Chương 1
Lâm Mặc nằm dài trên ghế nhìn chiếc bình ngọc trên tay mà than thở:
"Haizzz, bao giờ mới đầy đây, còn những mười mấy người nữa lận. Cái lão già đó đúng là hồ ly tinh mà. Nếu không phải vì..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Nhìn cái thấy cái tên trên màn hình, Lâm Mặc liền cảm thấy đau đầu.
"Alo! Nhóc con, có chuyện gì?"
"Anh ơi, cứu em huhu."
"Sao thế? Bị bắt nạt hả? Mà không đúng... Đứa nào bắt nạt được mày cơ chứ?"
"Em đang ở đồn cảnh sát. Anh mau đến cứu em T T"
"Wtf??? Shhhh!!!" – Lâm Mặc bật dậy từ trên ghế. Vì dùng lực quá mạnh mà va phải cạnh bàn.
Đau quá!
Thằng nhóc chết tiệt!!!
Đầu dây bên kia vẫn hồn nhiên mà bồi thêm một câu:
"Lâm Mặc? Anh làm sao thế? Alo?"
Lâm Mặc bây giờ rất muốn đánh người.
"Doãn Hạo Vũ! Chú mày giỏi lắm! Quậy đến vào đồn cảnh sát luôn rồi. Đưa địa chỉ đây anh đến tẩn cho mày một trận."
Doãn Hạo Vũ nghe thế liền bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gửi địa chỉ qua. Lâm Mặc mới không nỡ đánh cậu đâu. Mà có đánh thì cũng đánh không lại.
Với lại đây cũng chả phải lỗi của cậu! Tất cả là tại Trương Gia Nguyên!!! Ừm, em cùng lắm chỉ là đạp thêm một cái, so với mấy cú đấm của Trương Gia Nguyên thì chẳng là gì.
Nghĩ rồi liếc nhìn anh trai xấu số đang được lấy lời khai bên kia, "Chậc! Mặt đẹp vậy mà bị Trương Gia Nguyên đánh thành cái dạng gì rồi không biết." Lại nhìn sang thằng bạn mình đang rất ung dung ngồi bấm điện thoại.
Haizzz. Vừa gây ra chuyện lớn như vậy mà không biết hối lỗi gì cả. Chuyện này mà để nhà trường biết được thì toang cmnl, rồi lại bị Lâm Mặc càm ràm cả ngày cho xem. Cái số phận khốn khổ của tôi T T.
Lâm Mặc nhận được địa chỉ liền chạy ra cửa. Trước khi đi còn nói với vào trong nhà:
"Tôn Diệc Hàng anh trông tiệm nha. Em ra ngoài có chút việc."
"Tôn Diệc Hàng? Tôn Diệc Hàng?"
Gọi thêm mấy lần nữa cũng không thấy ai trả lời, Lâm Mặc có chút nghi hoặc:
"Cái con mèo này đi đâu rồi không biết. Bình thường giờ này phải ở nhà tắm nắng chứ nhỉ? Chậc, thôi kệ, vẫn là đánh thằng nhóc kia quan trọng hơn."
Lâm Mặc phi như bay đến đồn cảnh sát. Đứng trước cửa chỉnh lại trang phục, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đầy sượng trân rồi đưa tay gõ cửa.
Vừa bước vào, cậu liền thấy Doãn Hạo Vũ cùng một tên nhóc nào đó đang ngồi trong góc phòng vẫy vẫy tay với mình.
Thằng nhóc thối, mi tới số rồi!!!
Ấy, sao cái bóng dáng ngồi ở bàn kia sao trông quen quen? Đúng lúc này Châu Kha Vũ quay đầu qua, hai mắt nhìn nhau.
1s.... 2s.... 3s...
"XIN LỖI, LÀM PHIỀN RỒI!!!"
Lâm Mặc đóng cửa cái "rầm" rồi chạy thục mạng ra ngoài.
Đệt!
Sao cậu ta lại ở đây???!!
Cái thứ nghiệt duyên này!!!
