Chap 7: Phá cửa
"Tiểu Vãn, muội yên tâm đi a, muội đi đâu, tỷ sẽ đi theo đó bảo vệ muội, không lo bị bọn fan'sss kia chém chết với cấp độ hiện tại của muội đâu a~_Tịch vừa nói vừa xoa đầu Vãn.
Hàn:
- Các ngươi... đứng chờ ngoài này. Ta vào bẩm báo với các trưởng lão
" Đứng ngoài? " - Yên nhăn mặt
" Đám fan của ngươi đang nhìn Vãn với chúng ta bằng cái ánh mắt như tử thần, ăn tươi nuốt sống chúng ta a. Ngươi nỡ lòng nào để chúng ta ở lại với đám fan trẩu được? Hàn - dù có là tảng băng thì ngươi cũng tuyệt tình quá đi " - Tịch phản bác lại như thể đang ca cẩm một bài ca ẻo lả vậy. Nói hẳn ra là sến thì nàng ta khóc mất thôi
- Thôi được rồi !
Hàn thở dài : " Các ngươi chờ ta một tí, ta mở cho! Dù gì các ngươi cũng là nữ nhân "
" Hử? "
Liêm nhăn mặt...
" Sao hôm nay Hàn băng của chúng ta tốt thế nhể? "
Nàng ta đã có chút nghi ngờ~
"Rầm" - Quả nhiên là bất ngờ, cánh cửa to đùng kia vừa bị Hàn đóng lại. Bên ngoài không hề nghe thấy bên trong được tiếng gì, chỉ có các câu chửi rủa dành cho các nàng mà thôi
_Liêm tức giận, chính thức rút lại câu vừa rồi_
"Nói dối!!"_ Nàng ta hét lên!!! Mặt Tịch bây giờ đen xì, cái vẻ đen tức không khác gì Bao Công cả. Với cái khuôn mặt trắng và mái tóc vàng nhạt tự nhiên chuyển màu trông nàng ta rất buồn cười
"Mặt quan tài là đồ nói dối"_ Vãn cũng hậm hực hùa theo
Thực đáng ghét mà, vì đọ tin tưởng dành cho Hàn của 3 đứa mà khiến các nàng xảy ra cơ sự này. Yên đương nhiên sẽ không để nguyên
"Tiểu Vãn" - Yên vận bộ y phục đen tuyền cũng nhăn mặt lại - " Tránh ra"
" Rầm! " - Lại là một tiếng động khác. Lần này là cánh cửa luôn được đóng chặt đã vỡ. Nàng đâu có khỏe đến vậy? Chỉ là sử dụng ít linh lực còn thừa từ lúc nãy.
"Hàn Ảnh Trọng, ngươi là đồ lừa đảo, bảo bọn ta chờ để ngươi mở cửa cuối cùng lại đóng rầm cái thế hả?"_Tịch xông ngay vào và... chửi ầm lên
"Ngươi máu lạnh vừa thôi ~ Với lại í, làm gì cũng phải nghĩ trước chứ, tại ngươi đóng cửa mà Yên đạp cái vỡ cửa rồi kia kìa"_Liêm chỉ về phía cánh cửa vừa nãy còn yên lành bây giờ đã vỡ.
'' Thế hóa ra lỗi tại ta? '' - Hàn chỉ thẳng tay vào chính khuôn mặt đóng băng của mình - " Ta... Là do Hắc nữ tử đằng kia không biết lễ nghi "
KHÔNG? BIẾT? LỄ? NGHI?
Hàn... đồ khốn nạn nhà ngươi
"Cái cửa cũ rùi thì tôi đạp đi cho bọn kia thay cái khác. Cho nó chắc chắn chứ thế kia thì không thể đảm bảo mấy người nào đó an toàn được a"_Mặt Yên bây giờ đã không còn hòa cùng với bộ y phục của mình đi lên nói với Liêm và Tịch. Tất nhiên là nhờ ánh mắt tức giận đầy vẻ dễ thương của Vãn mà Yên đã kiềm chế được.
Không đụng được Hàn thì bổn tiểu thư động môn phái các người
"Ngươi đang nói bọn ta không thể tự bảo vệ mình ư?"_Anh Ninh chân nhân nghe vậy thì tức nổ đom đóm quay ra mắng.
"Ta chỉ nói thôi a, người nào nhột thì là người đó"_Yên nhún vai.
Anh Ninh chân nhân giận quá quay đi. Còn lại ngoại trừ 2 sư đồ nhà Từ Ninh chân nhân và người phát ngôn Phong Tử Yên ra thì cười như được mùa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cả tháng nay không ra chap là do bệnh của ta tái phát và bị bí ý tưởng thôi a, mà chắc đến hè ta mới ra chap được T.T. Mẹ không cho ta động vào máy tính T.T, điện thoại thì đã bị thu từ đầu năm òi ai thương ta đi T.T.
[Thủy..: Hị hị, nó bị bệnh lười, đừng thương nó... Dương: Mày thích chết à con kia? ]
-Thế thôi nhá, hè gặp lại. Ta sẽ nhớ bọn reader hay đọc chùa nhà các ngươi lắm đóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top