chương 5
Khi Phong Luyến Vãn bước vào thì các tỳ nữ bên cạnh bọn họ đều đồng loạt tay khẽ cầm làn váy lên chân trái nhấc ra sau đầu cùng thân người hơi hơi nghiêng xuống lấy chân phải làm trọng tâm mà khẽ khàng nhúng người một cái đây là một lễ nghi của người phương tây (t/g: ha ha ha ta không bik bọn họ đang mặt đồ cổ trang mà làm nghi thức đó sẽ như thế nào ko thể tưởng tượng nổi a)
Khi làm xong nghi lễ chào rồi nàng liền bước đến cái ghế dành cho chủ tọa mà ngồi còn Bạc Miên thì vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng kế bên nàng, nàng thấy vậy liền triệu một tỳ nữ lên sai tỳ nữ đó đi kêu một nam tử đem cái ghế đến cho Bạc Miên ngồi nhưng hắn liền tỏ ý muốn từ chối nàng thấy vậy liền buông lời đe dọa vì thế y liền miễn cưỡng ngồi ghế do người đưa đến khi mọi người đã an tọa được một lúc nàng liền mở miệng nói" khai tiệc" vừa nói xong đứa bé vẫn an an ổn ổn ở trong lòng của Giang tông chủ liền rục rịch nhảy ra khỏi lòng ông mà chạy đến bên Phong Luyến Vãn một đường bước lên trước mặt nàng đưa hai tay ra trước mặt nàng với ngụ ý là muốn ôm ôm muốn được tỷ tỷ xoa xoa a. Nàng thấy vậy liền kéo ra một nụ cười dịu dàng không kém phần yêu nghiệt giang hai tay ra ôm đứa bé lên mở miệng hỏi:
-Y nhi muốn ta đút cho ngươi ăn món gì nào?
-Món đó!
- Được rồi ta liền đút cho ngươi ăn! nói rồi liền cầm đũa lên gắp cho nàng một miếng rồi đút cho nàng ăn.
Mắt thấy nàng rất an nhàn những người của Huyền Tịch Tông càng cảm thấy bất an hơn Không Thành liền đánh liều một phen hỏi nàng:
- Vãn tỷ khi nào ngươi mới chịu nói đến việc chính đây!
-Đúng vậy sư muội đến khi nào ngươi mới vào vấn đề chính? người nói tiếp theo đó là Nộ Diễm Tình .
-Nào nào không vội hết tiệc ta sẽ vào vấn đề chính, mà Tang Nhiễm muội muội sao từ lúc nhập tiệc đến giờ vẫn chẳng hé câu nào vậy?
-Ta không có gì để nói cả! Ả ta nói xong liền tỏ ra cao lãnh(t/g: ngươi đang cao lãnh với ai vậy)
-Hừ quả nhiên làm phong chủ rồi liền cảm thấy mình rất cao cao tại thượng sao ngươi là đang diễn kịch cho ai xem vậy ?(t/g: ha ha ha ảnh hậu với ảnh đế nhà ta ở đây mà ngươi dám lấy kĩ thuật diễn 3xu đó để lừa gạt ai vậy/ Nhiếp Hoài Tang: oái*ngáp*ai nhắc ta vậy/tg:ahaha hổng có nhắc người người tiếp tục ngủ đi a~~)
-Phong đại sư người đừng làm quá mọi chuyện a
- Phải đó phải đó a!!
-Túc Vị Ly ngươi đừng có mà hùa theo!!
-Ầu ta xin lỗi ta xin lỗi a là ta sai ta không nên hùa theo a~~
Bữa tiệc rất nhanh liền trôi qua Phong Luyến Vãn là người mở đầu trước chính bản thân nàng kể lại câu chuyện năm đó, kể đến đoạn nàng cùng sư phụ hai người chỉ cách nhau có một lớp băng nhưng số mệnh lại rất khác cứ tưởng sư phụ đã đi vào cửa sinh nhưng không ngờ rằng người lại đi vào cửa tử chừa cho nàng một cơ hội để sống cho thật tốt dù vậy cái cảm giác nàng nhìn sư phụ mình chỉ cách nhau một lớp băng thật kiên cố làm sao, tận mắt chứng kiến sư phụ mà nàng tôn trọng kính mến đến dường nào đang từ từ chìm dần dần sâu vào mặt nước tĩnh lặng đó mà nàng chỉ có thể vô lực lấy bàn tay nhỏ bé ấy đập vào mặt băng lạnh cứng ấy mà khàn giọng kêu lên " sư phụ...sư phụ trả sư phụ lại cho ta" cùng những giọt nước mắt rơi xuống lã chã làm nhòa đi bóng hình càng lúc càng xa vời của sư phụ mình. Dừng lại một chút nàng liền thở ra một hơi dài như đang cố kiềm nén cảm xúc của mình mà nói với giọng run run" lúc đó ta quả thực rất vô dụng chỉ biết dùng bàn tay đập đến chảy cả máu mà kêu người!" nói xong câu này tất cả mọi người đều chìm vào trầm mặc không nói câu nào thậm chí là câu trách móc cũng chẳng thể thốt ra nổi đứa bé Xu Y đang được nàng ôm thì đã bật khóc