Huyền Tịch Tông, ta về rồi đây!!!
-haiz chậc chậc thật may ta không cần đợi thêm năm nào nữa rồi! người vừa cất tiếng nói ngọt ngào ấy là một thiếu nữ có đôi mắt màu đỏ lựu trong con mắt ấy gồm ba phần khinh bỉ hai phần trào phúng còn lại là yêu mị đến rợn người trong con mắt ấy không còn sự ngây ngô dễ dãi mà tin người cùng nét tinh ranh nữa( umk ta chắc chắn là vẫn còn) , tóc của thiếu nữ ấy là màu cam pha chút vàng tóc được tạo theo kiểu lấy một phần tóc tết lại rồi bối lên hai bên còn lại đều thả ra.
Thiếu nữ ấy không ai khác là Phong Luyến Vãn đang ngồi trên cây cách Huyền Tịch Tông không xa tỷ ấy mặc bộ đồ đỏ đỏ đến chói mắt kết hợp với màu hồng càng làm tăng thêm sự yêu mị cho tỷ ấy dường như hai màu đó sinh ra để dành cho tỷ ấy.Việc tỷ ấy nói đến là Huyền Tịch Tông năm nay sẽ tuyển chọn đồ đệ giống như năm đó vậy.
-Không biết là bọn họ còn nhớ đến ta hay không ha ha ha !!!
Nói rồi Phong Luyến Vãn liền cất đi bộ dạng yêu nghiệt đó thay vào đó là bộ dạng như người mới đến ngây ngây ngô ngô nhìn ngó xung quanh trưng ra vẻ mặt của một tiểu khả ái nhưng ánh mắt của nàng vẫn không thay đổi chẳng qua là dịch dung thay đổi một ích thôi không nhiều lắm trang phục vẫn như vậy làm cho người ta có cảm giác có một sự đối lập hoàn toàn. Cảm thấy bản thân đã hảo hảo tốt liền đem một thân tu vi của nàng giấu đi ngoan ngoãn làm một phế vật thất linh căn ( dù chưa đi khảo nghiệm lần 2) như năm đó, nàng lẫn vào dòng người đi khảo nghiệm mắt thấy lần khảo nghiệm này vẫn giống như năm đó nàng vẫn ung dung nhảy qua đám mây đó rồi ung dung đi coi mình là dạng linh căn gì ( dù đã bik trc) làm mọi người thất vọng tràn trề cứ tưởng là có biến dị linh căn nhưng không ngờ là một phế vật thất linh căn. Nhưng điều này làm cho các chân nhân và Tông chủ cảm thấy có điểm thập phần kì lạ nếu phàm là người khác khi biết mình là phế vật thất linh căn thì vẻ mặt sẽ rất buồn thậm chí còn có người sẽ vứt luôn thể diện mà khóc lên, đằng này người này lại ung dung bình thản đến bất thường là cho bọn họ cảm giác thấy rất không đúng liền không nhịn được mà nhìn mặt người đó nhiều hơn một chút khi nhìn đến thì tất cả chân nhân lẫn tông chủ đều cảm thấy ánh mắt của thiếu nữ đó nhìn bọn họ như có như không cộng với khuôn mặt có sự tương thích với người đã phản tông vào 5 năm trước là Phong Luyến Vãn đã mất tích, nhưng chỉ trong chốc lát ánh mắt đó dời đi chỗ khác nếu không chú ý kĩ thì sẽ không phát hiện trong lúc nhìn đi chỗ khác trong ánh mắt đó thập phần đều là sự trào phúng.
Lúc này Phong Luyến Vãn đang suy nghĩ là Trận Linh Phong thay chủ rồi à ha ha ha ngươi được đấy Tang Nhiễm hại ta xong còn ung dung ngồi vào vị trí phong chủ, à hình như là Đan Linh Phong vị trí ấy bỏ trống cũng gần 6 năm rồi nhỉ.... sư phụ , nghĩ đến đây Phong Luyến Vãn lại càng hận chính mình chính mình gián tiếp giết chết sư phụ.
Rất nhanh kì khảo nghiệm linh căn đã xong nàng không vào Khí Linh Phong nữa mà là Kiếm Linh Phong vì người có nhúng một tay vào việc hãm hại nàng đang ở đó Bách Lý Không Thành "nào để ta chơi đùa cùng ngươi" .
Đến ngày hôm sau nàng không dịch dung nữa nhưng không để lộ tu vi của mình đi đến Đan Linh Phong về thăm lại chốn cũ nàng đi từng nơi dạo lướt qua những chỗ mà lúc trước nàng cùng sư phụ của nàng đặt chân đến khi đang đi chính nàng còn không nhận ra là mình đang khóc, đúng vậy chính nàng đang khóc nàng cứ tưởng rằng mình đã đủ cứng rắn rồi đã đủ khả năng chịu đựng với việc này rồi nhưng không ngờ nàng lại như vậy rất nhanh nàng liền lau đi nước mắt nhủ với lòng mình rằng không sao cả .
Đang đi thì cảm giác có ai đó ở phía sau mình nàng liền không do dự quay đầu lại nghĩ rằng nếu là đệ tử khác thì nàng sẽ xuống tay giết chết và quát to:
- Là ai đi theo... ta! Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã chết lặng vì người đi theo nàng từ nãy đến giờ lại là Bách Lý Không Thành
- Quả nhiên là nàng, từ ngày hôm qua ta đã thấy nàng rất giống Phong Luyến Vãn hóa ra là nàng thiệt sao?
- Hừ là ta thì đã làm sao, đã vậy là ngươi ta cũng sẽ không ngại ngùng để lộ tu vi của mình đâu!!
- Hả?? Cái gì!!
Chưa để Không Thành nói xong nàng liền để lộ tu vi nguyên anh kim đan hậu kì của mình, một đường trực tiếp đánh đến chiêu nào cũng hiểm độc nhằm vào điểm chí mạng của Không Thành mà đánh, làm cho hắn chật vật đỡ đòn rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong thấy vậy nàng liền đánh càng đánh càng hăng ngưng nguyên thần của mình thành một cây kiếm sắt bén sắt đến nỗi cảm giác như cả gió còn có thể cắt ra được. Không Thành mắt thấy vậy liền biết mình đánh không lại liền nghĩ cách thối lui, khi còn đang suy nghĩ thì bị nàng phát hiện ra sơ hở nàng cùng kiếm hướng đến muốn một nhát đâm thẳng vào tim của Không Thành nhưng may mắn là hắn phản ứng nhanh chỉ đâm vào tay trái, mắt thấy vậy Không Thành liền một chưởng đánh cho nàng lùi về phía sau cả ba bước chân. Không Thành nắm lấy cơ hội liền ngự kiếm chạy đi.
- Hừ ngay cả ngươi cũng khinh thường ta, cả gan dám đi theo ta đến những nơi mà ta hay đi cùng sư phụ cả gan làm dấy bẩn nơi này đáng chết vạn lần đáng chết .
xong một chương khá dài khá lủng củng mong mọi người thông cảm *cúi đầu 90 độ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top