Chương 1

“Cũng may ta nhanh trí, nếu không việc sắp thành lại bị ngươi tung một cước phá hủy.” Hiểu Đường tức giậm chân.

Hiểu Nguyệt cười nũng nịu: “Thế ư? Không phải do ngươi vô dụng, ta phải giúp cản chân hai ả nô tỳ theo sau ngươi mới hoàn thành nhiệm vụ à?”

Thấy họ cãi nhau Hiểu Quân đứng một bên cười cực kỳ vui vẻ, chêm vào vài câu khích tướng. Hiểu Đường tức sôi máu: “Nếu không phải ngươi cứ nhiều ẹo qua ẹo lại làm phiền, ta cũng không bị phân tâm. Đây là nhiệm vụ của ta, ngươi xen vào làm gì, định cướp công à?”

Hiểu Thương hào hứng xem kịch, nói mát: “Giúp Vương Gia được rồi ai quan tâm đó là công lao của ai?”

Nghe lời chất vấn Hiểu Nguyệt che miệng cười ngọt ngào: “Ngươi cứ đem những lời này nói với Vương Gia, để xem Vương Gia tin ngươi hay tin ta? Tuy người đã chết nhưng đồ cần tìm đã bị người ta tráo đổi từ lâu, chỉ sợ chưa nói được câu giải thích nào Vương Gia đã lột da ngươi.” 

Hiểu Đường nổi giận tấn công, Hiểu Nguyệt nhanh tay lẹ mắt rút kiếm ra đỡ, hai người không ai nhường ai đánh nhau quyết liệt trước sân. Đột nhiên có một ngọn gió lướt tới, Hiểu Phong lách vào giữa hai người, vung tay tát Hiểu Đường một cái thật mạnh. Trong lúc Hiểu Nguyệt bị đẩy văng ra còn đang sững sờ, gò má mềm mại của nàng đau buốt lên, Hiểu Phong không do dự thưởng cho họ hai bạt tai nhá lửa.

Hiểu Đường sờ mặt mình, thấy rõ là ai liền không dám phản kháng. Hiểu Nguyệt nhục nhã quay người đi, nước mắt rơi xuống, nàng nhào vào lòng Hiểu Thương khóc thút thít.

“Vương Gia đang nghỉ ngơi, các người trước điện ồn ào có phải không muốn sống nữa không?” Hiểu Phong nhìn từng người răn đe, nhấc tay ném ra một đống thẻ bài vừa mới được khắc tên: “Đi làm nhiệm vụ đi.”

Nhìn bóng Hiểu Phong rời đi, những người khác đều im lặng.

Mới mùa thu trong phòng đã có than lửa cháy hừng hực, Hiểu Phong khoác áo lông ngồi trên ghế dài đọc sách, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt hắn ánh lên quầng sáng trong suốt.

“Công tử, Vương Gia gọi người đến.” 

Tiếng chuông vừa vang trên đỉnh núi đã có người đến thông báo, Hiểu Phong đặt quyển sách sang một bên, hỏi: “Ai đánh chuông đấy?”

Người nọ cũng không biết mặt mày ngơ ngác, hắn xua tay: “Được rồi, ta sẽ đến ngay.”

Trong điện Vương Gia đã ngồi trên giường la hán cởi bỏ áo choàng với vẻ mặt nghiêm trang. Trên người mặt một bộ đồ màu đen bạc, cổ tay áo nhỏ hẹp bọc thiết. Đôi mắt sâu thẳm toát ra vẻ thâm trầm, năm nay Vương Gia cũng đã ba mươi hai tuổi, nhưng gương mặt trẻ măng, đường nét khôi ngô, tuấn tú. Bên cạnh có một con chim vỗ cánh, tư thế hiên ngang doạ dẫm.

“Tham kiến Vương Gia.”

“Đứng dậy đi.” Tư Đồ Ức Nam mỉm cười tiện tay ném con chim sang chỗ hắn, Hiểu Phong mở thư ra xem, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Vương Gia có cần…”

Vương Gia rót nước, nhưng trong ấm đã trống rỗng.

Hiểu Phong cầm ấm trà đi lại bàn nhỏ châm nước nóng, tráng ấm, lấy bạch trà bỏ vào. Nhiệt độ vừa phải, hương thơm lan toả dễ chịu.

Những người khác cũng đi vào, lần lượt hành lễ, Hiểu Phong đứng ở bên trái nhìn về phía cửa không quan tâm đến việc trong điện. 

Ngân Uy dâng lên một loạt tranh mỹ nhân, trước giờ mắt nhìn người của hắn độc đáo. Vương Gia muốn hắn chọn, hắn bỏ ba tháng tìm các cô nương mị tình quyến rũ trong Lạc Doanh ra, lại kiểm tra phong thái, cầm kỳ thư họa của các nàng. Những người trong tranh đều vô cùng hoàn mỹ, phù hợp với yêu cầu.

Vương Gia nhìn Hiểu Phong: “Ngươi cũng qua xem đi.”

Hiểu Phong đi lên một bước, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Vương Gia, các cô nương này quả thật động lòng người. Hắn không có ý kiến gì, Vương Gia rất kiên nhẫn: “Chọn một người đi.”

Lần này Phong Hiểu ngồi xuống cẩn thận xem từng tấm một, dưới ánh mắt chăm chú của Vương Gia, hắn chọn một cô gái tên Bạch Phù Dung. Trong tranh cô ấy thẹn thùng, đầu hơi cúi, ánh mắt dịu dàng, nàng đứng bên đình hoa sen, ánh nắng rơi trên vai gầy, là kiểu người Vương Gia thích.

Vương Gia liếc qua: “Thưởng cho ngươi đó.”

Sắc mặt Hiểu Phong và Ngân Uy đồng thời thay đổi. Vương Gia không có ý lập lại lần thứ hai, một tay gom mấy tấm tranh khác đặt lại khay ngọc: “Những người còn lại chuẩn bị đưa vào nhà quan.” 

Ngân Uy lập tức lui ra, Hiểu Phong hiếu kỳ: “Trước giờ bộ Ngân luôn lo việc tiền bạc, sao Vương Gia lại để hắn chọn người?”

Vương Gia đảo mắt nhìn đại điện, cuối cùng dừng lại trên mặt Hiểu Phong, không trả lời mà hỏi: “Trong thư viết gì?”

“Hiểu Quyên đã thất bại rồi.” 

“Hiểu Quyên đã liên tiếp thất bại ba lần rồi, ta xem hắn là người nhà nhưng hắn làm ta thất vọng quá.” 

“Đại Tây cách đây một đoạn hành trình dài, hắn đi nhanh cấp máy cũng không thể tới nơi trước nửa tháng. Tính thời gian từ lúc rời sơn trang đến nay chỉ mới có hai mươi hai ngày.”

Trên mặt Vương Gia đầy nét cười: “Ý ngươi là hắn thất bại là do hành động sơ xuất, không chịu tìm hiểu đối thủ.” Ánh mắt ông ta lạnh lùng như ưng: “Vậy ngươi giải quyết hắn luôn đi, chỗ ta không giữ kẻ vô dụng.”