từ lúc nào nàng thấy vậy liền giao đứa bé cho giang tông chủ bảo ông đưa nó về phòng còn chính mình thì tiếp tục kể tiếp câu chuyện năm đó lần này trong lời kể chẳng còn đau thương nữa mà giọng rất chi là nhẹ nhàng lời nói kể ra rất bình thản như thể người đang trải qua những gì đau khổ nhất trong câu chuyện đó không phải là nàng mà là một người nào đó, nàng kể ra không mang bất kì cảm xúc nào như đang kể lại một câu chuyện thảm thương nào đó ở ngoài chợ mà thôi bây giờ tất cả mọi người đều chung một ý nghĩ trong đầu "máu lạnh quá máu lạnh rồi" đó là suy nghĩ của mọi người trừ Tang Nhiễm ra ă đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với nàng còn về phần Bạc Miên lại suy nghĩ khác tất cả bọn họ ở đây" hình như, mấy người này đang suy nghĩ thành chủ nhà mình máu lạnh ư như vậy là bọn họ đều sai cả rồi trước lúc đi vào đây thành chủ đã nói là sẽ diễn cho bọn họ coi một vở kịch nhưng theo ta thấy thì từ lúc khai tiệc thì người đã không còn diễn nữa mà để lộ ra cảm xúc chân thật của mình như lúc nàng đau thương nhất sẽ hơi lộ ra một chút cảm xúc như lúc nói về sư phụ của mình, còn lúc nàng căm hận nhất thì lời nói của nàng có biết bao nhiêu là nhẹ nhàng thanh thản chứ những lúc đó ta cảm thấy thành chủ mới nguy hiểm nhất hiện tại như bây giờ giọng điệu của người quá đỗi nhẹ nhàng rồi" suy nghĩ đến đó Bạc Miên bất giác liền lạnh sống lưng.
-Ta đã kể xong các người tin hay không thì tùy các người!!
-Ta tin! Phong Luyến Vãn ta tin ngươi! người vừa nói là Nộ Diễm Tình
-Bây giờ kể cũng xong rồi đến giờ ta sẽ vạch ra kẻ chủ mưu hãm hại ta!Bạc Miên làm đi.
-Vâng thành chủ! Cho người đem lên đây
Rất nhanh liền có một đôi nam nữ được đưa lên đây khi Tang nhiễm thấy hai người đó cơ thể liền run rẩy kịch liệt không cho ả mở miệng ra nói nàng liền phất tay một cái hai người kia liền như nhận được ân đặc xá liên nói ra như súng liên thanh nhưng câu nào câu nấy đều như sấm đánh bên tai tất cả mọi người ở đây Hàn Ảnh Trọng liền hiểu ra lí do lúc đó mình bị vậy là vì sao hóa ra là do loại phép thuật bẩn thỉu do ả ám lên người hắn từng câu một đều như một lưỡi đao đâm vào nơi sâu nhất của lòng ả, ả cảm thấy việc này không tốt liền muốn ra tay giết người diệt khẩu ngay tại đây nhưng nàng nào cho phép còn đang định ra tay thì Ma Quân đã ra tay thay nàng chỉ cần một tay cũng đủ để giữ ả lại.Hai người kia kể xong liền được lui xuống nàng liền rời khỏi ghế đi từng bước xuống đứng trước mặt ả mà nói:
-Ngươi cảm thấy món quà ta tặng cho ngươi có bất ngờ không? Các vị cũng đã nhìn ra bộ mặt thật của ả rồi thì ta đây cũng xin phép xử ả ta ngay tại đây
-Nhưng mà ài vậy thôi không sao cả cái này đều là do nó gây nên để nó tự nhận tội đi!
-Nhưng mà tông chủ người định cho nàng ta xử một phong chủ của Huyền Tịch Tông ta sao!Từ Ninh chân nhân lên tiếng
-Là chuyện cá nhân riêng tư Từ Ninh Chân Nhân à thỉnh ngươi đừng nên xen vào thì hơn.
Nàng nói rồi liền tay không truyền ra một ít linh lực một đường trực tiếp đâm vào lồng ngực ả ta một cách chuẩn xác trong khi ả ta đang cố giãy dụa khỏi Tư Diệu ma quân, rồi nàng liền thu tay lại một cách chậm rãi trong tay là viên kim đan nàng cũng tay không mà bóp vỡ viên kim đan đó ra hàng trăm mảnh nhỏ. Ả ta thấy vậy liền thất thần nhìn kim đan của bị bóp nát thành trăm mảnh nhỏ như vậy liền hét lên một tiếng thống khổ, khi nàng nghe thấy tiếng thét cảm thất rất khó chịu liền phất tay một cái trên cái cổ xinh đẹp của ả liền hiện ra một đường rạch dài máu cứ thế mà tuôn ra một lát sau ả liền tắt thở mà chết vì thiếu máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top