Chap 43 : Dù chết không rời
Bạch Hữu Thiên tay run run chỉ thẳng Mộc Khinh Ưu, mắt trợn tròn phẫn nộ :
- Ngươi cư nhiên dám ép buộc nàng? Ngươi dám?
Phong Luyến Vãn chết trân tại chỗ, mắt không chớp nhìn chăm chăm mũi giày mình, cơ thể nàng không nghe lời nàng, không thể di chuyển.
Mộc Khinh Ưu hiện tại không thể nói 'Ta không ép buộc nàng ấy'
Sẽ không có ai tin y nói, Nhan Thiên Kiệt thấy mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán thì đứng ra giải thích cho y.
- Điệt nữ Phong Luyến Vãn từ khi chưa chào đời thì đã có hôn ước với Mộc đại sư, sau này nhờ duyên cơ hảo hợp mà nhận thành đệ tử chân truyền. Trước sau rõ ràng, dù sao hôn ước là có trước, mọi người cứ xem như phu quân dạy dỗ thê tử là được. Đừng làm khó bọn họ!
Những người xung quanh cơ bản đều đã ổn định duy chỉ có Bạch Hữu Thiên không phục, mắt lóe lên sắc bén :
- Phong Luyến Vãn, nàng nói cho ta biết, có phải hắn dùng thứ gì uy hiếp nàng? Ta sẽ cứu nàng ra, có được không?
Hai bàn tay nàng siết lại thành nắm đấm, cả người run lên vì tức giận. Gương mặt đang cuối gằm của nàng đột ngột ngước lên tát cho hắn một phát rõ đau. Trong sự ngơ ngác của Bạch Hữu Thiên nàng lớn tiếng trách mắng :
- NGƯƠI NGHE KHÔNG HIỂU SAO? CHÀNG KHÔNG CÓ ÉP BUỘC TA, ĐÂY LÀ HÔN ƯỚC GIỮA TA VÀ CHÀNG, TA KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG CAM TÂM! NGƯƠI HIỂU CHƯA?
Mộc Khinh Ưu kéo nàng lại, vết thương chưa lành hẳn, nàng không thể quá kích động. Bạch Hữu Thiên trợn tròn mắt nhìn Phong Luyến Vãn lại nhìn thấy Mộc Khinh Ưu che chở nàng như vậy, trong tâm nổi lên sát khí. Mâu quang chợt sáng, trong nháy mắt Phong Luyến Vãn cảm thấy cơ thể mình bị xoay lại, Mộc Khinh Ưu đổi chỗ đứng với nàng, hơn nữa có mùi máu tanh phảng phất xung quanh.
Sâu trong tâm nổi lên bất an, nàng quay phắt lại liền nhìn thấy một màn tinh huyết dính trên bạch y trắng ấy. Nơi khóe miệng của y có một sợi tơ máu chảy dọc, nụ cười gắng gượng của y làm tim nàng run rẩy kịch liệt, miệng cũng lắp bắp theo :
- Chàng....chàng, chàng làm sao vậy? Chàng chàng...........đừng dọa ta! Aaaa!
Nhìn nàng run rẩy siết chặc y phục của mình nước mắt lưng tròng, Mộc Khinh Ưu khó khăn đưa tay lên, xoa xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng, thở dài một hơi :
- Ta từng hứa sẽ bảo hộ nàng một đời nhưng mà........có lẽ....ta không....không thể làm được rồi!
Một ngụm máu tươi theo miệng y hộc ra, mắt Phong Luyến Vãn trợn tròn, đồng tử co rút chết trân nhìn y thổ huyết. Lúc Mộc Khinh Ưu ngã xuống nàng nhìn thấy sau lưng y là một mũi tên có linh lực, hơn nữa còn có mấy luồng tà khí bay xung quanh. Y bây giờ chỉ là một luyện đan sư bình thường, không có khả năng chống lại tà khí, thứ đó sẽ phá hủy y mất! Không được, tuyệt đối không thể được!
Ý thức Mộc Khinh Ưu bắt đầu mờ dần, nhìn thấy nàng chuẩn bị luyện đan thì cầm lấy tay nàng, lắc lắc đầu. Nàng chỉ mới hồi phục một chút, không thể luyện đan lúc này, y sẽ không để nàng mạo hiểm vì y! Bạch Hữu Thiên nhoẻn miệng kéo tay Phong Luyến Vãn đứng dậy, ánh mắt u mê nhìn nàng :
- Hắn sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, nàng đi với ta có được không?
