chương 7

-Ngươi ngươi....

-Ta làm sao, thì hai người phải"hoạt động" thật nhiều thì mới có cháu để ta chơi đùa chứ!

-Sư muội à ta nghĩ ngươi nói việc này trước mặt một đám nam tử này rất không nên a, bộ ngươi không biết ngượng ngùng sao

Khi nghe Nộ Diễm Tình phát biểu ý kiến xong thì nàng mới để ý khuôn mặt của từng người thấy ai mặt cũng khe khẽ đỏ lên rồi quay mặt qua chỗ khác ngay cả tông chủ người trước đây mặt không bao giờ đổi sắc mà vành tai cũng khẽ đỏ, nàng cũng vừa biết chuyện mình nói ra có bao nhiêu thất thố trước mặt mọi người chứ.Tư Diệu thấy nàng thập phần lúng túng liền bẻ lái sang chuyện khác nhờ đó mà không khí mới bớt ngượng ngùng đang ăn đan dược nẻ hạt dưa cùng uống trà thì Ninh Anh Chân Nhân liền lên tiếng hỏi:

-Đây là loại trà gì mà trước giờ ta chưa từng thấy vậy?

 -Đây không giống như loại trà bình thường mà chúng ta hay uống ở tửu lâu trà này mang màu sắc hồng nhạt mùi còn rất thơm! NDT nói

-Đúng vậy nó không giống như những loại trà đó nó tên là Bách Xuân trà!

-Tên trà này ta chưa nghe qua bao giờ? Vãn nhi ngươi có thể giải thích vì sao nó có tên như vậy không?

-Vâng ạ tên cũng như nghĩa của trà nó được chế thành những loài hoa cùng thảo dược chỉ nở rộ vào xuân trong trà còn có một loại thảo dược mà người đời và những người luyện đan như ta đều biết nó rất độc là thất xuyến lạc (t/g: ta chém gió đó nào có loại thảo dược độc thế) nó mặc dù có cả bảy loại độc nhưng khi ta cẩn thận loại hết độc tính của nó ra thì ta lại phát hiện được ngoài độc tính ra nó còn có một công dụng nữa đó là giúp ta tăng tu vi, trẻ hóa hơn, giảm đau đớn cùng một số bệnh không thể khỏi và đặc biệt nó chỉ xuất hiện vào những ngày đầu của xuân nên rất khó khăn a.

-Khoan sao sư tỷ biết nó có những công dụng đó không lẽ là....

-Đúng vậy thành chủ lấy mình làm vật thử nghiệm nên tất nhiên là biết công dụng của nó rồi! Không để cho Không Thành nói hết câu Bạc Miên liền tiếp câu của hắn

-Cái gì sư muội ngươi làm vậy cũng liều quá rồi!!! NDT nói

-Quả thực sư muội ngươi rất liều mạng, thật sự không tiếc lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn i chang năm đó chẳng khác tí nào cả.

-Ngươi... mặt quan tài nãy giờ ngươi im lặng để chờ cơ hội để đâm chọt ta sao?

-Vãn nhi không được hỗn với sư huynh!

-Vâng!! Mà mọi người uống xong thấy sao!

-Ta cảm thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều cảm giác như mình được hồi xuân! NDT/Từ Ninh Chân Nhân/ Anh Ninh Chân Nhân

-Ta cảm thấy những chỗ mà ngươi đánh ta lúc trước bây giờ đã hết đau rồi! Ảnh Trọng cùng Không Thành nói

-Rất tốt. Những người còn lại cho ý kiến trừ Bạc Miên ra

-À đúng rồi Vãn nhi cái ghế phong chủ của Đan linh phong đã bỏ trống nhiều năm rồi ta nghĩ ngươi là người thích hợp nhất để ngồi lên chức vị đó .

-Không ta không cần cái chức vị đó ta gánh tội giết sư phụ nào dám ngồi lên cái chức vụ đó! 

-Nhưng ở trong Đan linh phong chẳng còn ai danh giá hơn ngươi đâu! phong chủ Phù linh phong lên tiếng

-Các ngươi như vậy là đang làm khó ép buộc ta nhận chức đó ư? Nàng khó chịu nheo mày lại hỏi

-Không phải đâu sư muội ta nghĩ tông chủ làm vậy cũng tốt cho ngươi sẵn đây giải bày nỗi oan của ngươi. NDT nói

-Đúng vậy sẵn tiện thông báo việc Tang Nhiễm là kẻ đầu sỏ gây ra việc này rồi giáng chức phong chủ của ả rồi sẵn luôn đuổi ả ra khỏi tông môn che giấu việc ả chết ngươi thấy sao sư muội. Ảnh Trọng lên tiếng nói đúng tình hợp lí.

-Được nhưng việc ta là phong chủ của Đan linh phong các người không được tiết lộ ra ngoài chỉ nói là cái chức phong chủ đó đã có chủ rồi, khi nào họp ta mới xuất hiện hoặc việc quan trọng cần đến ta ta mới ra ngoài và thân phận giả của ta ở Huyền Tịch Tông là gì mọi người nghĩ giùm ta đi hiu hiu hiu.

