chương 13

Sau ngày nàng sinh xong hai đứa bé thì mọi người bỗng dưng lại đồn thổi lên một tin đồn lạ ngày hai đứa bé chào đời chính là ngày Long Phượng niết bàn hồi sinh cái thế tại nhân gian, nghe đến đó thì nàng Phong Luyến Vãn đang đi mua hồ lô sau những ngày ốm nghén khổ sở đó, vì hai đứa bé ngủ rồi nàng mới dám để cho Nhan Mạc Qua canh còn mình mình đi mua kẹo hồ lô nàng rất không hiểu vì sao khi nàng cho tụi nhỏ vào tay phu quân của mình thì tụi nhỏ lại khóc lên dỗ thế nào cũng chẳng được ngay cả những người trong tông môn ai bế hay ẵm chúng nó lên thì chúng nó đều khóc nhưng chỉ riêng nàng khi vào tay nàng rồi thì chúng nó liền ngưng khóc lại mà cười còn tươi hơn cả hoa ngoan ngoãn để cho nàng ru nàng cũng cạn lời với chúng nó luôn.

*tiểu kịch ở hậu trường:

-Tg: nào nào bảo bối cho bổn cung ẳm một chút nào!!!*mặt phơi phới xuân*

-PLV: Vâng!

Vừa mới đặt vào vòng tay của bổn tác giả thì hai đứa bé đang nằm ngủ ngon lành bỗng dưng tỉnh dậy liền òa khóc gọi má mì của chúng, thấy vậy PLV liền ẳm chúng lại vào lòng của mình dỗ dỗ một hồi quay qua liền thấy bạn tác giả nào đó trồng nấm trong góc tường tay chọt chọt đất.*  

Thời gian chạy còn nhanh hơn mấy con chó rượt thằng ăn trộm nữa mới đó mà hai đứa nhỏ đã được ba tuổi rồi quả là trai tài gái sắc giống như đôi tiên đồng ngọc nữ hai đứa đều kế thừa những hệ gien di truyền tốt nhất của cả hai người, bé gái tên Nhan Lưu Tâm bé trai tên Nhan Hàn, ở Huyền Tịch Tông hai đứa trẻ này xưng mình khả năng quậy chỉ đứng thứ nhì thì chắc cái thế gian này chẳng ai dám đứng nhất. 

Chớp mắt một cái đã đến ngày Lang Gia Thành chiêu nhân tài luyện đan sư rồi, nhưng đề lại không dễ như mọi người mường tưởng lần chiêu tài này đệ tử của các môn phái được gửi đến Lang Gia Thành quy trình đi cũng bằng thuyền nhưng khi bắt đầu thi thì những người đó không có ngồi luyện đan không không như mười năm trước nữa mà bắt buộc phải đi tìm nguyên liệu để luyện chế ra viên đan tương ứng với mỗi vòng nhưng nguyên liệu đều có sẵn trong thành chỉ đưa cho bọn họ một tờ giấy gởi ý tìm nguyên liệu ở nơi nào nhưng từng câu từng chữ đều rất tối nghĩa khó xác định và thời gian quy định khi trời đã về chiều mà các luyện đan sư không luyện được ra đan tương ứng với mỗi vòng thi sẽ bị loại hoặc còn đang tìm nguyên luyện hay đang luyện đan cũng loại luôn, cấp bậc của đan dược phải từ trung phẩm trở lên còn dưới trung phẩm cũng loại. 

Sau khi các môn phái nghe xong điều lệ này đều há hốc mồm ngay cả các đệ tử của Đan Linh Phong đều phải ngạc nhiên cảm giác như là mình bị phó phong chủ hố một trận rồi bọn họ còn nhớ như in cái đêm trước khi này đi về Lang Gia Thành cùng đạo lữ của mình và hai đứa con thì bọn họ có hỏi cao kiến của nàng thì nàng lại nói một câu" các ngươi chỉ cần thông não một chút đừng vì lợi ích cá nhân mà phản lại những người xung quanh mình cùng với tông môn, còn nữa lần này thì cũng giống như năm đó ta thi thôi chỉ có việc luyện đan."  

Bọn họ đều cảm thấy cô đã đào một cái hố sẵn chỉ chờ bọn họ cam tâm tình nguyện nhảy xuống thôi. Phó phong chủ quả là hố người chết không đền mạng mà. Hửm nhưng mà bọn họ còn nghe phó phong chủ nói, phong chủ sẽ đến cổ vũ bọn họ nha~ nghĩ đến đây bọn họ lập tức vứt bỏ cảm giác bị phó phong chủ hố đi thay vào đó là mong chờ nhìn thấy mặt của phong chủ của Đan Linh phong.

 Nhưng mà sắp đến giờ thi rồi phong chủ đâu? Sao chỉ thấy bên kia có mỗi phó phong chủ với đạo lữ của nàng và hai đứa con nhỏ thế???

Bọn họ đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy nàng Phong Luyến Vãn cùng Nhan Mạc Oa cả hai sóng bước đi đến chỗ bọn họ, bọn họ cứ tưởng nàng có gì căn dặn bọn họ, nhưng không nàng nói một tin gây chấn động đến tất cả bọn họ.

PLV: các ngươi nhớ hôm trước ta nói gì không? 

