Chương 1:
Trên một đồi núi xinh đẹp , cỏ cây xanh tươi , hoa đua nhau mọc , muôn thú vui đùa bên nhau
Bỗng một ánh sáng loé lên , một cô gái xinh xắn bước ra , mái tóc màu nâu sáng rất đẹp (Hime : không miêu tả đúng hay không), đôi mắt màu đỏ rượu rất quyến rũ , làn da trắng đẹp nhìn là biết được chăm sóc kĩ lưỡng rồi , ừm cấp bậc của cô ấy rất cao
Tên : Phong Luyến Vãn
Tuổi :16
Thân Phận :Thiên hạ đệ nhất thần y và là Cao Thủ đệ nhất võ lâm
Cấp bậc: 200/200
Máu :100000000/100000000
Nội lực : 200000000/200000000
Phong Luyến Vãn cười tươi nói:
-Yeahh, lên cấp rồi , vẫn đứng đầu bảng xếp hạng , tuyệt vời ông mặt trời
Xa xa thấy một thiếu niên đang bị thương, rất nặng , đôi mắt nhắm nghiền , mái tóc ngà , làn da trắng trẻo nhưng lại không mất đi khí phách của một đấng nam nhi , giáp thì bị vỡ đi vài mảnh để lộ vết thương dữ tợn , còn cây thương bên cạnh màu đỏ lại vô cùng hợp với thiếu niên này , dung nhan rất đẹp...(Hime : đây là sau cuộc chiến của Văn Nhân Túy và Nhan Mạc Oa)
Sau một hồi cảm thán , Phong Luyễn Vãn mới chạy lại kiểm tra vết thương cho cậu thiếu niên (Hime : a moè , chị cảm thán xong rồi mới chạy lại sao , chắc lúc đó người ta chết rồi cũng nên )
Phong Luyến Vãn nhíu mày nhìn vết thương , cô cởi áo của thiếu niên này ra để nhìn rõ hơn
Giật mình , Phong Luyến Vãn giật mình vì vết thương này tản ra một tia hắc khí không rõ nguồn gốc xen lẫn một vài tia màu trắng , may là hắn gặp được cô , không chắc thất khiếu mà chết
Phong Luyến Vãn mở túi đồ ra lấy một cây Mộc Hương (Hime : chế đấy , đừng quan tâm), hơi phẩy nhẹ lên vết thương , khiến nó dần nhạt , nhưng chả hiểu sao tia hắc khí kia đang chống cự lại sức mạnh chữa thương của cô hay sao ý.
-Ưm~
Thiếu niên đó bị đau mà tỉnh, nhìn cô bằng đôi mắt màu đỏ tràn đầy cảnh giác và sát khí :
-Cô là ai ?
Phong Luyến Vãn vô tư đối mặt với thiếu niên đó :
-Phong Luyến Vãn , ngươi đừng chống cự , ta đang chữa thương cho ngươi đó ,nếu cứ chống cự ngươi sẽ chết thật đấy.
Thiếu niên đó đương nhiên biết tình trạng cơ thể mình rồi, hắn nhìn Phong Luyến Vãn quyết định tin nàng, được ăn cả ngã về không.
Phong Luyến Vãn nhìn thiếu niên đã bỏ phòng ngự liền gia tăng sức mạnh lên , những thứ không sạch trong vết thương đã được giải quyết, Phong Luyến Vãn lấy Dương Cam Lộ ra đưa cho thiếu niên đó
Thiếu niên khi được chữa thương xong, hắn lấy làm kinh ngạc vì vết thương bản thân nặng hay nhẹ chỉ có hắn mới biết, vậy bây giờ ngay trước mắt nữ tử này liền chữa khỏi giúp mình, bối rối không biết mở miệng, lại bắt gặp nàng đưa cho hắn bình dược
Phong Luyến Vãn cười nhẹ mở miệng nói :
- Uống dược đi, sẽ tốt lên đó
Thiếu niên đó muốn giơ tay lên đón lấy nhưng không giơ được , phức tạp nhìn Phong Luyến Vãn.
Lúc này Phong Luyến Vãn mới nhìn lại thấy nhiều vết thương to nhỏ trên người hắn , như kiểu bị ai tra tấn vậy (Hime :không tra tấn người ta là may, chứ ai dám tra tấn Nhan Đại Thần)
Hít một hơi, từ trong túi vật phẩm lấy một cái thìa nhỏ và một cái bát ra, rót cẩn thận, mặt không đỏ tim không đập uy thiếu niên uống
Thiếu niên mặt hơi hồng vì đây là lần đầu tiên có người uy hắn uống thuốc, lại còn là một tiểu cô nương nữa, há miệng uống thuốc mà Phong Luyến Vãn chuẩn bị cho hắn, cơ thể đang được chữa thương thần tốc, hắn ngạc nhiên vô cùng sống lâu như vậy loại đan dược nào mà chưa gặp qua nhưng vẫn chưa gặp loại đan nào thần kỳ như vậy (Hime : không nên so sánh đan dược của Vãn tỷ với mấy thứ đó >.<)
Phong Luyến Vãn cẩn thận băng bó cho hắn, mới phát hiện rằng....áo hắn tả tơi không đủ che thân được mình vứt đi rồi, xấu hổ cúi đầu , lấy trong túi vật phẩm 1 bộ quần áo, cho hắn mặc, mình thì quay đầu đi chỗ khác
Thiếu niên cũng hơi xấu hổ, bị người ta nhìn thấy hết phần trên không xấu hổ sao được, cẩn thận mặc quần áo, quay lại nhìn thấy Phong Luyến Vãn trong tay ôm đống dược tới chỗ mình, cảm động không thôi, chả lẽ nàng ấy vì mình mà chuẩn bị dược sao, trái tim ngàn năm cũng hơi rung động
Phong Luyến Vãn không hay biết rằng đã reo rắc hạt giống không rõ lai lịch và nơi sản xuất lên trái tim của thiếu niên đó
Phong Luyến Vãn mở miệng hỏi :
-Ngươi tên là gì?
Thiếu niên bình tĩnh trả lời :
-Nhan Mạc Qua
Phong Luyến Vãn hơi cười , cô phát hiện đôi mắt của Mạc Qua rất giống cô , đều là đỏ rượu , xinh đẹp cuốn hút vô cùng
-Sau này ta sẽ gọi ngươi là Nhan nhé
Nhan Mạc Qua hơi cười:
-Ân , ta sau này cũng sẽ gọi ngươi là Tiểu Vãn
Phong Luyến Vãn cười nhưng không nói.
_____________________
Nhận xét cái nào ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top