Chap 4: Huyền Tịch Tông

"Roẹt"_Ngũ đạo luân hồn kính đắc ý cười 1 cách kêu ngạo. Việc trêu Vãn quả thực rất vui a~ Cười xong ,  Ngũ đạo luân hồn kính bay đến ngực Vãn, cái ánh sáng màu vàng hiện ra - thoắt cái thì kính đã biến mất...

Nhưng Vãn không biết rằng, để được gặp Hàn một cách thuận lợi, cô phải đánh mất một người đồng minh...

Túc Vị Ly đắc ý cười lớn _"Ha ha ha, ngũ đạo luân hồi kính đã nhận nha đầu đó làm chủ nhân! Sư huynh, huynh bàn giao sao đây?"

"Rõ ràng là hai ngươi thông đồng" _ Hàn quay sang Vãn với vẻ mặt nghiêm trọng _"Yêu nữ, mau trả lại đây nào? "

Vãn làm bộ mặt bộ mặt khó hiểu tự chỉ vào mình hỏi_"Yêu nữ... tôi à?"

"Ngươi tính bảo Vãn chimte của ta là yêu nữ ư? Hàn Ảnh Trọng à~ Ngươi cũng quá là vô lễ rồi đó! "_ Liêm xông ra ôm chầm lấy Vãn. 

Túc Vị Ly và Hàn ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi_" Chimte...?"

"Chimte nghĩa là đáng yêu đóa~" - Yên giải thích

Hàn chợt giật mình, giơ kiếm kề cổ Liêm_"Sao ngươi biết tên ta?!

"Ngươi không biết sao, ở dưới chân núi, người ta đồn rằng trong Huyền Tịch Tông có một vị đồ đệ rất giỏi tên là Hàn Ảnh Trọng. Đặc biệt là nhìn tài giỏi vậy thôi mà tính tình lãnh khốc y như tảng băng trôi, mặt lạnh như tờ. Chưa kể là ngươi lúc nào cũng đóng nguyên một tông xanh đen khác hẳn với những người khác ở Huyền Tịch Tông nên bọn ta nhìn qua là biết. Ngươi thật sự không biết là ngươi nổi tiếng đến thế sao?"_Tịch sau một vài phút lạc trôi đã chính thức quay trở lại và bộc lộ khả năng cãi như luật sư của mình.

"..."_Hàn im luôn vì chính hắn cũng chả biết những người ở ngoài kia nói về mình như thế nào hay bàn luận vè chuyện gì. Hắn suốt ngày ở Huyền Tịch Tông tu luyện này nọ để thành tiên - hay nói rõ ra là mục đích đơn giản hơn cũng có 2 tiếng "báo thù"

"Thôi các ngươi cứ ở đấy tâm sự, ta đi đây~"_Túc Vị Ly giơ tay chào một cách tự nhiên, định chuồn êm ả thì bị Yên lượn 1 vòng, túm cổ áo không cho chạy. Nàng ta mang hắn nhốt vào 1 cái lồng không biết từ đâu lôi ra _" Hừ, ta còn lâu mới cho ngươi đi, ít nhất thì ta cũng phải treo ngược ngươi lên rồi vẽ một bức tranh nho nhỏ lên mặt hoặc lưng ngươi thì ta mới hả dạ! Bọn ta đang là người ngoài cuộc thì tự nhiên lại bị ngươi lôi vào thành người trong cuộc thế này làm tức chết chúng ta rồi."

"Này, kiếm cái lồng ở đâu đấy?"_ Tịch thấy là lạ nên hỏi.

"Quên rồi." 

"Éc"_Câu trả lời hồn nhiên như cô tiên của Yên làm cho Tịch, Liêm và Vãn cạn lời.

 "Đúng là cái bệnh hay quên ngày càng nặng hơn rồi, lúc nào phải lôi nó đi chữa thôi" - Tịch lắc đầu xem xét

( Thủy + Dương : Hàn - Qué á diu náo? )

_______________________________________________

Góc của au:

-Dương: Qu à Trung Thu đấy các mem:

Nguồn: Tuyết Hạ Song Hy ( face :3 )

Sani-chan ới: 3 ẻm đây nhé? Tạm thời chưa vẽ được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top