-.....................*một đàn quạ bay qua đầu tất cả mọi người ở đây*

-Nè Phong Luyến Vãn mới nãy ngươi nói hùng hồn lắm mà sao tới vấn đề này ngươi lại bó tay chịu trói rồi. Túc Vị Ly cạn lời miễn cưỡng nói

-Tại thời gian ta đi dạo vòng quanh Huyền Tịch Tông có nhiều đâu suốt ngày chỉ cắm đầu vào luyện tập nào có thời gian để ý tới mấy cái chức vị đó chứ.

-Các con nghĩ nên cho Vãn nhi các chức phận nào hiện giờ cả tông môn đều biết Vãn nhi là thành chủ của Lang Gia thành rồi cho cái chức phận nhỏ thì sẽ bị người đời dị nghị .

-Ta nghĩ thành chủ nên kiêm luôn chức phó phong chủ cho nàng bớt quậy phá lại.

-Bạc Miên ngươi nói Phong đại sư như vậy có phải là hơi quá không?

-Không ta cảm thấy không hề vậy, ngươi cũng có một quãng thời gian đi theo thành chủ rồi mà bộ ngươi không hề rút ra kinh nghiệm gì từ việc đó sao?

-A à ngươi nói cũng đúng! Ta tán thành ý kiến của Bạc Miên.

-Ta cũng tán thành ý kiến này .Túc Vị Ly ngồi kế bên cũng vậy 

Rồi tất cả mọi người đều tán thành ý kiến của Bạc Miên (T/g: quả là con ruột của bổn cô nương a) thấy mọi người đều tán thành ý kiến này tông chủ liền nói:

-Được rồi ngày mai xuất phát về lại tông môn đứng trước tất cả các đệ tử thông báo hai việc này.

-Ơ nhưng mà ta là đương sự của việc này mà sao các người không hỏi ta mà đã tán thành rồi. 

-Phong Luyến Vãn à là do ngươi hỏi ý kiến bọn ta trước mà.

-Đúng vậy tự làm tự chịu đi. Đã vậy Ảnh Trọng còn đâm cho nàng thêm một nhát dao nữa

-Đúng vậy ai bảo sư tỷ ngươi không tự mình quyết định đi còn nhờ bọn ta làm gì. Thêm một nhát dao nữa trực tiếp hạ gục nàng.

Mắt thấy ba vị huynh đệ nào đó hùa nhau trực tiếp mỗi người đâm nàng một nhát dao bằng câu nói nàng không nói không rằng trong mắt ngân ngấn lệ chực chờ để khóc mà nói:

-Hức Hức ta... ta không muốn làm chức vị đó gò bó lắm không được tự do tí nào đi tới đâu bọn họ cũng mang khuôn mặt giả dối ra chào hỏi ta kéo chút thân mật. Các ngươi tự ý làm như vậy mà không hỏi ý kiến ta...ta....hức...hức oa oa... các người bắt nạt ta sư tỷ bọn họ bắt nạt ta oa oa oa... 

Nộ Diễm Tình ngồi ngay bên cạnh nên nàng thuận thế nhào qua ôm chặt người nàng ấy mà khóc lóc ỉ ôi các chân nhân nãy giờ vẫn trong trạng thái cảnh giác với nàng thấy hành động này liền gỡ bỏ mọi phòng bị đối với nàng xuống, bọn họ vẫn nhớ như in năm đó dù nàng bị bắt tội đến cỡ nào nàng vẫn không rơi một giọt nước mắt chỉ rơi vì đã để người khác chịu trận thay mình mà ngay bản thân nàng khi làm rõ rồi tất cả mọi phòng bị của nàng đều gỡ bỏ xuống đối với người ở đây nàng đều gỡ bỏ hết phòng bị của mình duy chỉ còn rào chắn với việc không muốn nhận thêm sủng vật nào nữa thôi vì vết thương đó quá lớn quá sâu đối với nàng e là không có gì có thể bù đắp được vết thương đó nên việc nhận thêm sủng vật khác nào việc lấy muối xát vào vết thương lòng của nàng chứ.

-Được rồi có sao đâu ngươi còn thuật dịch dung mà sư muội. NDT tay xoa xoa đầu nàng điệu bộ như muốn an ủi nàng

-À ha ta quên mất!!!

-Phong Luyến Vãn ngươi có phải bị rớt não ở đâu đó rồi phải không vậy?

-Túc Vị Ly ngươi tin ngươi nói thêm một câu nữa là rất có thể hơn một tháng ngươi không được ăn thịt không?

-Ngươi tính đem lão bà ta đi đâu?

-Đoán xem . Nói rồi nàng nở một nụ cười yêu nghiệt dù trên gương mặt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt nhưng vẫn làm khuấy đảo chúng sinh

-Ta ta xin lỗi mà ngươi đừng như thế a Ma Quân nói đỡ cho ta vài câu đi.

-Không ta không có gì để nói cả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top