Châu Kha Vũ giờ cũng mới phản ứng lại, lập tức đứng dậy đuổi theo bỏ lại những người khác ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Lâm Mặc chạy thẳng đến trạm xe buýt, may mắn bắt kịp được chiếc xe vừa lăn bánh. Nhìn Châu Kha Vũ ngày càng xa anh mới ôm ngực thở hắt ra.
Mẹ ơi, cuộc đời anh chưa từng chạy nhanh như vậy.
Châu Kha Vũ!!! Sao lại là cậu ta cơ chứ???
Cậu ta nên ở thành phố A mới đúng.
Quá đáng sợ rồi!
Cái thằng nhóc kia sao lại dây được vào Châu Kha Vũ thế?
Đúng rồi, phải nhắn tin cho nó tối nay qua nhà anh Viễn ở tạm.
Tay cầm điện thoại của Lâm Mặc run đến lợi hại, đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm chiếc xe buýt vừa rời đi, móng tay cắm chặt vào da thịt.
Chỉ thiếu một chút nữa...
Hắn quay lại đồn cảnh sát thì phát hiện hai người kia đã rời đi từ trước.
Hừ! Chạy cũng nhanh thật!
Nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại lấy được từ phía cảnh sát, khóe miệng Châu Kha Vũ từ từ nhếch lên.
Hoàng Kỳ Lâm, lần này anh chạy không thoát!!!
---------------------------------
Bên này Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lâm Mặc phản ứng mạnh như thế, hình như còn có chút... sợ hãi?
Éc, không phải là chủ nợ đấy chứ??? Nhìn phản ứng của người kia thì cũng có thể lắm.
Gòi xongggg. Cậu còn đạp người ta một cái, nợ cũ lẫn nợ mới chắc sẽ không bị tống cổ ra đường chứ??? Bảo sao Lâm Mặc không cho cậu về nhà huhu.
Doãn Hạo Vũ mải nghĩ ngợi không để ý đến Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đang gọi mình. Trương Gia Nguyên gọi mãi không thấy cậu bạn trả lời liền dang tay đập một cái.
"Đauuu! Trương Gia Nguyên cậu bị điên à?"
"Tớ gọi nãy giờ mà cậu không trả lời."
"Vậy cũng không cần đập tớ chứ! Đại ca, tím rồi đây này! Cậu chú ý chút đi!" – Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa xắn tay áo lộ ra một mảng đỏ ửng.
Trương Gia Nguyên biết mình dùng lực hơi quá liền chột dạ "khụ" một tiếng:
"Ừm, người vừa nãy là anh của cậu hả?"
"Ừ. Sao thế?"
"Hình như không giống người lần trước." – Trương Gia Nguyên tỏ vẻ bâng quơ hỏi.
"Tất nhiên là không giống. Người lần trước là Viễn ca, người lần này là Lâm Mặc. Hai người bọn họ đều là anh của tớ."
"Thì ra tên là Lâm Mặc"
"Trương Gia Nguyên cậu lẩm bẩm gì thế? Cậu cũng quen anh ấy hả? Không phải anh ấy nợ tiền cậu chứ???"
"Không có. Hôm nay là lần đầu tiên tớ gặp ảnh. À mà tên vừa nãy là người quen của anh cậu hả?"
"Tớ cũng đâu có biết. Có lẽ là quen đi. Mà cậu vừa đánh oan người ta một trận mà không có vẻ hối lỗi gì ha? Tớ mà mất học bổng thì cậu cứ liệu hồn đấy!" – Doãn Hạo Vũ quay sang lườm thằng bạn mình.
"Chắc tại tớ? Anh ta cũng đạp tớ mấy phát còn gì." - Trương Gia Nguyên khinh thường "hừ" một cái – "Nếu nhà trường cắt học bổng của cậu, tớ bù lại cho cậu gấp đôi, được chưa?"
"..." – Đúng là không thể cùng người giàu nói chuyện tiền bạc được mà.
"Thôi, tớ có việc rồi, về trước nhé." – Trương Gia Nguyên khoát khoát tay rồi quay đầu đi thẳng.
"Ò, bye bye." Doãn Hạo Vũ cũng vẫy tay với hắn rồi theo hướng nhà Bá Viễn bước đi.
"Viễn ca, em đến chơi nè," Doãn Hạo Vũ mở cửa ló đầu vào trong.
"A! Du ca cũng ở đây ạ?"
