Chap 8: Cá cược

"Từ Ninh Chân Nhân, chắc bà muốn lấy lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kính lắm nhỉ? Hay chúng ta làm một vụ cá cược đi."_Liêm nói 1 câu làm mọi người chú ý.

"Cá cược?"_Từ Ninh Chân Nhân khẽ nhíu mày

"Đúng thế. Nếu trong kì kiểm tra linh căn có 3 người trở lên có đơn linh căn thì coi như bà thua, chúng tôi sẽ giữ lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kính. Ngược lại, nếu chúng tôi thua thì bà có thể lấy lại nó."_Liêm nói tiếp._"Quá lợi cho mấy người rồi còn gì"

"Được, ta đồng ý."_Từ Ninh Chân Nhân phẩy vạt áo, yêu kiều gật đầu

Từ Ninh chân nhân ắt phải biết. So với đám này, thần thái vừa nãy có chút kiêng dè với vài sư đồ trong phái. Ắt hẳn kém cỏi. Tuy nhiên... nữ tử có y phục đen tuyền kia, quả nhiên không đơn giản

"Thế nhá, hẹn gặp lại ở Trắc Linh Đài"_Yên đạp nốt cánh cửa còn lại rồi kêu Liêm, Tịch và Vãn đi theo.

" Nè! "

Vãn túm gấu áo Tịch, đoạn nhỏ nhẹ:

" Tịch tỷ! Liêm tỷ và Yên tỷ mạnh lắm sao? 2 tỷ có thể hùng dũng như vậy "

Tịch: "Tiểu Vãn ngốc! " - Nàng búng trán - " Tỷ tỷ ngươi chắc chắn rất mạnh, cực mạnh là đằng khác. Nhưng nếu với Liêm,nàng ta con thua những 3 người ở thế giới này "

- 3 NGƯỜI???

Vãn mơ hồ suy nghĩ. Chỉ có 3 người, nấu tính thêm Nhan Mạc Qua ắt hẳn sẽ là 4. Thực sự Liêm tỷ mạnh thế ư? Không có khả năng! Trừ khi là thần tiên, hoặc là tu sĩ đã tu tiên thành công

Liêm:

- Ta đây nghe 2 người nói rồi nhé?

Bạn Liêm nháy mắt tinh nghịch, chọt chọt bất chợt vào má Vãn khiến nàng ta giật mình

" Oái! " - Đoạn, nàng ta quay ra bẹo lại má Liêm - " Liêm tỷ ngịch quá. Đáng lẽ tỷ phải là muội muội chứ? Tỷ đáng yêu thế này mà bảo là mạnh thứ 4 thế giới sao? "

" Ách, đừng có trông mặt mà bắt hình dong chứ con bé này " - Liêm hứng khởi vỗ tay, lại vừa đi vừa nói - " Ta làm sao mạnh thế được? Phải là mạnh thứ 400 trên cái đại lục huyền ảo này a! Có thể có được đơn linh căn. Ấy là phúc! Chứ con người chúng ta đâu phải tiên? Đều được cái trò chơi này tài trợ. Nếu không, cũng chỉ sống an nhàn dưới núi làm thường dân"

Tuy cách nói chuyện của Liêm tinh nghịch và có phần hóm hỉnh. Nhưng Vãn chợt im lặng, đôi mắt trùng xuống, lão đẽo bước theo họ. Hửm? Phải chăng ẩn ý đá xoáy của Liêm đã được Vãn phát hiện ra? Đúng là thông minh! 

Tịch nhẹ nhàng nói : - Vãn, muộn đừng chấp Liêm. Con điên đó dù gì cũng muốn tốt cho cả 4 chúng ta. Không sai chứ?

2 con lại đấu khẩu ồn cả một chỗ

" Vâng "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top