Hiểu Phong quỳ một chân xuống: “Tuân lệnh.”

Lúc Hiểu Phong định ra khỏi cửa Vương Gia đột nhiên gọi lại, giọng Tư Đồ Ức Nam không lớn nhưng có năng lực chấn nhiếp rất mạnh. Hiểu Phong dừng hẳn khom người chờ dặn dò, suy nghĩ giây lát, nói: “Ở lại đi, đợi nhóm người kia tới nói chuyện xong hãy đi.”

Đêm nay trăng sáng, Hiểu Nguyệt cầm đèn hoa lả lướt đi về phía điện Dụ Tri. Đến khúc cua nàng đụng mặt một người khác, cả hai bước song song trên hành lang ven hồ nước. Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn, trên mặt đầy vẻ mãn nguyện: “Nhiệm vụ của ngươi thế nào?” 

Hiểu Thương cười nhạt: “Chỉ là bọn tép riu thôi, còn cô?”

Hiểu Nguyệt yểu điệu xoay người trước mặt hắn, rút trong tay áo ra một thanh kiếm dính máu, ý cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: “Đứng trước mỹ nhân như hoa như nguyệt, đã từng có lúc ta không đành lòng ra tay đó.”

Nhưng ý cười trên mặt hai người nhanh chóng biến mất, trong điện Dụ Tri bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tư Đồ Ức Nam đứng xoay lưng lại, bên dưới có ba bốn người đang quỳ chờ lệnh. Hiểu Nguyệt theo thói quen nhìn về phía người đang đứng bên trái, thấy hắn thản nhiên mỉm cười, tai nàng nóng lên.

Nàng và Hiểu Thương quỳ xuống: “Tham kiến Vương Gia.”

Nàng nhìn về phía những người khác, chỉ thấy họ cúi đầu không có lộ ra ám thị gì. Nàng lại quét mắt thêm một vòng, trên bàn gỗ lê đặt lần lượt những món đồ như ngọc bội, sáo, kiếm, đao… nhưng vị trí của Hiểu Giang không có, hắn làm nhiệm vụ thất bại rồi.

Vương Gia xoay người quan sát cả hai, Hiểu Nguyệt nhanh nhẹn dâng kiếm lên, Hiểu Thương cũng rút mũi ám khí giắt bên hông trình báo.

Vương Gia khen ngợi: “Làm tốt lắm.”

Hai người họ thở phào trong lòng, nhưng không có lệnh, chẳng ai dám đứng dậy. Hiểu Nguyệt len lén nhìn lên, ánh mắt sáng rực như hoa, Vương Gia là người thưởng phạt phân minh, nàng làm được việc đương nhiên có thưởng.

“Luôn cả người mới như Hiểu Nguyệt còn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hiểu Giang, người về sớm nhất lại nói với ta để con mồi thoát rồi.” Ngữ khí của Vương Gia vô cùng từ ái.

Sắc mặt Hiểu Giang trắng bệch: “Xin Vương Gia khai ân cho thuộc hạ lấy công chuộc tội.” 

Vương Gia cau mày trầm ngâm vài giây: “Ngươi định làm thế nào?”

Hiểu Giang đã có tính toán: “Thuộc hạ biết điểm bàn bạc bí mật của họ, tiệm thuốc Vân Duật đường ở thành Nam Vu. Xin Vương Gia ân chuẩn để thuộc hạ đến đó một chuyến.”

“Đi đi.” Hiểu Giang khom người cảm tạ.

Mọi người thầm kinh ngạc, Hiểu Giang cứ thế qua ải ư? Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, hôm nay Vương Gia có việc vui sao? 

“À có một chuyện ta định giao cho A Hiểu, nhưng nếu ngươi đã xuôi về hướng đó thì cứ để cho ngươi làm vậy.” Vương Gia ném ra một thẻ ngọc nứt vỡ: “Kẻ này không cần tồn tại nữa.”

Mặt Hiểu Giang lập tức tái lại, những người xung quanh càng khom người thấp hơn, chỉ sợ kết cục của mình cũng thê thảm như vậy. Không làm được việc sẽ bị trừ khử, Vương Gia đang răn đe bọn họ.

“Sao thế, ngươi không làm được à?” Vương Gia thăm dò.

Hiểu Giang dập đầu: “Thuộc hạ đi làm ngay.” 

Nhìn thấy Vương Gia chưa muốn ngủ, tinh thần cực kỳ tốt, Hiểu Phong rót chén trà ấm đưa qua. Tư Đồ Ức Nam nhận lấy ánh mắt kích động xen lẫn mong chờ: “Ngươi nghĩ Hiểu Giang có làm được không? So về võ công, Hiểu Quyên vẫn hơn hắn một bậc.”

“Chuyện thắng thua không chỉ nhờ vào võ công quyết định.” Hiểu Phong nhẹ nhàng đáp.

Trong mắt Vương Gia chứa một phần ý cười hiếm có, những người quỳ bên dưới không ai dám lên tiếng. Trên đỉnh đầu như có sấm chớp nhưng thấp thỏm mãi không thấy mưa giông đổ xuống. Con tim của họ treo lơ lửng trên vực thẳm, sợ hãi, nặng nề…

Vương Gia lại nói: “Các ngươi đều đã mệt rồi, chọn phần thưởng rồi quay về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Từng người khó khăn đứng dậy, không biết vì điều gì mà tay chân cứng đờ sợ hãi, phải mất một lúc mới đứng vững rời đi. Trong phòng lặng yên như tờ, Hiểu Phong bước ra đóng cửa lại.

Sớm hôm nay, Thính Vũ, Lạc Yên trang điểm tỉ tỉ, mặc áo lụa trắng thêu hoa nhí màu xanh nhạt. Tóc búi kiểu song hoàn kế, cài trâm ngọc, bộ dao hình bướm bạc đính trân châu bước đến thỉnh an vương gia.

Vương phủ tọa lạc ở núi Yên, vị trí đắc địa có thể dựa núi ngắm sông, nơi này do tiên đế ban tặng cho Vương Gia, sau bao lần tu sửa bành trướng, sa hoa không khác gì phủ đệ ở kinh thành. Hai nàng bước vào, ở cổng đã có rất nhiều nha hoàn đứng đón người. Đi qua bức phù điêu ngọc bước vào trong sân, hoa đang nở khắp vườn, trước sân có vài cô gái đang quỳ chờ thỉnh an.

Thính Vũ chú ý nhất là Lạc Hà đang đứng thẳng, mặc áo lụa màu xanh nhạt thêu hoa sen dưới váy, màu sắc thanh nhã, chiết eo nhỏ nhắn yểu điệu. Tóc búi lệch cài trân châu, san hô, vừa yêu kiều vừa mỹ lệ. Từ lúc vào phủ được sủng ái liên miên, đối với người khác thì lạnh lùng kiêu ngạo, ở trong vòng tay Vương Gia lại mềm mại như nước…

Quan trọng hơn dưới ả có một đệ đệ được Vương Gia coi trọng, tin tưởng…

Cửa phòng mở ra, các nàng lập tức đứng dậy đi vào. Trong phòng bày trí lộng lẫy, các nàng không dám liếc ngang liếc dọc.