Du Canh Dần đang ngồi trên sofa xem tivi quay đầu nhìn ra cười với cậu:
"Tiểu Hạo đến chơi à? Mau vào nhà đi." Đoạn chỉ tay vào trong bếp ấm ức nói, "Viễn ca của em đang nấu cơm ở trỏng á nhưng anh ấy không chịu cho anh phụ."
"Để cậu phụ thì cháy nhà bếp của tôi mất. Em nói có phải không tiểu Hạo?" – Tiếng Bá Viễn từ trong bếp vọng ra. Doãn Hạo Vũ nào dám đáp chỉ đành cười trừ.
Hai cái người này thật là! Cứ phải khịa nhau mới chịu được.
"Lâm Mặc đâu rồi? Hôm nay em ấy không đến à?" – Bá Viễn tay bưng một đĩa rau xào từ trong bếp đi ra. Du Canh Dần thấy vậy liền tiếp lấy, thuận miệng nói:
"Bình thường mâm nào thiếu mặt em ấy đâu? Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?"
"Em cũng không biết nữa. Anh ấy chỉ nhắn em đến đây ngủ tạm một đêm rồi lặn mất tăm. Em gọi điện cũng không nghe." Doãn Hạo Vũ thành thật lắc đầu.
"À đúng rồi, Viễn ca, anh có biết Hoàng Kỳ Lâm không?"
Tay múc canh của Bá Viễn khẽ ngừng một chút, sau đó anh vẫn điềm nhiên mỉm cười hỏi lại:
"Anh không biết. Sao thế?"
"Cũng không có gì. Hôm nay bọn em gặp một người rất kỳ lạ. Vừa nhìn thấy người đó Lâm Mặc liền bỏ chạy, người đó cũng đuổi theo anh ấy. Em còn nghe người đó gọi Hoàng Kỳ Lâm gì đó nên hơi tò mò thôi. Mà anh ơi..." Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên ngập ngừng: "Liệu người đó có phải là chủ nợ của Lâm Mặc không ạ?"
"Cũng có thể là vậy đi. Chuyện trước đây của Lâm Mặc anh cũng không rõ lắm. Hơn nữa, chủ nợ lớn nhất hiện tại của em ấy không phải là anh sao?" – Bá Viễn nghiêng đầu nháy mắt với cậu. Doãn Hạo Vũ bị anh chọc cười:
"Cũng đúng haha. Anh yên tâm, em sẽ không để Lâm Mặc ăn quỵt của anh đâu." Mặc dù mỗi lần Lâm Mặc vay tiền anh đều là vì em...
"Được rồi. Tiền bạc gì đó tính sau cũng được. Mau ăn cơm thôi." – Du Canh Dần lên tiếng gọi hai người đang mải trò chuyện kia.
Doãn Hạo Vũ nghe thế cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Nhận lấy chén cơm từ Bá Viễn, gắp một miếng thịt kho tàu, cảm thấy xúc động muốn khóc. Cái hương vị này... Ngon quá điii. Đã bao lâu rồi em không được ăn cơm Viễn ca nấu.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, Du Canh Dần không kìm được mà trêu chọc:
"Xem em kìa, cứ như là bị Lâm Mặc bỏ đói mấy năm rồi ấy."
"Cũng không phải nhưng bình thường em với Lâm Mặc không ăn mì gói thì cũng đặt đồ ăn về. Đồ ăn bên ngoài không ngon như anh nấu, em ăn cũng phát ngán rồi"
Hơn nữa Lâm Mặc dặn em không được đến đây làm "bóng đèn".
Câu này thì cậu cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, không dám nói ra. Bá Viễn nghe thế liền bật chế độ khuyên bảo:
"Cái thằng nhóc này! Nếu hai đứa muốn ăn thì cứ đến đây, anh sẽ không bạc đãi các em. Em đang tuổi lớn không thể cứ ăn mấy thứ đồ không dinh dưỡng đó được. Còn Lâm Mặc nữa, em ấy cũng không biết mình gầy thành cái dạng gì rồi sao. Đúng là không khiến người khác yên tâm được mà."
Doãn Hạo Vũ cũng ngoan ngoãn mà "dạ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top