chương 10
Khi trời đã về tối vào đúng giờ tị nàng liền đến điện gặp hắn đứng trước cửa vẫn là một thân ảnh màu đỏ ấy khi nàng bước đến hắn liền mở miệng nói:
-Đi theo ta, ta dẫn ngươi đến nơi này.
-Được!
Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng dẫn nàng đến nơi mà nơi đó nàng chưa thấy qua bao giờ, trăng thanh gió mát phong cảnh hữu tình làm cho lòng người say mê chìm đắm vào cảnh sắc do chính thiên nhiên ban tặng tạo hóa mà ra. Nàng ngây ngẩn nhìn ngắm phong cảnh trong mê say một hồi liền cảm thán một câu:
-Quả là cảnh đẹp!
-Ngươi thích chứ?
-Đương nhiên là ta thích rồi! Mà ngươi đưa ta đến đây làm gì? Có chuyện muốn luận bàn cùng ta sao?
-Đúng vậy!
Vừa kết thúc câu nói của hắn xong nàng nhìn về phía hắn thấy hắn lấy từ trong tay áo ra một cây trâm ngọc nhìn qua liền thấy linh khí rất dồi dào thân cây trâm đó được chạm trổ rất tinh xảo những đường nét mềm mại uyển chuyển mà không cứng ngắt nhìn vào rất có hồn đầu cây trâm được chạm trổ thành một bông hoa đào chính giữa được điểm xuyến một viên sắc bảo tóm gọn lại cây trâm này rất hợp với khí chất của nàng cảm giác như nó được tạo ra là dành riêng cho nàng vậy. Nàng đang đánh giá cây trâm đó thì Nhan Mạc Qua hắn đã đi đến đằng sau nàng lấy tay của mình tháo gỡ kiểu tóc mà nàng bao lâu nay vẫn luôn luôn để một tay tự vấn tóc lên cho nàng dùng cây trâm ngọc đó để cố định tóc cho, nàng thấy vậy liền quay lại hỏi hắn muốn làm gì hắn liền đáp:
-Phong Luyến Vãn, ta yêu nàng! Nàng có đồng ý làm đạo lữ của ta không?
Nghe hắn tỏ tình như vậy ngay trong chớp mắt mặt của nàng đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu, miệng nàng lắp bắp trả lời lại:
-Ta... ta đồng ý!
Vì trong thâm tâm của nàng đã duyệt hắn từ lúc nào không hay, khi nghe nói có thể phục hồi nguyên thần cùng cơ thể của hắn nàng bất chấp tất cả mọi nguy hiểm để giúp hắn nhiều khi còn nhớ đến hình bóng của hắn sở dĩ những năm qua nàng chẳng đến thăm hắn mà chỉ hỏi Bạch Thái qua loa vài câu rồi bỏ đi mà không vào nhìn hắn vì nàng sợ khi nhìn thấy hắn rồi nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi xuống mất cùng với trái tim đau nhói mà khóc nấc lên trước mặt hắn mất. Hắn bế nàng lên dứt khoát dùng hành động để đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng, nàng thấy cơ thể mình được nhất lên liền hoảng loạn lấy hai tay của mình bám chặt vào vai của hắn lúng túng nhìn hắn nói:
-Ngươi làm gì vậy?
-Đã là đạo lữ của nhau rồi mà nàng còn xưng ngươi với ta là sao?
-Ta với ngươi là đã là đạo lữ đâu còn một việc nữa mới chính thức là đạo lữ của nhau nha~.
-Hảo ta và nàng làm xong chuyện này nàng liền thay đổi cách xưng hô cho ta.
Nói rồi hắn cười tà ôm nàng vào lòng dùng môi của mình áp vào môi của nàng hôn hôn mút mút cho tới khi nàng sắp hết dưỡng khí mới thả nàng ra lúc nàng nhận thức được thì nàng đang nằm trên giường của Nhan Mạc Qua nhìn thấy quần áo của hai người xộc xệch đại não liền phát ra một hồi chuông cảnh báo nàng liền lúng túng nói:
-Ta...ta đổi cách xưng hô liền mà chàng đừng như vậy A!!!
-Không thể a tên đã lên dây thì không thể không bắn!!!
Dứt lời hắn liền làm tiếp hành động của mình là cởi quần áo của hai người khi hai thân thể không còn mảnh vải che thân thì hắn liền phất tay một cái đem đèn tắt đi cùng với màn che buông xuống che dấu cảnh xuân kiều diễm ướt át đang diễn ra bên trong. Mây mưa qua đi nàng bị hắn làm đến gần sáng bản thân của hắn còn rất sung làm nàng đến ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần mỗi lần ngất đều bị cái thúc mạnh mẽ của hắn đánh tỉnh bây giờ nàng mới được an an ổn ổn mà đi ngủ còn hắn được ăn no nê thỏa mãn xong liền ôm ái nhân của mình cùng nàng đi ngủ.
Trưa hôm đó nàng mới miễn cưỡng thức dậy chủ yếu là vì đồ ăn rất thơm kêu gọi cái bụng đói cồn cào của nàng dậy, nàng ngồi dậy nhìn cánh tay của mình mang đầy dấu vết ái muội nhìn lại cơ thể dù đã được mang trung y vào rồi nhưng vẫn không thể che được chiến tích đêm qua mà hắn ban cho nàng. Nhìn thân mình một hồi rồi ánh mắt của nàng lia qua bên bàn ăn thấy tội nhân nào đó đang bưng chén đũa tới để trên bàn mà hậm hực khó chịu. Còn vị tội nhân nào đó thấy ái nhân của mình dậy rồi liền đi đến giường nhìn ái nhân của mình nở ra một nụ cười ôn nhu, còn nàng thì nàng thầm mắng con người trước mặt nàng một tràng dài thật dài, mắng trong miệng xong nàng liền nói:
-Chàng bế ta đi ta đi không được a~~!!!
- Được!
Và thế là một buổi trưa của hai người trải qua rất yên bình còn riêng con bạch hổ nào đó vì hóng hớt mà núp đằng sau cánh cửa chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp trái tim màu hồng bắn đầy trời cùng cẩu lương văng tứ tung vương vãi khắp nơi nhìn cảnh tượng ấy mà Thái Bạch âm thầm che mắt của mình lại rồi âm thầm mắng trong lòng "ngu ngốc chuyện gì không tò mò lại đi tò mò cái này lóa mù mắt chó hợp kim của bà rồi!"
Buổi chiều nàng về lại tông môn dự tính là về một mình nhưng tên mặt dày vô liêm sỉ nào đó viện cớ nàng không đi được mà theo nàng về tông môn thấy. Khi về lại tông môn nàng cùng hắn diện kiến cùng giới thiệu với tông chủ, chân nhân, ba vị sư huynh/tỷ/đệ cùng với các đệ tử ở Huyền Tịch Tông đây là đạo lữ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top