Nơi cao nhất đặt một chiếc ghế dài lót lông thú dài, Vương Gia đang ngồi nghiêng trên đó, dưới chân có hai cô gái xinh đẹp dịu dàng, ngồi trên bậc tam cấp trải lông lạc đà thêu hoa văn cát tường phủ ra tận giữa phòng. 

Hiểu Phong đứng chếch bên trái nhìn họ với thái độ thờ ơ, trên mặt treo một nụ cười ấm áp như gió xuân, cả ánh mắt cũng rất dịu dàng. Nhưng các nàng chưa từng bao giờ dám nhìn thẳng hắn, mỗi lần gặp đều cúi thấp đầu, ở phía xa xa âm thầm đánh giá hắn mà thôi.

“Thỉnh an Vương Gia.”

Các nàng cởi giày quỳ bò trên thảm, Vương Gia nhìn hôm nay ai cũng khiến người ta say đắm, mắt nhìn Lạc Hà, vẫy tay gọi lên. Lạc Hà ngoan ngoãn bò lên ngồi dựa cạnh Vương Gia nở một nụ cười lệ thuộc, nũng nịu.

Có người dâng lên một khay gỗ đặt đầy các thẻ ngọc. Các nàng âm thầm kinh hãi, biết sẽ có ngày nay nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Có người rụt rè, có người liếc nhìn nhau, Thính Vũ cắn răng nhấc tay chọn một thẻ.

Chữ Vương.

Những người khác thấy thế cũng chọn một miếng, Lạc Yên chữ Hạ, Nghênh Hy chữ Du, Tân Nguyệt chữ Trần, Quyên Cát chữ Hồ, Thu Hương chữ Vũ.

Vương Gia không nói thêm câu nào phất tay cho các nàng lui, bên ngoài có các ma ma chờ sẵn đưa các nàng đi chuẩn bị những thứ cần thiết.

Vương Gia nhấc mi mắt: “Chưa có ai về à?”

“Thưa Vương Gia, về hết rồi, đang ở ngoài Phòng Vi điện chờ gọi.”

“Gọi họ vào đây.”

Bên ngoài cửa có người nhanh chóng rời khỏi vị trí mời gọi, Vương Gia nâng trà uống một ngụm, nhớ gì đó bỗng không vui, đặt chén trà xuống thật mạnh. Hiểu Phong cúi thấp đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn phục tùng.

Nhóm người Hiểu Quân vừa bước vào đã thấy mặt Vương Gia lạnh băng, họ liếc nhìn nhau, Hiểu Nguyệt huých nhẹ người bên cạnh, nhìn nhau rồi tất cả quỳ một chân xuống: “Tham kiến Vương Gia.”

Vương Gia ngồi nghiêng trên tháp vuốt ve thanh kiếm trong tay, nhìn những gương mặt quen thuộc bên dưới, nói: “Ta có nhiệm vụ cho các ngươi đây, phía Tây Lục La đã chọn người xong, sớm nhất là nửa tháng sau các nàng sẽ được đưa vào nhà quan với các thân phận khác nhau. Việc của các ngươi là hộ tống họ qua cửa an toàn.”

Ở trước mặt mấy người này hắn chưa từng tự xưng bổn vương.

“Dạ.” Việc này không khó, cách ba năm họ lại tuyển chọn trong Doanh Lạc phường ra những cô nương xinh đẹp với đủ loại cá tính, phong thái khác nhau huấn luyện rồi đưa đi vào nhà quan làm nội gián. Cả trong hoàng cung, hai vị phi tần có địa vị cũng được tuyển chọn từ Doanh Lạc ra. Họ từ lâu đã đi khắp nam bắc, tìm ra những hộ gia đình có gốc gác sạch sẽ, khống chế họ bằng độc dược, đưa các nàng vào cho họ nuôi dạy. Cứ thế hội thơ, hội hoa đăng, hội thuyền hay là tiệc tùng các nàng đều dùng thân phận mới đi thăm thú, làm quen bạn mới tạo ra một vỏ bọc vô cùng thuyết phục.

“Đừng làm ta thất vọng.” Vương Gia lạnh lùng nhìn họ một lượt: “Phải không A Hiểu.”

Lời này ngầm mang theo nghĩa mỉa mai, người khác đều cúi đầu. Hiểu Phong quỳ một chân xuống, cung kính: “Vương Gia bớt giận, là thuộc hạ nấu thuốc không chu đáo, mong Vương Gia trách phạt.”

“Ta không trách ngươi việc nấu thuốc chậm trễ.” Vương Gia lạnh lùng nhìn hắn: “Chỉ trách ngươi dám nói dối gạt ta!”

Hiểu Nguyệt liếc Hiểu Thương bên cạnh, cả Hiểu Đường, Hiểu Quân cũng nhìn nhau hoài nghi, Hiểu Lương không có phản ứng. Xưa nay Hiểu Phong là người được Vương Gia trọng dụng, chưa từng trách mắng nặng lời lần nào, võ công của hắn cao nhất, giỏi giang lại trung thành, tỷ tỷ được Vương Gia yêu mến quyến luyến không thôi. Đây là lần đầu tiên họ thấy Vương Gia giận dữ với hắn như vậy…

Họ biết điều cúi thấp đầu hơn, không ai dám nhìn trộm Vương Gia, trong lòng mỗi người đều có nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng đều vui mừng khi người khác gặp họa. Ở đây không có đồng minh vĩnh cửu, họ tranh đấu với nhau từng ngày để được Vương Gia chú ý đến nhiều hơn. Ngày nào Hiểu Phong còn thì đó là trở ngại lớn nhất.

Lạc Hà rót cho Vương Gia chén trà, nhẹ nhàng bóp vai, từ đầu đến cuối không cầu xin cho đệ đệ mình tiếng nào. Vương Gia sờ mặt nàng, uống trà nàng rót, mỉm cười sủng nịnh.

Bầu không khí bên dưới tháp lại vô cùng nặng nề, không ai dám thở mạnh, Vương Gia lạnh nhạt nhìn về phía Hiểu Phong: “Ngươi nghĩ ta nên phạt ngươi thế nào?”

Hiểu Phong vẫn tỏ thái độ nghe lời dạy bảo: “Thuộc hạ không dám phán đoán tâm ý của Vương Gia.”

Vương Gia mỉm cười với hắn mặc dù hắn không thể nhìn thấy, vẫn hạ tầm mắt như cũ. 

“Còn nàng?”

Lạc Hà cười nũng nịu: “Không liên quan đến thiếp.”

Vương Gia lại nhìn những người quỳ bên dưới, hỏi: “Các ngươi thì sao?”

