Chương 14
Mộng liên hồi là loại đan dược cấp trung ai cũng có thể chế tạo được, thời gian dần trôi mới đó trời đã về chiều số lượng người luyện chế ra đan dược từ trung phẩm trở lên quả là nhiều không xuể nhưng trong đó vẫn có một số ít người vẫn không thể luyện chế ra đan dược, người thì chưa luyện được đan dược người thì đang kiếm nguyên liệu. Điều này thật khiến người làm thành chủ như nàng cũng nhức nhối đau đầu vô cùng, nhưng rất nhanh nàng đã bình ổn lại tâm tình của mình.
Đến sáng ngày thứ hai của đại hội, hôm nay các luyện đan sư phải dậy rất sớm để tập trung lại nghe đề và lần này có hai phần thi trong cùng một ngày, Bạc Miên đứng lên trên bậc cao công bố nội dung thi: " Những luyện đan sư sẽ được cấp cho nửa số nguyên liệu cần luyện ra hai loại hai đan dược, số nguyên liệu còn lại các ngươi phải tự mình đi kiếm, thời gian sẽ không được dài như hôm qua chỉ kéo dài cho đến giữa trưa, luật cũng như ngày hôm qua ai chưa luyện ra hoặc chưa kiếm ra được số nguyên liệu còn lại thì cũng sẽ bị loại. " Nói đến đây Bạc Miên liên dừng một chút, mắt y quét xuống đám người bọn họ như đang thăm dò thái độ của bọn họ làm cho không khí xung quanh bọn họ có một cỗ áp lực cực đại khiến cho tất cả bọn họ không dám thở mạnh dù chỉ là một chút, nhìn xong rồi lại tiếp tục nói ra hai loại đan dược cần luyện chế: "Và hai loại đan dược cần luyện chế cho ngày hôm nay là " Mộ chỉ luân "(*) và " Hoa tâm đan "(**). Thời gian bắt đầu tính". Bọn họ đánh ánh mắt tội nghiệp đầy ủy khuất nhìn người trên cao kia là Bạc Miên, y thế vậy liền ném lại cho bọn họ một ánh mắt "muốn luyện thì luyện không luyện thì cút."
Bọn họ bị nhìn đến giật mình tỉnh cả người, lật đật đứng khỏi lò luyện đan của mình bay đi kiếm nguyên liệu. Bọn họ đều phải biết rằng hai loại đan dược này người luyện phải từ giai đoạn hai của trúc cơ sơ kì trở lên mới có thể luyện ra được loại đan dược ấy, nhưng những người chưa đạt được thì cơ hội để luyện chế thành chính là con số không, nhưng nếu gần đạt được rồi có lẽ tỉ lệ luyện chế thành cũng chỉ ở mức độ trung phẩm cấp trở xuống. Và cứ thế số người bỏ cuộc càng lúc càng nhiều, tính đến thời điểm giữa trưa nắng nóng ấy lại tỏa ra mùi của đan dược "Hoa tâm đan" mùi của nó dịu nhẹ, công dụng có thể làm tâm hồn thanh tịnh lại và thêm một công dụng nữa chính là giúp cho nữ nhân thanh lọc cơ thể mình bài tiết đi một số chất không cần thiết trong người ra công dụng của nó gấp đôi cả thanh tịnh đan. Có thể nói loại đan dược này được thành chủ của Lang Gia Thành luyện ra vào mấy năm trước thôi nhưng độ phổ biến lại hơn cả thanh tịnh đan của bọn họ đang sử dụng hàng trăm năm nay, cách luyện chế cũng từ nguyên liệu của thanh tịnh đan nhưng xét về tỉ lệ và cách thêm bớt nguyên liệu lại gây ra nhiều phiền toái đến với bọn họ. "Hoa tâm đan" đã hơi khó thì chẳng nói làm gì, đây bọn họ còn ra chủ đề luyện thêm đan "Mộ chỉ luân" trong giới dược sư không ai là không biết loại đan dược cả, dù biết thì có làm sao? Tỉ lệ luyện chế ra nó thành công vô cùng thấp vì chỉ cần sai nguyên liệu hay lơ là dù chỉ một giây thôi thì đan dược sẽ biến đổi thuộc tính và công dụng trở thành đan "Mộng thanh"(***) ngay đây chính là điển hình cho câu nói "sai một ly, đi một dặm". Và thời gian cũng rất hạn hẹp, nhờ có việc này đã sớm loại bỏ hơn nửa số luyện đan sư rồi.
Luyện đan sư của Huyền Tịch Tông rất may mắn vì đã luyện ra hết và không để lọt người nào, điều này nàng thấy cũng chẳng lạ là bao a~ vì những người nàng chọn đi đều có tâm lý rất tốt, nói thô hơn nữa chính là có dây thần kinh thép vì thế nên nàng không lo sợ bọn họ vì thấy đề khó mà lùi bước. Rất nhanh đã có kết quả và công bố chỉ còn trên dưới không đến một trăm người, nàng ở trên cao liếc mắt nhìn xuống nơi các môn đệ của Huyền Tịch Tông đang đứng bọn họ đi năm người vẫn còn nguyên vẹn đội hình và đội hình này cũng khiến cho các tông môn khác một loại áp lực không nhỏ, nhưng nàng liếc về phía bọn họ cũng chẳng phải dạng vừa đâu những người còn sót lại đều là những tay luyện đan sư có tiếng trong giới kinh nghiệm đầy mình. Điểm này chính là sự khác biệt giữa bọn họ, nhưng có thể nói là không lớn cũng không nhỏ thực lực của mọi người đều ngang ngang nhau và tình thế này gần giống như ngàn cân treo sợ tóc, mỗi bước đi của bọn họ càng phải cẩn thận hơn nữa vì nếu tính toán sai thì sẽ sai luôn cả những con đường sau và thực lực lúc trước vốn đang ngang tầm nhau có lẽ sẽ trở thành kẻ tám lạng người nửa cân hoặc kẻ trên trời người dưới đất.