Nàng không đợi cho bọn họ load lại não, nàng liền nói huỵch toẹt ra luôn " Đúng vậy! Ta chính là phong chủ của Đan Linh phong." Nói rồi nàng liền tiêu sái bước đi như không có chuyện gì xảy ra, và vô tội y như người vừa thả ra tin tức lớn đó không phải mình. Cũng rất may là Nhan Mạc Oa rất có lòng mà mở miệng giải thích giùm bọn họ " vì nàng là người rất có thực lực nên nhậm chức này không phải là không thể và đó chính là điều đương nhiên vì lúc trước nàng là để tử chân truyền của Mộc Khinh Ưu, nhưng vì sợ quá đột ngột sẽ khiến các ngươi khó chấp nhận nên đã kiêm luôn chức phó phong chủ." lời giải thích của Nhan Mạc Oa tràn ngập cẩu lương kiểu lão bà của mình làm gì cũng giỏi hết, Nhan Mạc Oa giải thích xong liền rời đi đến đứng cạnh bên Phong Luyến Vãn, sẵn tiện ẳm con gái của mình Lưu Tâm lên cho bé nhìn rõ hơn. Bọn họ cứ thế vô thanh vô thức bị nhồi một đống cẩu lương trước giờ thi.

Sau một hồi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ cả tinh thần đều muốn suy sụp, phó phong chủ... à không phải là phong chủ của bọn họ hố người chết không đền mạng từ trong hố lại đào thêm một cái hố khác cho bọn họ nhảy xuống nữa. Bọn họ cứ thế khóc trong lòng nhiều hơn một chút. Chưa kịp khóc xong thì lại nhìn qua bên chỗ của phong chủ nhà mình thấy Bạc Miên đi đến cung kính chắp tay chào một cái nói nói gì đó lại chắp tay cúi chào rồi tiêu sái rời đi, nhìn một cảnh như thế bọn họ lại xém chút nữa quên mất phong chủ nhà bọn họ là thành chủ Lang Gia Thành. Thân phận cực cao hòa quang tỏa ra muôn nơi, lóa mù mắt chó của bọn họ. Nhìn nhìn một hồi thì bọn họ liền bị một cái khác thu hút chính là giọng của Bạc Miên đang đứng đài cao công bố điều lệ, bọn họ đương nhiên là không biết một góc bên kia đang xảy ra chuyện gì.

Một góc bên kia nơi đứng của nhóm người Phong Luyến Vãn, không biết từ đâu xuất hiện một cổ xe sa hoa. Xe đi người cũng biến mất.

Bạc Miên đang công bố điều lệ liền dừng một chút, lại nói tiếp " sau đây, chủ nhân của Lang Gia Thành và đạo lữ của thành chủ sẽ xuất hiện mở đầu cho cuộc thi." lời nói vừa dứt trên trời bỗng dưng xuất hiện cổ xe sa hoa, trong cổ xe ấy hiện có mặt của bốn người, cổ xe vừa đáp đất liền biến mất không thấy tăm hơi. Nàng Phong Luyến Vãn cùng chàng Nhan Mạc Oa cả hai không nói không rằng liền thi triển màn mở đầu, nàng dùng tâm hỏa luyện chế đan dược còn chàng dùng chút pháp lực của mình nhả ra đôi chút phóng lên bầu trời tạo ra những hình thù rồng phượng và hình ảnh những người luyện đan dược trước đây hình ảnh sống động lôi kéo người khác nhìn vào nó. Khi tất cả đang chìm trong màn mở đầu đặc sắc của Nhan Mạc Oa thì bên chỗ Phong Luyến Vãn đã luyện xong đan dược trên tay nàng cầm ra ba viên đan dược thượng phẩm nhưng bọn họ nhìn mãi chẳng ra rốt cuộc nó là loại đan dược gì nhưng mùi vị của ba viên đan dược thượng phẩm ấy lại thơm vạn phần tuy nồng nhưng lại rất dịu nhẹ mang theo một cỗ khí thanh mát lôi cuốn người khác, làm cho người ngửi tâm trí dù đang căng thẳng cũng phải thả lỏng đôi phần đan dược này rất thích hợp với những người tham gia đại hội luyện đan lần này. 

Hai người vừa mở màn đặc sắc xong, nàng nói " đại hội lần này sẽ có 3 giải, 3 người nào sẽ may mắn nhận được một bình đan dược do ta luyện chế hay không đều là tùy ở mỗi người các ngươi, những người khác nếu bị loại thì hãy đến chỗ Bạc Miên nhận lấy hai viên đan dược,một là trị thương hai là giúp hồi phục lại thể lực và pháp lực cho các ngươi" nói rồi nàng liền tay phải nắm lấy tay trái của con trai mình còn chàng tay trái nắm lấy tay phải của con gái mình, nàng và Nhan Mạc Oa tay trong tay nhau từ trên đài cao nhìn xuống bọn họ rồi lại tiếp tục nói "cuộc thi bắt đầu đề chính là luyện ra đan dược mộng liên hồi(*)" lời nói ra nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một cỗ áp lực nặng nề. Nói rồi cả bốn người liền bay đi mất.

(*): tác giả chém gió đó chứ làm méo gì có loại đan đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top