chương 4
Khi đã đến nơi tất cả mọi người đều được sắp xếp cho mỗi người một phòng có thểnói là còn sang hơn cả nơi ở hiện tại của bọn họ sắp xếp phòng cho mọi người xong Bạc Miên liền nói :
- Hôm nay mọi người đi đường cũng đã mệt rồi mọi người có thể nghỉ ngơi ngày mai tôi sẽ dẫn mọi người đến gặp thành chủ.
Nói rồi cậu liền cất bước đi về báo cáo cho nàng, nàng không nói không rằng chỉ gật gật đầu coi như đã biết rồi Bạc Miên thấy có điểm kì lạ liền hỏi:
-Thành chủ vì sao người lại không giải thích luôn trong ngày hôm đó mà còn đợi đến hôm nay!
Nghe vậy nàng liền tiếp lời:
-Haiz zà Bạc Miên ngươi theo ta cũng hai năm rồi hổng lẽ ngươi còn không rõ tính tình của ta sao?
- Không Bạc Miên Không biết!!
Phong Luyến Vãn nghe vậy liền té "rầm" xuống đất mang theo cục u trên đầu nàng dùng tay ra sức mà xoa xoa rồi nói "ngươi thật vô vị quá nhạt quá cứng không thể chấp nhận!"
-Phì thành chủ à người đừng hở tí là như vậy chứ ta chỉ nói đúng sự thật thôi! nói rồi Bạc Miên thầm nghĩ vị thành chủ nhà mình không thể dùng đầu óc của người bình thường mà suy đoán được.
- Sở dĩ ta làm vậy là chẳng qua chỉ dọa bọn họ rồi đem con ả nào đó hảo hảo xử lí tốt, tốt nhất là phế tu vi của ả luôn. Mà Bạc Miên à lúc đó ngươi có thấy ta diễn tốt không!
-Vâng thành chủ người diễn rất đạt làm ta xém nữa tin người thật sự là làm vậy với bọn họ luôn.
Sự thật vì sao Bạc Miên biết là ngày hôm đó lúc mà Phong Luyến Vãn tay không xé mặt nạ dịch dung ra thì bọn họ đã ở đó đứng khá xa và cẩn thận giấu đi tu vi của mình mà xem thành chủ diễn kịch thậm chí có người còn quá quen với tính cách của thành chủ nhà mình biết nàng thích nói nhiều thích chơi nhây nên đã xin Bạc Miên cho ra phố để mua nước cùng một ít đồ ăn liền được Bạc Miên chấp thuận quả thật là việc này kéo đến gần 2 khắc (tức là 30 phút).
- Ha ha ha ta mà lị người từng đánh bại đứa mặt dày nhất đấy!!
Trong khi nàng đang nói thì có ai đó ở ma giới hắt xì đến ba cái liên tục không ai khác là Túc Vị Ly ma tôn của ma giới đang cầm lệnh bài Lang Gia Thành cùng thiệp mời ngày mai đến đó dự tiệc cùng xem chút kịch cuối thiệp là chữ do Phong Luyến Vãn viết là câu cảnh cáo như sau" nếu ngươi mà dám bày trò để hại ta thì ta không đảm bảo cái mạng của ngươi đâu còn dám phá chuyện tốt của ta là ta ném ngươi vào kỹ viện câu nam nhân luôn đấy ta không đùa đâu ta nói là ta làm đấy" làm cho hắn ta không lạnh mà run hắn ta nào dám chứ hắn vẫn còn nhớ như in sự việc năm đó nàng một lời không hợp liền hố người một lời không hợp liền treo người ta lên cây lột hết đồ ra vẽ rùa sau lưng y để y ngay đó mà đi không thèm cho người xuống, còn sự việc ở ma giới nàng cũng hố người như ngày đó.
