Chương 7 :

Phong Luyến Vãn khi rơi xuống nước trong lòng kêu khổ không thôi. Nhan Mạc Qua đúng là có số đào hoa, ngay cả Linh Tuyết kia cũng bị huynh mê điên đảo.Phong Luyến Vãn nheo mắt lại, nhìn phía dưới :

- WTF, ở phía dưới là nước

Phong Luyến Vãn thầm thở phào, may mà mà mình đã học bơi rồi nên không sao. Thế là khi rơi xuống nước, Phong Luyến Vãn thử mở bảng ấn out xem sao nhưng không được. Nhanh chóng bơi vào bờ. Phong Luyến Vãn hét lên giơ thẳng ngón giữa lên trời :

- *** Thiên, ông nhỡ đối xử với tôi như vậy sao

Xa xa thấy tiếng đánh nhau, cô liền chạy lại thì thấy .Hai thiếu niên trẻ tuổi đang tranh giành một đồ vật rất giống cái gương nha, sau còn có cái gương mặt , thật kinh khủng , Phong Luyến Vãn mao cốt tủng thiên. Thanh niên đầu tiên trông có vẻ lớn hơn, màu tóc xanh đen , mặt than chính hiệu, mặc một bộ quần áo màu xanh nốt, cô nghi ngờ tên này cuồng màu xanh quá, đang dùng ánh mắt giết người nhìn cô. Còn tên thứ hai trông có vẻ hoạt bát hơn, mái tóc đỏ ngắn, đeo cái vòng cổ như cái vòng đội đầu của Tôn Ngộ Không vậy, mặc quần áo màu trắng có hơi vàng nhạt. Thiếu niên mặt băng nhìn cô nói :

- Ngươi , là kẻ thông đồng với tên phản đồ này hả ?

Phong Luyến Vãn nghiêng đầu hỏi :

- Tôi mới đến đây lần đầu mà.

Túc Vị Ly cười hắc hắc hai tiếng chỉ vào cô :

- Nha , ngay cả Ngũ Đạo Luân Hồi Kinh đều nhận ngươi làm chủ kìa, mau chạy đi đừng để hắn ta bắt

Phong Luyến Vãn nhìn lại, chết đứng. Từ bao giờ cái gương khủng bố này nhập vào người cô nha. Dấu hiệu để cô biết cái gương nhập vào người là mấy cái sợi dây màu đỏ còn chưa dung nhập hết. Móa, cái gương khủng bố này có cái tên nghe như kiểu của thiên đình vậy. Phong Luyến Vãn giơ ánh mắt đầy vô tội nhìn Hàn Ảnh Trọng :

- Ngô, bản tiểu thư không biết chuyện gì đang xảy ra hết

Hàn Ảnh Trọng mặt lạnh rất vô tâm mà nói :

- Giết ngươi thì Ngũ Đạo Luân Hồi Kính sẽ là vật vô chủ .

Phong Luyến Vãn hất tóc ra đằng sau hừ lạnh một cái, kiêu ngạo nhìn thiếu niên mặt lạnh :

- Hừ, ngươi tu vi chỉ bằng này mà đòi giết ta , mơ tưởng 

Hàn Ảnh Trọng sửng sốt một chút thu hồi sát khí và tư thế tấn công. Đứng im một lúc , Túc Vị Ly chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn thì Phong Luyến Vãn nói : Trấn , khiến Túc Vị Ly không thể di chuyển được .Hàn Ảnh Trọng và Túc Vị Ly lần nữa kinh ngạc vì Phong Luyến Vãn rất cường đại. Cường đại thì cường đại nhưng Hàn Ảnh Trọng mặt vẫn như vậy nói với cô :

- Theo ta về Huyền Tịch Tông

Phong Luyến Vãn cười trừ không nói xách Túc Vị Ky đi , đi được nửa đoạn đường, thì cô hỏi Hàn Ảnh Trọng:

- Nga, ta còn chưa biết tên ngươi và hắn

Hàn Ảnh Trọng liếc cô một cái rồi trả lời :

- Hàn Ảnh Trọng, Túc Vị Ly

Phong Luyến Vãn một tay xoa cằm một tay cầm Túc Vị Ly nói :

- Ta sau này sẽ gọi ngươi là Mặt Quan Tài đi

Túc Vị Ly có hoàn cảnh mặt đỏ bừng vì nhịn cười . Haha , cái tội mặt lạnh này, sư huynh lần đầu bị gọi là mặt quan tài đáng đời. Hàn Ảnh Trong khóe mắt giật giật không nói gì đi về môn phái. Phong Luyến Vãn thầm tán thưởng : Đủ bình tĩnh 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: