chương 6
Khi ả đã tắt thở rồi nguyên thần cũng theo đó mà tiêu tan, cả người ả đều vô lực gục xuống Ma Quân cảm thấy ả rất dơ bẩn sau những lời kể của những người kia liền ghét bỏ thả ả xuống nàng thấy vậy liền cười mà nói:
-Ha ha ha Ma Quân đại nhân người đã chết rồi hà cớ gì mà ngươi còn ghét bỏ người ta?
Nghe nàng nói vậy hắn định chỉnh sửa lại tư thế của ả sao cho thuận mắt người thì nàng liền nói:
-Không sao không cần ngươi làm vậy! Người đâu đem ả ta xuống thay một bộ thảm mới ngay chỗ ả ta chết cùng với một bộ bàn ghế mới.... a à còn thi thể của ả xử lý cho gọn vào!
-Nè Phong Luyến Vãn ngươi bớt diễn đi được không, mặc dù là ta đến để xem kịch nhưng chí ít cũng phải cho ta diễn nữa chứ!!
-Hả ta nhớ nhà ngươi đã diễn từ lúc mới bước chân vào đây rồi cơ mà! Còn bày đặt làm ra dáng vẻ đáng thương nếu như không có Tư Diệu nhắc ngươi thì chắc là ngươi đã phá nát tiệc của ta rồi
-Ngươi sao ngươi biết?
-Ngươi có bị ngu không vậy những tỳ nữ trong này của ta đâu phải để chưng sở dĩ ta sắp xếp như vậy nếu ả làm phản thì có thể kiềm giữ ả lại ai mà ngờ là nó lại kết thúc nhanh như vậy mà mỗi người bọn họ đều có khả năng thu thập tin tức rất nhanh!
-Phong đại sư thỉnh ngươi vào chuyện chính những người đó nãy đến giờ đều hóa đá hết rồi kìa
-A vậy những chuyện này là sao các ngươi nói cái gì diễn chứ? Không Thành hoảng hốt lên tiếng
-Sư muội thỉnh ngươi giải thích ! Hàn Ảnh Trọng lên tiếng
- A ha ha ta nói ra rồi các ngươi đừng có đem ta đánh chết là được rồi.
-Không việc này còn xem thái độ của ngươi nữa! Ảnh Trọng trực tiếp cắt luôn đường lui của nàng
-Nè nè tên mặt quan tài đáng chết kia ngươi ỷ mình là sư huynh ta thì muốn làm sao thì làm hả?
-Thành chủ thỉnh người giữ thể diện a!
-Được rồi tất cả những gì ngày hôm đó ta ra tay đánh các ngươi 2 phần 10 lực ta còn chưa có xuất ra đâu à những lời ngày hôm đó ta nói muốn thiêu rụi cả Huyền Tịch Tông là xạo đó nhưng có một sự thật mà chẳng thể nào nói dối được đó chính là việc cả ma giới lẫn tiên giới ta đều đã lên cả rồi!
-Vãn nhi ta có điều thắc mắc ngươi chưa phi thăng mà tại sao lại có thể lên tiên giới được?
-Thưa tông chủ sự thật là con chỉ đi theo người ta cọi lại trận đấu của 2 vị thần của hơn ngàn năm trước có cơ hội được ngó tiên giới thôi ạ.
-À phải rồi ta còn một tiệc trà nữa mọi người hãy theo ta đến thưởng thức trà cùng đan dược do đích thân ta luyện chế ra.
-Hảo!! tất cả mọi người đều đồng thanh
Đang trên đường đến đó thì bỗng nhiên Bạc Miên ngớ người ra một lúc lâu liền mở miệng hỏi nàng:
-Thành chủ ta nhớ là dạo này nguyên liệu luyện chế đan bị vơi đi là do người lấy ra để luyện có phải không?
-Ừm đúng vậy, làm sao vậy?
-Những triệu chứng gần đây của người hình như là mệt mỏi do làm việc quá nhiều, thiếu ngủ, không ăn thường bỏ bữa, dậy sớm ngủ trễ...