Hiểu Lương lạnh lùng ít nói sắc mặt thâm trầm, xưa nay hắn không xen vào những đấu đá bằng lời nói, nếu muốn sẽ trực tiếp đánh đấm. Vương Gia chẳng mong hắn sẽ nghĩ ra cái gì hay ho, lại liếc sang Hiểu Thương. Hiểu Thương chỉ mỉm cười, không lên tiếng, Hiểu Nguyệt là người thông minh, không muốn trực tiếp đối đầu nên chỉ cười như trẻ thơ làm nũng, lắc đầu. Thấy không ai lên tiếng, Hiểu Đường, Hiểu Quân nín nhịn không nói.

Trừ Hiểu Lương ra, ánh mắt họ không hẹn mà hơi liếc sang Hiểu Phong. Hắn vẫn bình thản như cũ, gương mặt trắng nõn thanh tú ôn hòa, ý cười phảng phất không tan. Từ nhỏ Hiểu Phong đã mang bệnh thể hàn quanh năm suốt tháng quấn áo lông trắng, dáng người thư sinh, bề ôn nhuận như ngọc. Được Vương Gia liên tục trọng thưởng nên nhìn hắn không khác gì công tử thế gia sống sung sướng ở đây, có cả viện riêng, được người hầu kẻ hạ, đi lại tự do…

Vương Gia để Hiểu Phong muốn làm gì thì làm, có phòng bếp riêng, than lửa thoải mái, không biết sau lưng tên này có bò lên giường Vương Gia không nữa.

Vương Gia không giận những người im lặng không cho ý kiến, nhìn Hiểu Phong chậm rãi nói: “Trong ngục U Minh vẫn còn trống vài vị trí…”

Hiểu Phong vẫn nở nụ cười mỏng nhẹ, khom người định đi đến ngục nhận phạt.

Hiểu Đường nén cười: “Để thuộc hạ áp giải hắn đến đó.”

Vương Gia nhìn Hiểu Đường mỉm cười: “Dành cho ngươi đó.”

Mặt Hiểu Đường cứng đờ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sau lưng như có chục người chỉ trỏ. Hắn muốn xin tội nhưng Vương Gia đã xua tay, bên ngoài có hai người lực lưỡng đi vào kéo hắn đi.

Vương Gia nghiêm túc suy nghĩ giây lát, cất giọng tối tăm: “Từ nhỏ ngươi đã theo cha ta rồi, cũng không nỡ phạt nặng ngươi.” Vương Gia nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt hiền hòa, nói: “Tước lệnh bài, đánh một trăm roi, phạt quỳ lồng sắt một ngày.”

Hiểu Phong: “Đa tạ Vương Gia từ bi.”

Vương Gia lại mỉm cười rất yêu thương, vẫn nhìn Hiểu Phong không rời mắt: “Hiểu Lương, Hiểu Đường, hai ngươi đánh đi.”

Hiểu Lương ngẩng đầu, thấy Vương Gia không đùa vội tuân lệnh: “Dạ.”

“Hiểu Nguyệt, qua đếm số roi giúp hắn đi.” 

Hiểu Nguyệt mắt hạnh má đào, trên người mặc váy lụa màu tím nhạt, tóc búi kiểu Phượng Loan tinh tế, trên tóc cài mấy cây trâm tua rua nhỏ mảnh. Nàng mị hoặc mê người, nói về võ công nàng có thể cùng người khác tranh đấu một phen, nhưng so về nhan sắc, trong phủ này nàng không có đối thủ.

Nghe thế mặt mày ẩn tình, ngọt ngào nói: “Dạ.”

Hiểu Phong bị phạt đánh tại chỗ, Hiểu Lương và Hiểu Đường đứng hai bên, trên tay cầm roi đuôi cá đuối dài kéo lê trên nền đá cẩm thạch chờ lệnh. Lạc Hà không liếc nhìn đệ đệ mình cái nào, gọt trái cây cho Vương Gia ăn, miệng cười khúc khích.

Vương Gia ăn một miếng, phẩy tay.

Tiếng roi quất trong căn phòng yên tĩnh cực kỳ kích thích, Hiểu Phong cắn răng chịu đau, chỉ có Hiểu Nguyệt nhỏ nhẹ đếm số.

Hiểu Phong đã chịu bao nhiêu tôi luyện khốc hình, tắm máu bước ra khỏi địa ngục bước tới đây, chịu đòn cực giỏi. Nhưng với cái lạnh y vô phương phản kháng, mặc áo lông còn chẳng thấy ấm, vừa cởi ra đã run cầm cập.

Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!

Hai người thay phiên nhau đánh từng roi, phối hợp nhịp nhàng hơn cả lúc làm nhiệm vụ.

Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!

Tầm ba mươi roi đã bắt đầu run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc xương hàm nhỏ xuống đất. Nằm trên ghế dài, không bị trói nhưng y chẳng dám cử động, giãy giụa, môi trắng nhợt, dưới cái lạnh hắn trở nên yếu ớt hơn nhiều. Hai tay siết chặt chân ghế đến nổi gân lại không dám mượn lực chống đỡ.

Vương Gia đã phạt, y không được phép vận công hay làm bất cứ điều gì trốn tránh, giảm đau.

Hiểu Lương quất thẳng tay, ở đây ai chưa từng chịu qua hình phạt của Vương Gia, mấy roi này có đáng là gì? Hiểu Đường vui sướng trong lòng, tinh thần hăng hái hơn hẳn, hắn mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Hiểu Phong luôn đứng trên cao nhìn họ, ai cũng oán hận ngút trời? Cùng là những đứa trẻ được huấn luyện trong vuốt nhọn của quỷ dữ, trong người họ hừng hực dã tâm, muốn cái gì phải dùng thủ đoạn và sức mạnh giành lấy. 

Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!

Hiểu Phong bị tước lệnh bài, địa vị trong nhóm liền thay đổi đáng kể, đây mới là hình phạt và sỉ nhục lớn nhất. Sau chuyện này lệnh bài thuộc về ai, những người còn lại phải thi thố một phen, trong mắt họ dần có sát ý.

Chatt!! Chattt!!! Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!Chatt!! Chattt!!!

Ai cũng có suy nghĩ hả hê riêng, ở một bên dè bỉu khinh bỉ, tính toán bước đi tiếp theo của mình. Không biết đánh tới roi thứ mấy, mặt Hiểu Nguyệt trắng bệch, thấy nàng ta không đếm nữa, Hiểu Lương và Hiểu Đường cũng dừng tay. Vương Gia chú ý sang bên này: “Quên rồi à?”

Mặt Hiểu Nguyệt tái mét dập đầu: “Vương Gia tha tội.”

“Không sao, quên thì đếm lại từ đầu đi, A Hiểu có ý kiến gì không?”

Hiểu Phong rên khẽ: “Không có ạ…”

Đợi hai người đánh xong, Hiểu Phong chậm chạp bò xuống, co ro quỳ một bên chịu lạnh. Vương Gia đuổi hết người ra ngoài, chỉ gọi Hiểu Phong ở lại nói vài câu: “Từ nhỏ ngươi chưa từng cãi lời ta bao giờ.”