Phong Luyến Vãn trừng mắt nhìn hắn, một chưởng đánh Bạch Hữu Thiên văng ra xa hộc máu. Kinh mạch vừa được Mộc Khinh Ưu chữa trị xong thì đã bị nàng làm cho tổn thương trở lại, ngã xuống đất đối diện y. Nhan Mạc Qua cùng Nhan Thiên Kiệt mặt mày tái mét gấp rút chạy đến. Hai người họ không chỉ là điệt nữ và hôn phu của điệt nữ Nhan Gia mà còn là hai thiên tài của giới Luyện Đan Sư, bọn họ không thể xảy ra bất trắc gì!
Bạch Hữu Thiên bị trưởng bối Bạch Gia đánh một trận ra trò tại chỗ. Một lúc sau mới khó khăn đứng dậy, nhìn xung quanh ánh mắt sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng ngay gần đó, Tang Nhiễm bước ra cười như điên như dại, nhìn Phong Luyến Vãn cười không ngậm được mồm.
- Phong Luyến Vãn, ngươi cuối cùng vẫn thua ta, VẪN THUA TA! hahaha hahaha! Haha..........
Tiếng cười của Tang Nhiễm vụt tắt, mắt ả ta mở trừng trừng nhìn Bách Lý Không Thành đang cầm kiếm đâm xuyên thân thể ả, từ vết thương hàng vạn luồng tà khí xuất ra cắn xé thân thể ả, không chừa lại một khúc xương nào.
Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ, thì ra là do thuật thôi miên của Tang Nhiễm, nếu không Bạch Hữu Thiên có gan động đến Mộc Khinh Ưu sao? Nhưng hiện tại mọi chuyện đã rồi, ở đây Mộc Khinh Ưu và Phong Luyến Vãn là hai luyện đan sư giỏi nhất nhưng cả hai đều đã không còn cầm cự được bao lâu nữa, ai có thể cứu bọn họ? Đám luyện đan sư ở đây có ai là Nhị giai ngũ phẩm? Không có! Không có ai cả!
Nhan Mạc Qua và Nhan Thiên Kiệt gấp rút truyền nội lực giữ lại tâm mạch cho họ đều bị đẩy ngược lại, bọn họ ngoài việc đứng đó nhìn thì cũng không thể làm gì hơn, đây là ông trời muốn giết hai người họ sao?
Phong Luyến Vãn cố lết đến bên Mộc Khinh Ưu, tay nàng cầm lấy tay y, cố truyền nội lực vào thân thể y nhưng y hoàn toàn không có ý nhận. Nội lực truyền qua đẩy lại cuối cùng phản phệ lên người Phong Luyến Vãn khiến nàng trực tiếp thổ huyết. Mộc Khinh Ưu liều mạng ngồi dậy run run ôm lấy nàng vào lòng, hai thân thể yếu ớt ôm lấy nhau không buông khiến người khác xót xa. Bạch y của Mộc Khinh Ưu thấm đẫm màu máu, hồng y của Phong Luyến Vãn cũng nhuộm đầy huyết tinh, bọn họ cứ như vậy..........tựa vào nhau........cùng nhau rời đi.......
Thân thể của họ lạnh dần, họ đã ngồi đó một canh giờ, sự im lặng của họ khiến những người xung quanh càng lúc càng âm trầm, cuối cùng Nhan Hải Vân và Nhan Khánh Vân không kiềm được bật khóc. Kéo theo đó là những nử tử mến mộ Mộc Khinh Ưu, các lão nhân gia trong giới Luyện Đan Sư. Hai đứa trẻ này thiên phú tốt như vậy.....cuối cùng bị hai tên ất ơ nào đó hại đến thảm như vậy, ngay cả nguyên thần cũng hóa thành bụi vàng.............thật sự quá thảm rồi!
Từ thân thể hai người hóa ra hàng ngàn hàng vạn hạt bụi vàng bay đầy trời. Không phải thân thể tan biến mà là nguyên thần tan biến. Theo lí mà nói, đáng lẽ chỉ có Mộc Khinh Ưu bị tan biến nguyên thần vì bị tà khí xâm nhập chứ? Sao ngay cả Phong Luyến Vãn cũng.......??????
Bọn họ không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ biết rằng......hai người họ, cho dù có chết, cũng muốn bên cạnh nhau!
"Hẹn chàng kiếp sau chúng ta gặp lại, kiếp sau ta tuyệt đối không muốn làm đồ đệ của chàng nữa, ta muốn trở thành một người có thể chân chính bên cạnh chàng"
"Hẹn nàng lai sinh chúng ta tương ngộ, lai sinh ta tuyệt đối không muốn làm sư phụ của nàng nữa, ta muốn trở thành một người có thể đường đường chính chính bảo vệ nàng cả đời sau này, kiếp này ta có lỗi với nàng"
Hoàn văn toàn~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top