chương 12
Đang định đi thì một cô gái cô gái có đôi mắt tím huyền ảo, mái tóc đang óng ả, môi môi mọng nước và quan trọng là....ngực cô ta rất to có thể nói là vô cùng quyến rũ, đứng chặn Nhan lại, cô mỉm cười bảo
- Nhan đại thần không biết là ngài có thể cùng tiểu nữ nói chuyện một chút không ạ - thẹn thùng, đỏ mặt lấy chiếc khăn màu tím trên tay che môi lại
Trước cảnh tượng đó bao nhiêu nam nhân liền ngục ngã tại chỗ còn về phần nữ nhân thì lại tỏ vẻ khinh bỉ còn nói" sắp có kịch hay xem rồi".....vv, nhưng Nhan vẫn im lặng tỏa sát khí đầy mình, Phong luyến vãn đứng sau hắn mà không khỏi rùng mình thay cho bọn họ, tất nhiên là họ cũng cảm thấy lớp sát khí đó mà tản đi. Nhan nhíu mày, nghĩ " dám chặn đường mình, cũng to gan lắm !!"
Nữ tử thấy Nhan không phản ứng thì thấy có chút xấu hổ khi Nhan cho ăn nhiều bơ như vậy cô liền cười cười vài tiếng, nhưng khi thấy Vãn đứng sau hắn thì cô liền nhíu mày, trong lòng vô cùng câm hận cô nhưng vẫn 'tỏ vẻ' thục nữ nói
- Nhan đại thần, cô gái này là.... A !! đây không phải là Phong luyến vãn con gái của gia tộc mạnh nhất trong các gia tộc sao, thần nghe nói linh căn của cô ta hình như là THẤT LINH CĂN thì phải- kiêu kích, cười nham hiểm
Phong luyến vãn nghe vậy rất hoang mang, làm sao mà chỉ mới có 1 ngày là tin tức nó lại lan nhanh đến như vậy, lúc này cô liếc trộm nhìn Nhan mạc qua, phát hiện hắn ta đang trong trạng thái cực kì nguy hiểm, cô bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi hắn, khổ nổi cái chân không tài nào đi được, liền gọi tên hắn trong âm thầm' Nhan mạc qua'
Cô gái mắt tím đó hình như không thấy lớp sát khí của hắn hay cố tình nói cho hắn nghe, cô tiếp tục nói
Ây da....nghe nói là thất linh căn không khác nào phế linh căn......không biết Nhan đại thần mang cô ta về đây l....- đang nói thì bị Nhan chặn họng lại
- Ngươi nói....thất linh căn là phế linh căn ?
Ngươi có phải đang....ám chỉ đến bổn tôn !!- lúc này Nhan thật sự không khác gì tu la địa ngục, cực kỳ đáng sợ
Cảm thấy được sự tức giận của Nhan cô ta nhanh chóng định nói lời xin lỗi thì
- Nhan đại t.....
- CÚT MAU !!!!- bị Nhan mạc qua quát lớn
Khi thấy Nhan nói vậy thật không hiểu nổi hình như cô ta không sợ hay sao mà vẫn đứng đó giải thích
- Nhan đ.......- chưa kịp nói gì thì đã bị cây huyết thương đỏ như máu của hắn chĩa vào họng, mặt âm trầm đầy sát khí nói
- TA KHÔNG MUỐN NÓI LẠI THÊM LẦN THỨ HAI !!!!!
Thấy mũi thương chĩa vào họng, cùng với đôi mắt đang rực đỏ màu của máu, cô liền lùi lại trong rung sợ.
- Nhan mạc qua thu thương đi nói với ả ta
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, cũng đừng hòng làm hại đến cô ấy nếu không.....ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây !!!!! - Ngay lập tức Nhan nắm lấy tay vãn đưa ra ngoài cổng, tiểu Vãn bị Nhan nắm tay bất ngờ nên có phần lúng túng đỏ mặt, đến nơi thì đã thấy tiểu hổ đứng ngoài đó chờ hắn, hắn nhanh chân phóng lên lưng tiểu hổ còn không quên đưa tay cho cô
- Lên đây mau !!!- có lẽ là từ cái vụ đó mà Nhan càng lúc càng đầy sát khí nên cô vô cùng sợ hãi, không chậm trễ cô nắm lấy tay hắn, rồi hắn kéo cô lên ngồi phía trước, sau đó tiểu hổ bay đi mặc cho bao lời bàn tán của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top