Sau lần thi này, bọn họ được nghỉ ngơi khoảng 3 ngày để chuẩn bị bước vào bí cảnh do nàng đích thân tạo ra. Khi bọn họ nghe câu bí cảnh do đích thân thành chủ tạo ra thì tim không thể không đập nhiều hơn vài cái so với nhịp đập bình thường, người trong giang hồ đồn rất nhiều về cái bí cảnh của thành chủ Lang Gia thành, lúc thành chủ cũ của Lang Gia thành là Ế Vũ Phi Táng hắn chỉ cho người đứng nhất của đại hội luyện đan tiến vào trước những người khác vài ngày thôi để còn lại sau vài ngày mới được phép tiến vào, bây giờ thành chủ mới này pháp lực cao đến nỗi tự mình tạo luôn cả bí cảnh để cho bọn họ đi thi thế thì nguy hiểm chắc sẽ còn cao hơn bí cảnh cũ của thành chủ trước kia, đã vậy nàng để bọn họ cùng vào một lúc khả năng cao sẽ có biến xảy ra!!
Kẻ thành chủ nào đó đang chơi đùa với hai đứa con bé bỏng thì bị hắt xì liên tục mà không hiểu lý do vì sao. Đang hắt xì đến vui vẻ thì phu quân của nàng rất tri kỉ cầm khăn qua lau hộ nàng rồi sẵn tiện chiếm một chút tiện nghi mà ngậm cánh môi của nàng mà hôn một cái thật lâu, hai đứa bé thấy cảnh đó vẻ mặt đều là "Haha... Chúng con nhìn quen rồi!"
Rất nhanh đã đến ngày tiến vào bí cảnh.
Năm người của Huyền Tịch Tông sớm đã chuẩn bị chút đồ phòng trường hợp có biến xảy ra nên trong người ai cũng phòng cho mình một cái túi đựng đồ, bên trong đặt những thứ bọn họ cho là cần thiết với chuyến đi lần này.
Trong lúc chuẩn bị đi đến nơi tập trung vào bí cảnh.
"Nè sư muội, muội có nghĩ rằng chuyến đi vào bí cảnh lần này rất nguy hiểm không?" Một đệ tử tên Lâm hỏi vị sư muội nhỏ tuổi nhất trong đám năm người bọn họ.
Nàng ta rất nhanh liền đáp lại "Ta có gì mà phải sợ chứ, bí cảnh này không phải lúc trước phong chủ của chúng ta cũng từng vào rồi sao? Huynh sợ cái gì?"
Bốn vị sư huynh sư tỷ nghe sư muội nói thế lòng cũng nhẹ lại đôi phần, rồi vị sư huynh có pháp lực và phân bậc cao hơn những người còn lại cũng lên tiếng:
"Đúng vậy Huỳnh sư muội nói không sai! Bài thi về bí cảnh chỉ thách thức chúng ta thôi, còn nhớ phong chủ đã dặn gì trước khi đi không?"
không đợi mọi người đáp lại hắn tiếp tục mở miệng nói tiếp:
"Đúng vậy, ý của người là chúng ta phải đoàn kết không nên nghe những lời đồn thổi không đáng tin kia!"
Vì một phần hắn là đại sư huynh trong năm người bọn họ và cũng vì hắn là người phải gọi là rất rất đáng tin nhất luôn là người kéo bọn họ ra khỏi những bước đi sai lầm của bọn họ, nên bọn họ rất tin tưởng. (tác giả: nghe như bảo mẫu ấy nhỉ:))) )
Rất nhanh bọn họ cũng đến nơi tiến vào bí cảnh. Nơi tập trung rất đông người ai cũng kết thành những đội nhỏ từ năm đến đội lớn hơn những mười người. Bọn họ kết thành đội với nhau thành nhóm năm người, đứng trước cổng vào bí cảnh Bạc Miên không biết từ chỗ nào nhảy ra mà đã đứng trước cổng từ hồi nào mà bọn họ cũng chẳng biết. Y hắn giọng một hồi để cho mọi người chú ý đến y, sau lại bình ổn giọng mình nói:
"Mọi người có vẻ đã tập hợp đủ rồi, bây giờ bí cảnh sẽ chính thức mở ra và sẽ đóng vào trưa ngày mai! Những thứ các ngươi cần làm không chỉ thu thập đan dược, ta ở đây không tiện nói rõ mời các vị từ từ bước vào bí cảnh lĩnh hội."
Nghe có vẻ rất là lạ nhưng bọn họ không biết là nó lạ chỗ nào cho đến khi cả đám người bọn họ bước vào, có một người trong đám đông đột nhiên nói với bạn đồng hành của mình
"Ngươi mới nãy có thấy lời nói của Bạc Miên có gì đó là lạ không?"
"Có đương nhiên ta có cảm thấy thế nhưng không biết tại sao lại nghĩ không ra..." Người bạn đồng hành rất nhanh đã đáp lại.
"Lúc đầu y nói là 'các ngươi' nhưng đến cuối thì y lại thay thành 'các vị'."
"Đúng rồi! Y hình như nói thế thật, ngươi nói xem trong bí cảnh có gì lạ không mà y lại nói thế chứ?"
Bây giờ cả đám người liền ngộ, bị cuộc đối thoại này của hai người đập cho ngu luôn rồi.
Haha hế lô lâu rồi hông gặp =))) viết đến chỗ đó tui tịt ngòi rồi nên đăng luôn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top