Hiện giờ phía bên Huyền Tịch Tông tất cả mọi người đều nhân lúc được nghỉ ngơi mà suy nghĩ vì sao Phong Luyến Vãn lại đi đến bước đường này. Rất nhanh một ngày đi đường mệt nhọc đã qua đi, sáng ngày hôm sau đích thân Bạc Miên đến đón tất cả mọi người đi đến một tòa điện không nguy nga tráng lệ như bao tiệc cung đình khác tòa điện này theo xu hướng là đồ vật chủ yếu từ gỗ đầu cửa điện được bố trí là những cành trúc được được trồng từ lúc nào bên trong cũng chẳng thiếu những cành trúc nhỏ xinh mỗi bàn tiệc đều có một nữ tỳ đứng kế bên theo cảm nhận của mọi người thì những nữ tỳ này đều là trúc cơ sơ kì trở lên khi vào rồi tất cả mọi người đều cảm giác chỗ này thanh mát và linh khí dồi dào ra sao tất cả những thứ này đều làm lòng người trở nên thanh thản hơn bất giác tất cả mọi người đều liên tưởng đến một người rất thích phong cảnh như này là Mộc Khinh Ưu bất giác tất cả bọn họ đều có thể cảm nhận được là hình bóng của Khinh Ưu đang ở đâu đây, khi tất cả mọi người đều bước vào cả rồi thì những tỳ nữ đó liền bước đến từng người và đưa từng người một đến vị trí đã được dọn sẵn tất cả đều rất tôn kính đều sắp xếp theo vị trí như ở tông môn sau khi ngồi được một lúc thì có một ông lão mang theo bé gái khoảng chừng 5 tuổi đi vào và cũng được nữ tỳ đến đưa đến chỗ ngồi nhưng khác với bọn họ là ông lão đó ngồi rất gần với ghế chủ tọa chỉ sau hai bậc ông lão đó là Giang tông chủ của Đan Đình phủ cùng cháu gái của mình(t/g: ai còn nhớ hai người này hông thỉnh xin tên) đứa bé được ông lão ấy ôm vào lòng mà ngồi xuống trong lòng mọi người liền hoài nghi người này có địa vị như thế nào mà ngồi gần đến vậy nhưng nhân vật tiếp theo lại làm lòng người hoảng hốt hơn nữa không ai khác là Túc Vị Ly cùng vị ma quân Diệu đại nhân ngay tức thì Hàn Ảnh Trọng liền đứng dậy hoảng hốt mở miệng nói:
- Túc Vị Ly? Thật sự là ngươi sao?
-Phải chính là ta, ta đến đây dự tiệc với tư cách là ma tôn của ma giới, ta không thể làm càn ở ngay đây được nếu không ta thật sự sẽ chết rất thảm a~~~! nói xong liền chưng ra bộ mặt rất chi là thảm thương bonus đáng thương (t/g: ngươi tém lại chút coi thân là ma tôn lại chưng ra bộ mặt đó thì mất hết tôn nghiêm của ma giới rồi còn đâu/TVL: kệ ta ta là ảnh đế mà hãy để ta diễn chứ/t/g: Ta ko cho phép)
-Tôn chủ thỉnh ngươi cất ngay bộ mặt đó ngay nếu không ta liền đi nói cho Phong đại sư biết!
-Ma Quân hảo ngươi gan lắm ỷ mình có nàng ta làm hậu thuẫn thì dám lên mặt với ta ư?! À Hàn sư huynh hôm nay ta không có hứng thú khẩu nghiệp với ngươi đâu! Nói rồi cũng không dám chưng ra cái bản mặt lúc nãy nữa mà ngoan ngoãn an phận đi về chỗ của mình.
Sau Túc Vị Ly cùng Ma Quân chính là con người mà tất cả mọi người đều chờ hơn nửa buổi mới đến chính là Phong Luyến Vãn nàng vẫn như ngày hôm đó yêu nghiệt đến khuấy đảo chúng sinh cùng với đội mắt đỏ lựu và bộ đồ đỏ có viền hồng theo bên nàng là Bạc Miên, Bạc Miên nhìn im lặng nghiêm chỉnh vậy nhưng trong lòng vẫn đang âm thầm lắc đầu giây trước nàng còn đang nói cười vui vẻ nhí nha nhí nhảnh khi còn một bước nữa là vào điện thì nàng liền bắt đầu diễn chưng ra khuôn mặt lạnh băng môi nở một nụ cười khuynh thành đôi mắt từ dễ thương biến đổi thành yêu mị phong tình vô hạn (t/g: quả là con ruột của bổn cung diễn rất tốt/PLV: hí hí hí con mà lị) thành chủ của bọn họ quả thực rất biết diễn xuất Bạc Miên hắn cứ có cảm giác là thành chủ trước đây (Ế Vũ Phi Táng) đã giao trứng cho ác rồi hay sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top