Bạc Miên càng kể ra nàng càng lúc càng chột dạ càng sâu hơn người run run quay người lại mắt nhìn sang bên phía Bạc Miên thấy hắn sắc mặt càng lúc càng đen hơn còn hơn cái nhọ nồi thì nàng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng còn những người khác thì khó hiểu nhìn hai người họ có vẻ như ngày hôm nay là một ngày rất khó hiểu đối với tất cả bọn họ nàng liền khó khăn mở miệng nói:
-A ha ha đúng là vậy a
-Thành chủ người làm như vậy người khác tuy không biết cứ tưởng người còn rất chi là khỏe mạnh nhưng riêng Bạc Miên, Bạc Miên biết rất rõ cơ thể người người chỉ cần thiếu hụt một lượng máu nhất định thôi thì người có thể sẽ hôn mê đến ba ngày ba đêm người đã ốm còn bỏ ăn thì người có khác gì bộ xương đang di chuyển đâu chứ, tuần trước người đi về khuya về đến trước cửa liền ngất xỉu ngay tại đó nếu ta mà không đến xem người về chưa thì chắc người nằm đó cả đêm quá.
-Phong đại sư chuyện này là thật sao.
-Sư muội/Sư tỷ/Phong Luyến Vãn, tại sao ngươi lại không biết chăm sóc cho chính mình vậy. Cả ba người đều đồng thanh nói.
-Vậy sư muội ngươi hiện giờ như thế nào rồi. Nộ Diễm Tình mặt lo lắng hỏi han. Còn các chân nhân cùng tông chủ triệt để giữ sự im lặng tuyệt đối.
-Các ngươi nhìn đi hiện giờ ta không sao cả mà có mất miếng thịt nào đâu. Còn sống tốt chán.
-Thành chủ người đừng nói như vậy ta thực sự rất sợ, ta sợ người sẽ như người đó bỏ ta đi mà không nói một lời nào.
-Ta... ta thực xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa được chưa!! Vừa đúng lúc đã đến nơi rồi.
Trước mắt mọi người chính là một rừng đào có xen lẫn những cây trúc vào điểm đặc biệt hon là nơi đây linh khí còn dồi dào hơn cả trong điện, đến tình tiết này mọi người đều rõ ra lí do mà nàng tu luyện nhanh đến vậy, nàng liền dẫn tất cả bọn họ đến cái bộ bàn ghế tròn rồi tất cả tự lựa chỗ cho mình ngồi ở trên bàn đó có một bộ ám trà kế bên nói là dĩa hạt dưa cùng một hộp thủy tinh bên trong chứa đầy những viên đan dược thượng phẩm được luyện ra từ những bí tịch đã thất truyền từ lâu trên thực tế là những cái này nàng đều biết cả có điều để luyện chế ra những viên đan dược thượng phẩm đó khá khó khăn nên mới dẫn đến tình trạng mà Bạc Miên đã nói nhưng đối với bọn họ là những viên đan được luyện ra từ những cuốn bí tịch luyện đan đã thất truyền. Khi mọi người đều ngồi xuống nói chuyện với nhau như là một đại gia đình thật ấm áp là sao thì nàng mới nhớ đến một chuyện liền hỏi Túc Vị Ly
-Ê Túc Vị Ly đạo lữ của ngươi đâu rồi tại sao hôm nay không đến.
-Hể sư đệ ngươi có đạo lữ rồi hả là ai vậy? Không Thành hỏi
-Mắc gì mà ta phải nói cho các ngươi biết chứ!
-Cái này các ngươi không cần hỏi đâu chúng ta đều gặp qua người đó rồi mà.
-Hửm hồi nào vậy! NDT nghi vấn
-Một cái tên khiến các người lạnh sống lưng!
-Ta không tin! Ảnh Trọng nói
-Đúng vậy ta không tin a!
-Đạo lữ của Túc Vị Ly là... Cố Quỳnh a.
-Cái gì???tất cả bọn họ đều hóa đá cmnr
-Nàng ấy hiện không tiện đi lại nên ta khuyên nàng ấy ở nhà rồi.
-Phong đại sư ta không biết ngươi cho bọn họ cái gì mà lần nào bọn họ uống vào đều" hoạt động" từ đêm đến gần rạng sáng luôn vậy.
-Vậy đều là lỗi của ta à xin lỗi nha vậy ngươi lấy viên đan này đem về cho nàng uống đảm bảo sẽ khỏe ngay ngươi và nàng muốn "hoạt động" bao nhiêu cũng được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top