Lúc cha còn sống Hiểu Phong đã được đưa đến hầu hạ hắn, đơn thuần ít nói, bảo gì nghe nấy. Bấy lâu vẫn luôn khiến hắn hài lòng.

Hiểu Phong không dám lên tiếng, khó khăn quỳ thẳng dưới đất. Đang là mùa thu, hơi lạnh dưới sàn như thấm sâu vào cốt tủy.

“Mộng Giao thế nào rồi?”

Hiểu Phong như chạm phải gai, kinh hồn bạt vía một phen, vội ngẩng đầu nhìn Vương Gia cầu xin: “Muội muội chỉ sơ ý làm đổ thuốc, thuộc hạ đã trừng phạt nó rồi, xin Vương Gia từ bi hãy tha cho nó một mạng.”

Vương Gia thở dài: “Ngươi đúng là làm ta thất vọng, nếu không phải có người báo cho ta biết. Mộng Giao chơi đá cầu bên ngoài không may cầu rơi trúng đổ ấm thuốc, ngươi sẽ tiếp tục nói dối ta ôm tội về mình?”

“Đáng lẽ phòng thuốc nên được canh giữ sâm nghiêm, đây là lỗi của thuộc hạ.” Lúc đó hắn ngồi góc trong đọc sách, biết Mộng Giao chơi ầm ĩ bên ngoài hắn chịu ngăn từ đầu, thì đã không có cớ ứng phó không kịp.

Tư Đồ Ức Nam xua tay: “Được rồi, ta đã phạt ngươi rồi sẽ không phạt nó.” Vương Gia đứng dậy đi về phía người đang quỳ, xoa nhẹ đầu hắn rồi lại lướt xuống nâng mặt hắn lên: “A Hiểu, từ lúc đón về ta đã yêu thương chiều chuộng ngươi như đệ đệ ruột của mình, đáng lẽ ngươi phạm lỗi phải bị phạt nặng hơn người khác. Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ đau lòng lắm. Nhớ bài học ngày hôm nay, tuyệt đối không được nói dối ta nữa.”

Hiểu Phong vâng dạ tạ ơn.

“Bên ngoài lạnh rồi ngươi mặc áo lông vào hãy đến lồng sắt quỳ.”

Hiểu Phong với lấy áo lông của mình trên sàn khoác lên người, không biết là ai giẫm lên bên trên đã bị bẩn. Tư Đồ Ức Nam cũng nhìn thấy, nói: “Đợi đã…”

Hắn bước lại kháng lấy áo choàng mình mới cởi ra, áo lông gấu dày ấm, lớp lót thêu chìm hình núi non trùng điệp bằng chỉ vàng. Giật lấy áo đã bẩn vứt sang một bên, khoác áo lông gấu lên người Hiểu Phong, cẩn thận buộc dây lại: “Đi đi.”

Hắn gượng dậy cáo lui ra ngoài chịu phạt.

“Mấy đứa trẻ này lớn rồi bắt đầu không chịu nghe lời nữa.” Vương Gia dựa gối cảm thán, liếc lệnh bài trên bàn ngẫm nghĩ: “Nên đưa cho ai đây?”

Hiểu Phong quỳ trong lồng một ngày một đêm, nơi này vốn dành nuôi một con hổ lớn, khoảng bốn năm trước nó đã bị trọng thương chết đi. Vương Gia không nỡ dỡ bỏ nên giữ nguyên mọi thứ trong khu vườn này. Mi mắt hắn nhắm nghiền, đột nhiên có người thò tay vào, chưa kịp sờ hắn đã nghiêng người né đi, nắm chặt tay đối phương.

“Ây ngươi làm gì mà thô bạo thế, ta chỉ đến quan tâm ngươi thôi mà.”

Hiểu Phong dùng sức.

“Bỏ ra, bỏ ra, ngươi là đồ khốn.” Hiểu Nguyệt quát ầm lên.

Hiểu Lương canh giờ rất chuẩn, đến giờ mở cửa lồng, hai người chẳng nói lời nào lướt qua nhau.

Hiểu Nguyệt đứng một bên nhìn, tay khẽ sờ lên gò má, bĩu môi.

Khi Hiểu Phong gần đi khuất, gió thổi thâm trầm, Hiểu Lương sờ lệnh bài treo bên hông, đóng cửa lồng sắt lại. 

**

“Phương Tranh, nước nóng đâu rồi?” Phương Hà vén màn: “Công tử sắp về rồi đó.”

“Dạ Thuận Đức xuống bếp lấy rồi ạ.” 

“Nước nóng tới đây, nước nóng tới đây.” Thuận Đức bê nước vào cho Phương Tranh pha, Phương Hà kiểm tra ấm trà, nhiệt độ vừa phải, dọn thêm mấy món ăn lên. 

Giữa phòng lò sưởi cháy rực ấm nóng, với người khác có lẽ nên bớt than đi đôi chút. Nhưng công tử cơ thể hàn lạnh, phải thường xuyên thay than hồng, giữ phòng trong trạng thái nóng rịn mồ hôi.

Hiểu Phong trở về tắm rửa, không vội ăn, các nàng hiểu ý mang từng bát sứ để vào lò đồng giữ nhiệt. Người hầu của y đều ở trong Lạc Doanh ra, biết nghe lời chiều chuộng, phong tư hấp dẫn mê người. Vương Gia thưởng cho y tự ý lựa chọn, muốn làm gì thì làm, nhưng hắn không có hứng thú nên chỉ để bên người hầu chuyện trà nước.

Thấy công tử muốn ra ngoài Phương Hà mang lò sưởi cầm tay đến, chỉnh lại áo lông cho hắn.

Hiểu Phong sang chỗ của Mộng Giao, vừa tới cửa đã nghe bên trong ầm ĩ không yên: “Các ngươi chết hết rồi hả? Muốn ta gọi đến khi nào? Các ngươi chỉ biết đứng nhìn ta bị phạt rồi cười nhạo ta.”

Phương Hàm, Phương Thúy giật mình quỳ xuống: “Nô tỳ không dám.”

Mộng Giao ở trên giường rên rỉ, lại mắng thêm mấy câu, chưa trút giận xong lại quàng sang chuyện khác: “Chỉ một chén thuốc thôi mà…” 

Nàng vung tay hất chén men xanh đặt ở bên ngoài rèm, oán hận không thôi.

Hiểu Phong để Phương Tranh, Phương Hà canh ở ngoài, thẳng thừng đẩy cửa vào. Mộng Giao nằm trên giường đã buông rèm chuẩn bị đi rửa mặt, thấy hắn bước vào hoảng sợ ngậm miệng.

“Muội có biết thứ mình vừa làm vỡ do ai ban thưởng không? Nói thêm một câu nữa ta lập tức dẫn muội đến chỗ Vương Gia ngay.”

