chương 11
bay được một lúc, trước mắt cô hiện lên rất nhiều hòn đảo lơ lửng trên không, bên trong có vẻ rất đẹp vì bị che khuất bởi lớp sương mù dày đặc nên chẳng thấy gì hết
Tiểu hổ đáp xuống ngay hòn đảo lớn nhất, ngay trước cổng đảo , tiểu Vãn nhanh nhẹn phóng xuống, bây giờ cô mới có thời gian dòm ngó xung quanh. ''Thật....thật.....quá hùng vĩ đi......!!!!
''Cánh cổng thật sự rất cao, chất cỡ 10 mét trở lên , xung quanh là 4 ngọn tháp to đùng được đặt ở 4 góc của hòn đảo , ngay giữa đảo là một dãy kiến trúc vô cùng đồ sộ, cột trụ xung quanh to bằng 6 người trưởng thành ôm mới hết, mái trên(mái nhà) được đính hồng ngọc sáng chói giữa bầu trời xanh, tuy nói là đảo bay nhưng vẫn có cỏ cây hoa lá, nhìn xa hơn nữa là một thác nước hùng vĩ như không bao giờ ngừng chảy chưa kể trên cao là bao nghìn người tu sĩ ngự kiếm bay trên không, có người bay về cũng có người bay đi. Thật là chốn bồng lai tiên cảnh''
Đang đánh giá hòn đảo thì giọng lạnh lùng từ phía sau vang lên
-Đi thôi- nghe được, cô không nhanh không chậm đáp lại ''ừm''. Rồi hai người tiến vào bên trong. Vừa mới bước vào là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ, ngạc nhiên có, kính phục có và thậm chí là sợ hãi, nhưng tất cả điều né sang hai bên tránh đường cho Nhan Mạc Qua đi, hắn đột nhiên dừng lại làm cho cô ở phía sau lo ngắm cảnh không biết gì mà bị đụng trúng, định ra mắng hắn vài câu cái tội dừng lại mà không nói trước thì thấy phía trước là một cậu thanh niên mặc bạch y, đang chấp tay tỏ vẻ cung kính, hắn hỏi
- Xin hỏi thần tôn đến đây là có việc gì quan trọng ?- cung kính
Nhan Mạc Qua đáp lại với giọng lạnh lùng
- Ta muốn cho cô ấy gia nhập Huyền Minh Tông - vừa nói vừa chỉ ra người con gái đứng phía sau mình nảy giờ
Thanh niên đó có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn Vãn
'' Thật không ngờ, Nhan Mạc Qua với trái tim băng giá cuối cùng cũng tan chảy rồi sao. Đây là lần đầu tiên mình thấy ngài mang một nữ nhân về lại còn muốn cho cô ấy gia nhập nữa chứ, thật đúng là chuyện lạ khó tin''. Trong lòng thì cứ nghĩ như vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ bình thường mà nở nụ cười thân thiện với cô, còn Nhan thì......vì có thuật động tâm nên.....((-_-) tội thanh niên)
-Ngươi...thu lại cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó cho ta !!!!- sát khí nồng nặc
Thanh niên nổi hết da gà vì cái nhìn chết người của hắn chưa kể lớp sát khí nồng nặc đó nữa'' Xong, mình quên là ngài ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác.....nhạc phụ con xin lỗi !!''- suy nghĩ vậy thôi chứ bên ngoài vẫn bình tĩnh nói chuyện'' Vâng, thần xin lỗi....'', rồi sau đó hắn quay sang nhìn Vãn, chạy nhanh lại chỗ cô như vẻ cầu cứu, hỏi cô
- Cô nương tên gì vậy ?- cười cười. Vãn trả lời nhanh gọn, giọng cô không quá lớn cũng không quá nhỏ, nói
- Phong Luyến Vãn. Thanh niên nói tiếp
-Nếu vậy thì xin mời Phong cô nương bước lên nơi đó để kiểm tra linh căn- vừa nói vừa chỉ về nơi thử linh căn
Phong Luyến Vãn nghe vậy liền rụt rè ấp nấp sau lưng Nhan vì cô biết kết quả thế nào mình cũng là trò cười cho thiên hạ, Nhan Mạc Qua nhíu mày nhìn cô rồi quay sang nói trong sự lạnh lùng
- Không cần, ta sẽ là người dạy cô ấy- nghe vậy thanh niên bị hóa tượng trong tích tắc, không những thế cả huyền minh tông náo cả lên
N1: tôi có nghe nhầm không vậy ?!!
N2: Nhan đại thần mà cũng nói được vậy sao, đây là lần đầu tôi nghe đó !!
N3: là nữ nhân, đại thần nói vậy vì nữ nhân ư ?!!
.......Nhan Mạc Qua nghĩ ''chất phải cho đám này về Tây Thiên quá'' càng nghĩ mặt anh càng đen, nhưng lại thốt ra một câu là bao nhiêu người câm nít
- Các ngươi...từ lúc nào lại muốn chết tới như vậy...!!!- sát khí nồng nặc và giọng nói vô cùng lạnh lùng, lạnh còn hơn băng ấy
Cả đám đông điều sợ hãi mà vang xin "thần tôn tha mạng !!!''- còn Vãn thì rất ngạc nhiên" thật không ngờ....hắn lại đáng sợ như vậy nha !''
Nhan Mạc Qua 'hừ' lạnh một tiếng rồi quay đi. Đang định triệu gọi bích tinh ra thì một giọng nữ nhân vang lên
- Nhan đại thần xin dừng bước !!!!
------------giới thiệu chap sau-------
- Ngươi nói......Thất linh căn là phế vật....!!- lạnh lùng sát khí ngày càng dày đặc
-Ngươi có phải đang ám chỉ đến bổn tôn !!!
-----------hình của thanh niên bạch y (nhân vật mới) Minh Lâm Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top