ trên tường.
"Em đó, sinh hoạt không có giờ giấc gì cả. Canh nấm anh bảo tiểu Vũ mang về đó, em đã ăn chưa?" - Bá Viễn cũng thật hết cách với cậu.
"Ăn rồi ăn rồi. Siêu ngon luôn nha Viễn ca. Trình độ nấu ăn của anh lại lên một tầm cao mới rồi." - Lâm Mặc cười hì hì đáp.
"Được rồi, đừng nịnh nữa. Ngon thì sang đây ăn thường xuyên đi. Em xem Hạo Vũ đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ ăn mì gói với thức ăn nhanh làm sao mà được."
"Em chỉ sợ phiền đến hai anh thui mừ." - Lâm Mặc bĩu môi đáp.
"Phiền hà gì chứ. Em nhớ dẫn thằng bé sang thường xuyên đó."
"Dạ, em biết rồi. Mà anh gọi em có việc gì không ạ?"
"Chuyện đó... Hôm qua... em không sao chứ?" - Bá Viễn có chút ngập ngừng.
"Em thì có thể làm sao cơ chứ? Thằng nhóc kia đã kể với anh rồi ạ? Cái thằng nhóc nhiều chuyện này!"
"Không sao thì tốt rồi." Bá Viễn thở dài, "Nếu Hạo Vũ không nói thì em tính giấu anh đúng không? Em ấy, không khiến người ta bớt lo được mà."
"Ai dà, cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu anh. Anh không phải lo cho em đâu. Em là phi thường hoàn mỹ Lâm Mặc cơ mà."
"Lâm Mặc, hứa với anh, có chuyện gì phải nói ngay với anh, được không? Anh nhất định sẽ tìm cách giúp em." Giọng điệu của Bá Viễn đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Lâm Mặc có chút căng thẳng.
"Dạ.."
"Được rồi, anh có việc rồi. Tạm biệt."
"Bye anh, Bá Viễn lão sư."
Cuộc gọi kết thúc. Lâm Mặc trầm ngâm nhìn cái tên trên màn hình.
Viễn ca...
Em quyết định rồi, nhất định sẽ trả nợ đầy đủ cho anh!!!
--------------------------
Lúc Tôn Diệc Hàng chui vào từ cửa sổ, nhìn thấy chính là Lâm Mặc ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn lên trên nhà như thể trên đấy có thứ gì đó vậy. Anh nhảy lên chiếc bàn ngay trước mặt cậu, không lưu tình dang chân đập một cái, ai ngờ lại chạm phải một đống nước miếng. Tôn Diệc Hàng ngay lập tức giật ra, chùi chùi lên bàn.
Thằng nhóc này dám nằm ngủ như thế, cũng không sợ vẹo cổ sao?
Lâm Mặc bị đánh tỉnh, giật mình đưa tay lau nước miếng trên miệng.
"Ai da, đau quá!" - Lâm Mặc nhăn nhó xoa xoa cái cổ của mình. Vậy mà lại ngủ quên mất.
Tôn Diệc Hàng khinh thường hừ một tiếng:
"Đáng đời."
"Ấy, Tôn Diệc Hàng, anh còn biết về à? Em tưởng anh quên mất đứa em trai này rồi chứ?" - Lâm Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên liếc liếc anh.
Tôn Diệc Hàng không thèm phản ứng cậu, nhảy xuống cái ghế mây bên cạnh, cuộn tròn lại, ngủ.
Lâm Mặc cũng không chịu thua đưa tay chọt chọt Tôn Diệc Hàng.
"Anh nói xem bây giờ anh có giống lão chồng bội bạc đi ra ngoài trăng hoa cả ngày sau đó về lạnh nhạt với người vợ hiền dịu là em không?"
"Cậu so sánh cái kiểu gì vậy?" - Tôn Diệc Hàng dùng đuôi đập vào cái tay đang làm loạn của Lâm Mặc.
"Còn không phải sao? Anh đi đâu cả sáng tới giờ xong giờ về nhà đến em cũng không thèm nhìn một cái, hỏi cũng không thèm trả lời. Anh có biết em ở nhà từng giờ từng phút mong ngóng anh không? Đồ vô lương tâm!!! Tra nam!!!" - Lâm Mặc vừa nói vừa đưa tay giả bộ lau nước mắt.
Tôn Diệc Hàng cạn lời nhìn Lâm Mặc.
"Có phải cậu rảnh rỗi quá không?"
"Đúng, em rảnh đến phát điên rồi. Anh nói xem tại sao cả tháng rồi mà không có một mống khách nào thế? Cái nhiệm vụ chết tiệt này bao giờ mới hoàn thành. Aizzz, phiền quá đi mất!!!!" - Lâm Mặc phiền muộn vò đầu mình.
"Người có duyên đâu có dễ tìm như vậy. Rảnh rỗi như vậy thì đi kiếm tiền đi. Sắp phải đóng tiền học cho Doãn Hạo Vũ rồi đó. Cậu lại định đi vay tiền Bá Viễn nữa à?"
"Em biết rồi, anh đừng có nhắc nữa. Muốn kiếm tiền nhanh cũng dễ, vấn đề là phải suy nghĩ giải thích với Viễn ca và thằng nhóc đó như nào ấy. Đầu em sắp nổ tung rồi." - Lâm Mặc vừa nói vừa cụng đầu xuống bàn.
"Được rồi, đừng đập nữa. Cẩn thận rớt mất số chất xám ít ỏi của cậu đó."
"Tôn Diệc Hàng, anh quá đáng rồi nha." Lâm Mặc vừa định đưa tay ra bắt lấy Tôn Diệc Hàng thì có người đẩy cửa bước vào.
"Xin chào. Đây là "Phòng làm việc Vạn Sự Như Ý" phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top