“Nhị ca đừng mà.” Mộng Giao muốn bò xuống nhưng nhận ra mình đã cởi bỏ xiêm y bên ngoài. Trên người mặc áo lụa trắng tơ tằm thượng hạng trơn mịn nịnh da. Nàng xấu hổ quấn chăn lại, lúc này mới nhận ra chén thuốc lúc sáng mình làm vỡ dành cho ai, sợ đến tái mặt: “Nhị ca đừng nói mà.”

Hiểu Phong không chú tâm đến nàng sợ hãi thế nào, ngồi xuống ghế quay lưng với nàng, nghiêm giọng: “Muội cẩn thận cái miệng của mình ấy.”

Mộng Giao sao không hiểu chứ, người hầu của họ đều là người Vương Gia chọn vào Doanh Lạc, vừa ở cạnh họ hầu hạ vừa giám sát. Ngẫm lại lúc nàng làm đổ thuốc trong sân không có ai khác, các nàng hầu chưa chắc biết rõ, bèn rụt rè hỏi: “Nhị ca không khai ra muội chứ?”

“Không có.” Hiểu Phong rót chén trà uống.

Nàng mừng rỡ vuốt ngực, vội vội vàng vàng nịnh nọt: “Muội không dám nữa đâu!”

Hai người chẳng nói được bao nhiêu Hiểu Phong trở về, buổi chiều phải đến chỗ Vương Gia nên muốn ngủ sớm. Vừa vào phòng, Hiểu Nguyệt nối gót theo sau, môi hoa đào hé mở: “Ta lo cho sức khỏe của ngươi quá nên đến thăm đây.” 

Hiểu Phong không muốn tiếp đón vị khách không mời này, nhưng nàng lại không có chút phiền hà nào với thái độ của y. Nhấc chân vào tận phòng trong quan sát một vòng: “Vương Gia vẫn cho ngươi ở đây à? Quỳ trong lồng thú một ngày cảm giác thế nào?”

“Ra ngoài.”

“Ồ ngươi tưởng mình có thể ra lệnh cho ta như trước kia à?” Hiểu Nguyệt xoay người, cầm quạt che miệng cười khúc khích.

“Công tử, Vương Gia cho người mang đồ tới.” Phương Hà đứng ngoài cửa khom người thưa, sau lưng là người hầu của Vương Gia đang bê một khay ngọc đặt mấy cái áo lông dày dặn ấm áp, thuốc trị thương và lò sưởi cầm tay.

Hiểu Nguyệt cười ngây ngô: “Ta còn có việc.” 

Sau đó nàng xoay người yêu kiều ra khỏi phòng. 

Nơi này ở trên núi cao Phương Bắc tiết trời khô lạnh, viện của Hiểu Phong ở vị trí tránh gió, tường xây kín. Lúc trước trưởng tỷ ở chính điện, mở cửa ra là nhìn thấy vườn hoa. Hắn ở phía tây cùng Vũ Đăng, đêm nào cũng nghe thấy trưởng tỷ đi lại bên ngoài dặn người hầu đun thuốc chữa ho, giữ ấm cơ thể. Mộng Giao và Vân Tuyết ở phía đông, tính của hai đứa vụng về nhút nhát, Hiểu Phong cả gan xin Vương Gia cho hai muội ấy người theo chăm sóc, Vương Gia mỉm cười ôn hòa, gật đầu: “Được.”

Khi còn nhỏ bị vứt bỏ bên ngoài hắn đã mang bệnh rồi, những đứa trẻ mồ côi gặp gỡ nhau trong đêm đông giá rét, nương tựa nhau từng ngày. Bữa đói bữa no, lang thang khốn khổ cho đến khi gặp được lão Vương Gia.  

Hiểu Phong trở người, quỳ ngoài gió một ngày khiến cả người hắn nhiễm lạnh, co quắp. Ác mộng đêm tuyết ấy trở về, y rùng mình, nhưng rồi nhớ đến những gương mặt thân quen thuở thơ bé hắn dần bình tâm lại. 

Mùa đông sắp tới rồi, y lại nhớ đến ngày đó trưởng tỷ xuống Quỷ Vực tìm mình. Ăn mặc quyến rũ, trang điểm rực rỡ mị hoặc, người hầu bên cạnh gọi là Trắc Phi.

Y bò ra từ biển thi thể, đứng không vững, ngớ người hỏi không thành câu: “Tại… sao?”

“Ta không tự mình cố gắng lẽ nào dựa vào ngươi à?” Nàng quét mắt nhìn biển thi thể chất đống xung quanh, không hề sợ hãi: “Không biết ngươi có ra được khỏi đây không nữa.”

Y sững sờ rất lâu, lẩm bẩm: “Trưởng tỷ…”

“Hãy gọi cho đàng hoàng.” Nàng mỉm cười nhìn hắn nhưng thái độ hờ hững: “Vương Gia bảo ta đến tìm ngươi, thật là… bẩn hết váy của ta rồi.”

Hiểu Phong không quên được ngày đó, y cố gắng như thế không phải vì để trưởng tỷ và hai muội muội không bị đưa vào Lạc Doanh mua vui cho người khác sao? Chỉ đứng một lát hắn không chịu nổi khụy xuống, Lạc Hà không đợi y đi trước, hắn ôm vết thương trên người cảm nhận máu nóng chảy ra. 

Sau này y mới hiểu ra, nếu trưởng tỷ không hy sinh, có thể y chẳng bao giờ ra khỏi được Quỷ Vực. Giống như lúc nhỏ bị đuổi đánh, trưởng tỷ che chắn bảo vệ. Tỷ ấy chưa từng thay đổi nhưng Mộng Giao đã khác rồi, y phải nhanh chóng tìm cách đưa nó ra khỏi đây, gả cho một gia đình tốt!

***

Trước khi đi, nhóm người Hiểu Quân đến từ biệt Vương Gia nhận lệnh bài hành sự. Hiểu Quân vẫn tò mò không biết Hiểu Phong đang ở đâu không vào cùng bọn họ. Nhưng khi vào phòng Hiểu Phong vẫn đứng ở bên trái, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sắc mặt tươi tỉnh.

Vị trí bên phải có thêm một người đứng, mặt như đưa đám. Hiểu Quân không khỏi thất vọng, dù bị tước lệnh bài thì Hiểu Phong vẫn là người được Vương Gia ưu ái nhất.

Vương Gia cầm mấy lệnh bài vàng trên bàn ném lên trời, nhóm người quỳ bên dưới đứng dậy di chuyển, nhìn thoáng qua chữ bên trên lệnh bài, lựa chọn. Ai nhanh tay sẽ chọn được việc tốt, lộ trình ngắn hạn.

Hiểu Nguyệt nhìn lại lệnh bài của mình lần nữa, đắc ý. 

Mặt Hiểu Quân tối đen như mực, không ngờ chọn phải hộ gia đình ở tận biên ải, hộ tống mấy nàng tiểu thư đỏng đảnh này tới đó chắc hắn mệt chỉ còn da bọc xương.

“Đưa Hiểu Đường đến đây.”


