Chương 2:
Khi ánh nắng rực rỡ chói loá chiếu vào đứa con gái đang nằm cạnh gốc cây, nói thật sự nó đã mặc váy rồi còn ngủ rất khiếm nhã , không ai khác là bạn Phong Luyến Vãn
Phong Luyến Vãn lơ mơ đập tay vào gốc cây , đau đến nhe răng trợn mắt , chồm dậy , tự hỏi:
-Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ , Nhan đâu
Phong Luyến Vãn nhìn khắp nơi chả thấy Nhan Mạc Qua đâu thì thầm thở dài , cô đây là tiếc tiền dược của cô nha, hắn đi rồi , cô sẽ không phải tốn tiền dược nữa.
-Tiểu Vãn
Một giọng nói tà mị , rất dễ nghe vang lên kéo Phong Luyến Vãn ra khỏi tiềm thức của mình
Phong Luyến Vãn lấy một nụ cười tươi :
-Dậy sớm , Nhan (Hime : 11h trưa rồi mẹ ơi )
Nhan Mạc Qua cười nhẹ đi đến , trên tay là một con lợn rừng béo , Phong Luyến Vãn nhìn mắt sáng lên , chỉ kém là chảy nước dãi (Hime : hình tượng ?)
Nhan Mạc Qua nhàn nhạt mở miệng :
-Ăn đi , hôm nay huynh sẽ nấu cho muội ăn
Phong Luyến Vãn nghi hoặc nghiêng đầu :
-Muội ? ta nghĩ hai ta bằng tuổi nhau cơ, vậy Nhan bao nhiêu tuổi
Nhan Mạc Qua đưa ngón trỏ lên môi:
-Bí mật , chỉ cần biết huynh hơn tuổi muội là được.
Phong Luyến Vãn chu môi :
-Vâng , được rồi , huynh nấu nhanh lên muội đói
Nhan Mạc Qua nhìn khuôn mặt đáng yêu đó nhịn không được véo má Phong Luyến Vãn , khiến cô kêu oai oái
Phong Luyến Vãn ủy khuất trưng đôi mắt lưng tròng nhìn Nhan Mạc Qua:
-Huynh khi dễ ta? huynh thật xấu tính
Nhan Mạc Qua xấu hổ . ho khụ khụ hai tiếng:
-Khụ..khụ vậy muội muốn làm gì ?
Phong Luyến Vãn mỉm cười , ngây thơ nói một câu :
-Bồi thường cho muội
Nhan Mạc Quan hơi ngớ người , sau đó hơi cười (Hime :Chỉ có Au mới biết nụ cười đó đầy sự tính kế )
-Ân , nhắm mắt vào
Phong Luyến Vãn ngoan ngoãn nhắm mắt vào , hắc hắc không biết Nhan sẽ tặng gì đây
Chụt
Nhan Mạc Qua hôn vào má Phong Luyến Vãn một cái rõ to
Phong Luyến Vãn giật mình mở to mắt , mặt đỏ bừng như trái cà chua , ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không , tim cô đập nhanh quá
Nhan Mạc Qua cười vài tiếng rồi nói:
-Huynh sẽ bồi bên muội cho đến khi cái chết mới có thể chia lìa hai ta
Phong Luyến Vãn tuy mặt còn đỏ nhưng đã bình tĩnh lại :
-Ân , huynh phải giữ lời hứa nha, vả lại cho dù cái chết ập đến thì muội sẽ giật lại sinh mạng của chúng ta từ tay Diêm Vương
Nhan Mạc Qua hơi cười , hắn không biết tại dao trong lòng lại thấy vui vui , nhìn Tiểu Vãn cười , lòng lại vui theo , hắn muốn nhìn Tiểu Vãn mọi lúc, muốn nhìn nàng cười ; khẽ xoa đầu Phong Luyến Vãn
Phong Luyến Vãn thì cười khúc khích , trong lòng cô bây giờ toàn chứa nụ cười của hắn, rất đẹp, lúc hắn nói sẽ bồi bên cạnh cô không hiểu sao lòng lại thấy vui sướng , đây là cảm giác gì nghĩ đến cái hôn vào má đó , mặt cô lại đỏ chót
Nhan Mạc Qua nhìn cô mà cười ha hả , cô thật đáng yêu , kéo cô ôm vào lòng để cô ngồi lên đùi hắn còn mình thì dựa vào cái cây
Chẳng mấy chốc mùi thơm thịt nướng bay toả khắp khu rừng , Phong Luyến Vãn muốn ra khỏi lòng Nhan Mạc Qua để ăn , khổ nỗi cái tay của hắn cứng quá , không ra được :
-Nhan , ta muốn ăn
Nhan Mạc Qua cười mỉm :
-Nga, để ta đút muội ăn
Phong Luyến Vãn cũng cười , dựa vào lòng Nhan Mạc Qua , có người đút cho ngu gì mà không hưởng thụ
Ây da đúng là cảnh đẹp ý vui
_______________________
Mọi người có thấy truyện dở quá không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top