Ngục U Minh không phải ai cũng vào được, ngày thường Vương Gia nói mấy lời này mọi người đều ngầm hiểu là Hiểu Phong đi. Nhưng giờ đây Hiểu Lương đang giữ lệnh bài, có lẽ chìa khóa sẽ giao cho hắn.

“A Hiểu, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì?” 

“Dạ.”

Phong Hiểu đến ngục U Minh tìm chỗ Hiểu Đường bị giam mở cửa, bộ dạng của Hiểu Đường vô cùng thê thảm, nhìn không ra được hình người. Hắn không thể đứng thẳng, cố gắng bò ra, mặt Hiểu Phong không có biểu cảm gì khác, mỉm cười nhẹ nhàng, quay người quay về phía trước.

Hiểu Đường nghiến răng bò trên đất, chân của hắn bị thú dữ ngoạm bị thương, lết đến đâu vệt máu kéo dài đến đó. Để tránh cho Vương Gia ghê tởm, hắn không cho người vào phòng.

Vương Gia nói với Hiểu Đường mấy câu, cho hắn nghỉ ngơi nửa tháng, ném trước mặt hắn một lệnh bài: Chữ Hạ.

“Đa tạ Vương Gia.” 

“Đi đi.” Vương Gia vẫy tay đuổi người, trong phòng chỉ còn Phong Hiểu theo hầu.

Vương Gia đứng dậy lấy một tráp ngọc trên kệ ô vuông trưng bày đồ cổ: “Ta bảo Hương Hoàn đến Cửu Vân Trai đặt một bộ nữ trang, mang về cho Mộng Giao đi, đợi khi đến tuổi cập kê, ta sẽ tìm cho nó một gia đình tốt.”

Hiểu Phong cúi đầu nhận lấy, nhớ lại Mộng Giao khi xưa hay che mặt thẹn thùng, nghĩ đây là kết quả tốt nhất. 

“Ta phải bế quan, chuyện trong phủ cứ để Hiểu Lương lo.”

Vương Gia bế quan một tháng, cành cây trong vườn đã khô vàng hết. Hiểu Phong đứng canh bên ngoài phòng, buổi sáng viết chữ, buổi tối hắn ngủ không sâu, ngoài y ra còn một nhóm thị vệ dưới trướng. 

Hiểu Nguyệt về sớm, nhìn thấy dưới chặn sách khắc núi sông có một tờ giấy viết một nửa, nét chữ chưa khô: “Ngươi cũng nhàn rỗi quá.”

Nàng ta cầm bút lên, viết thêm mấy chữ, đường nét mảnh nhỏ e ấp. Nếu là người khác đã trầm trồ khen ngợi, vây quanh nàng ca tụng như chúng tinh phủng nguyệt, nhưng Hiểu Phong chỉ cười mỏng manh như muốn hỏi: Quậy đủ chưa?

Hiểu Nguyệt khinh khỉnh, nàng muốn đến báo cáo nhưng Hiểu Lương nói Vương Gia đã bế quan. Nàng vòng qua bàn ngồi xuống chiếm chỗ, giấy viết chữ cũng dùng loại quý giá. Tuy nàng cũng được Vương Gia cho đi học hành nhưng không đam mê mấy thứ này.

Hà Phương đến thay trà thấy Hiểu Nguyệt bèn bảo Hà Tranh quay về lấy thêm điểm tâm. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Vương Gia khoan khoái tinh thần bước ra, mỉm cười: “Hiểu Nguyệt về rồi à?”

“Thỉnh an Vương Gia.”

“Đứng lên đi.”

Hiểu Nguyệt đứng dậy cười quyến rũ: “Thuộc hạ đã đưa Thính… đã đưa Trương Yến tiểu thư qua cửa nhà họ Vương rồi ạ.”

Vương Gia hài lòng: “Tốt lắm, ngươi đến Minh Bảo Các chọn đi, thích gì cứ lấy.”

Hiểu Phong ở một bên thu dọn giấy viết chữ, theo Vương Gia về phòng đánh cờ. Tầm nửa giờ có người đến báo Vũ Đăng ra khỏi Quỷ vực rồi.

“Còn tinh thần đánh cờ không?”

Y vẫn giữ nụ cười cố hữu, không trả lời, chỉ hạ một quân cờ xuống. 

Vương Gia nhìn thế cờ, khẽ nói: “Đi đi, đỡ cho ngươi phải nghĩ cách bỏ chạy.”

Hiểu Phong lập tức cáo lui, Vũ Đăng định bụng sẽ tắm hết máu trên người băng bó kỹ mới đi tìm nhị ca. Ai ngờ đang tự thoa thuốc thì nhị ca tới, gõ cửa: “Ta vào nhé…”

Vũ Đăng hoảng hồn dọn dẹp đồ đạc, Hiểu Phong nói: “Không cần giấu, lẽ nào ta chưa từng bước ra từ nơi đó.”

“Vào đi.” Vũ Đăng cũng hết cách.

Y mang theo cả bánh sữa nhân hạt thông, vì việc Vũ Đăng rời khỏi hắn không đón trước được, dưới bếp không kịp làm mấy món khác Vũ Đăng yêu thích. Hai người vừa ăn vừa uống rượu làm ấm người, Vũ Đăng chú ý đến một việc: “Lệnh bài của nhị ca đâu?”

Hiểu Phong thản nhiên đáp: “Vương Gia tước lệnh bài của ta rồi.”

Mặt Vũ Đăng còn khó coi hơn khi ở trong Quỷ vực chiến đấu, tước lệnh bài khác nào bị giáng chức đâu. Người khác sẽ đè đầu nhị ca giẫm đạp.

Hiểu Phong cười trấn an: “Có tên mới chưa?”

Vũ Đăng ngậm chữ: “Hiểu Đăng.”

Thật ra hắn không thích đổi tên chút nào, ngồi dựa đệm, thở dài.

Hiểu Phong liền dùng ánh mắt cảnh cáo, Hiểu Đăng chẳng dám tỏ thái độ nữa, nói về Mộng Giao một hồi mới sang chuyện quan trọng.

“Hiểu Lương bảo đệ hộ tống Tuệ Lan.” Lúc này hắn ngộ ra, vừa rồi cứ thấy Hiểu Lương có gì đó không đúng, hóa ra trên người tên kia có lệnh bài.

Y gật đầu: “Chuyện sớm muộn thôi, Thính Vũ cũng tới nơi rồi, vào nhà họ Vương ở thành Ngọa Hổ làm thiếp. Nhà đó có phu nhân họ Lâm là thương gia có tiếng, chuyên vận chuyển muối, sinh ba đứa con, hai trai một gái. Cưới được bảy năm, Vương lão gia nạp thêm hai thiếp đều là nhà thư hương thất thế, người đầu có một trai một gái, người sau có đứa con trai. Nhìn chung không khó đối phó, lão già đó bị phu nhân quản chặt quá, chỉ thích kiểu mềm mỏng yểu điệu biết chiều mình.”

Hiểu Đăng lắc đầu: “Làm gì dễ thế chứ? Phải đợi tin tức nàng ta đưa về nữa.”

Nếu không đưa được tin trong vòng một tháng, độc trong người nàng ta phát tác, không biết chết theo kiểu nào nữa.

***

Thính Vũ, giờ đây là Trương Yến qua cửa nhà họ Vương, ngay ngày đầu tiên dâng trà đã nghe Vương phu nhân bóng gió thị uy. Nàng ở bên cạnh nghe, tỏ vẻ hiền thục đáng yêu, không ngại bị người ta làm xấu mặt. Vương phu nhân có kinh nghiệm đấu đá thiếp thất mấy chục năm, đâu dễ bị vẻ hiền thục của nàng che mắt. 

Thính Vũ nhẫn nhịn nửa tháng, lần nào định viên phòng đều nghe viện bên có tiếng khóc lóc, người hầu qua báo, thiếu gia, tiểu thư không khỏe, nay bị sốt, hôm kia bị cảm. Ngày nào nàng cũng chuẩn bị tinh thần nghe mấy lí do nhảm nhí đó. Vương lão gia là kẻ hồ đồ háo sắc nhưng lại rất sợ tiền tài nhà vợ, Vương phu nhân khéo léo đùn đẩy phần quấy phá cho hai tiểu thiếp, còn nàng ta bàng quan nhìn, lấy cớ mẹ cả thương con bảo nàng bỏ qua.

Người hầu của nàng đều do phu nhân chọn, mới vào cửa không có thế lực, nàng chỉ có thể dựa vào mình. Đợi trong phòng không có ai, nàng tháo trâm cài, rắc thuốc vào nước tắm. Tới nửa đêm kêu đau, người hầu kinh hãi phát hiện trên da thịt trắng như tuyết của nàng đầy đốm đỏ.

Vương lão gia còn chưa được hưởng thụ mỹ nhân đã phải nhìn thấy nàng khóc lóc tiều tụy, sợ sẽ để lại sẹo nên sai người gõ cửa nhà đại phu ầm ĩ. Trong lòng ông từ lâu đã có ấn tượng xấu về phu nhân, không cần nàng nhiều lời, vội thay máu người hầu ngay lập tức. 

Tầm ba bốn ngày Thính Vũ khỏe lại, vết đỏ nhạt bớt, gương mặt lại càng mê hoặc hơn xưa, lúc nói lúc cười, lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu ngọt ngào. Nàng chỉ còn một nửa thời gian, không thể chần chừ thêm nữa.


Vương Gia nằm nghiêng trên giường la hán lật sách, Hiểu Nguyệt thỏ thẻ: “Vẫn chưa có tin tức ạ.”

Thấy Vương Gia không nói, nàng ta cúi thấp người hơn: “Thuộc hạ sẽ dùng ấu trùng đốc thúc ả?”

“Không cần, vẫn còn nửa tháng.” Tâm trạng của Vương Gia rất thoải mái.

Trong lòng Hiểu Nguyệt rủa thầm, ả ta chết cũng chả liên quan đến nàng, người dạy bảo cô ta cũng không phải nàng. Nhưng nàng sợ bị ả ra làm liên lụy, cố cười nhưng chẳng gượng nổi.

“Đứng lên đi.” Vương Gia ngồi dậy tiện tay đưa sách cho Hiểu Phong, nhìn gương mặt phong tình kiêu ngạo của Hiểu Nguyệt, lấy làm an ủi.

Nàng ngẩng đầu thấy Hiểu Phong mỉm cười nhìn nàng, Vương Gia như có điều suy nghĩ, mấy năm nay Hiểu Nguyệt cũng coi như đáng tin cậy: “Công Chúa nước Hạ sắp đến, ngươi thay thế cô ta làm giúp ta một chuyện…” Vương Gia gọi nàng ta lên giường thỏ thẻ: “Lấy đầu sứ giả La Tư Thủ đến đây.”

“Dạ, thuộc hạ đi ngay.”

Nàng ta xoay người ra ngoài, người hầu mang bữa trưa vào, khóe mắt nàng ta liếc sang thấy Hiểu Phong gắp đồ ăn ra thử trước từng món. Nghĩ đến Hiểu Lương đã đi rèn luyện lính mới, quản lý của đám người ở Quỷ vực chắc không có thời gian bèn tìm Hiểu Thương bàn bạc. 

“Hôn sự của Hiểu Loan đã chọn rồi.” Tư Đồ Ức Nam viết một chữ lên bàn: “Khánh Đức Vương.”

Hiểu Phong hạ tầm mắt.

Vương Gia không nhìn y, gắp thức ăn nếm thử, mùi vị không tệ.

“Biết ngươi không nỡ, hôn sự của Hiểu Loan ngươi cứ tự mình mở kho chuẩn bị, của hồi môn sẽ được mang đến dưới danh nhà mẹ đẻ.” 

“Đa tạ Vương Gia.”

Khi nhận năm đứa trẻ này lão Vương Gia nhìn lướt qua đã biết ai có thể dùng được, ai có thể luyện công. Lạc Hà luyện mãi không thành tài, tư duy võ học thấp nhưng từ nhỏ đã lộ ra khí chất, dịu dàng đoan trang. Mộng Giao yếu ớt nhát gan, ưu thế là đáng yêu lanh lợi, mắt to mũi thẳng, chấm hai nàng đưa vào Lạc Doanh. Hiểu Phong, Hiểu Loan (Vân Tuyết), Hiểu Đăng (Vũ Đăng) đều có thể đào tạo được.

Hiểu Phong là người khiến ông hài lòng nhất, hắn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ nhưng chỉ xin ông hai việc. Thứ nhất là không đưa Lạc Hà, Mộng Giao vào Lạc Doanh. Thứ hai là để hai nàng ở tách riêng với những người khác.

Đợi khi hắn vào Quỷ vực tôi luyện thêm, lão Vương Gia đã mất, Tư Đồ Ức Nam để Hiểu Lương huấn luyện Hiểu Loan, mời thầy về dạy y thuật. Nhưng đứa trẻ này mãi không thấy tiến bộ, khiến hắn cực kỳ thất vọng, sau cùng vẫn đưa vào Lạc Doanh. Hiểu Phong ra khỏi Quỷ vực, như thường lệ sẽ được ban thưởng, y đờ đẫn một hồi yêu cầu đưa Hiểu Loan ra khỏi Lạc Doanh.

Y vốn nghĩ chỉ cần học võ sẽ không bao giờ bị đưa vào đó.

Trong phủ không nuôi người vô dụng, cũng vì Hiểu Loan đã có võ công hắn mới không thể để lãng phí, hơn nữa nếu không ở trong tầm mắt của hắn thì khó lòng đề phòng. Nghĩ mãi Tư Đồ Ức Nam cũng đồng ý, nhưng sẽ nuôi dạy để làm nội gián trong nhà quan. Việc này vẫn tốt hơn dùng ban thưởng cho người khác mua vui mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, Hiểu Phong không dám ý kiến gì nữa. 

Nếu như…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy