Chap 41 : Ngày thứ ba (2)
Linh khí của tu sĩ Nguyên Anh tiền kì bất giác xuất hiện, Tông chủ nhìn Mộc Khinh Ưu căng thẳng. Phong Luyến Vãn nhất định không ổn rồi nên Mộc Khinh Ưu mới mất khống chế như vậy!
Những người ở Nhan Gia đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, di thư của Nhan Liễu Vân là do y đưa cho họ. Trong di thư cũng chỉ nói rằng nàng có một nhi nữ là Phong Luyến Vãn, hơn nữa đã hứa hôn cho y nhưng không hề nói y là một tu sĩ Nguyên Anh, đây....đây rốt cuộc lại là chuyện gì?
Tông chủ tiến đến, ôn tồn xoa dịu Mộc Khinh Ưu :
- Mộc trưởng lão, ngươi bình tĩnh một chút, Phong Luyến Vãn nhất định bình an trở lại mà!
Y nhìn chằm chằm nàng, ngón tay sờ tóc nàng, xoa mặt nàng, ngây ngốc cười. Cười đến thê lương, lẩm bẩm :
- Nguyên khí tổn thương tám phần, linh lực cạn kiệt, nọc độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, kinh mạch trên dưới tổn thương không kể hết, các huyệt đạo trên cơ thể đã tự phong bế hết tám phần không chấp nhận bất cứ phương thức chữa trị nào.
Mọi người nghe xong đều á khẩu không biết nói gì, tình trạng như vậy.........e là Hoa Đà tái thế cũng khó cứu!
Mắt y hiện lên một tia tàn nhẫn, hướng đám Nhan Mạc Qua hét lớn :
- CÁC NGƯƠI RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ TIỂU VÃN?
Bách Lý Không Thành bước lên trước, cuối đầu nhận tội :
- Là ta...ta làm vướng chân Vãn Vãn nên muội ấy mới bị con rết tinh đó tổn thương!
Bách Lý Không Thành vừa nói xong liền bị y một chưởng đánh văng ra ngoài đập vào một cái cây mà thổ huyết, bị thương không hề nhẹ! Nếu không phải hắn lớn lên cùng Phong Luyến Vãn thì đã sớm bị y giết chết, chỉ dựa vào tình cảm của nàng mới vớt lại cái mạng của hắn!
Tông chủ vội ngăn lại xung động trong người Mộc Khinh Ưu, nếu để y tiếp tục phát tiết, e là chỗ này sẽ tan hoang!
- Mộc trưởng lão, ngươi xem có cách nào cứu được Phong Luyến Vãn hay không? Chắc chắn còn cách mà!
Quả nhiên nói đến nàng y liền trấn tỉnh lại một chút. Nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, y đưa nội lực của mình từ từ truyền vào người nàng, linh lực của y cũng chia thành từng phần thật nhỏ đưa vào người nàng. Cũng may một huyệt đạo ở cổ tay nàng còn chưa bị phong bế, y đành phải chấp nhận nguy hiểm mà hành sự.
Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn, nếu chia nhỏ linh lực như vậy khả năng xảy ra phản phệ là rất cao..........y ngàn vạn lần phải cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra sơ xuất gì!
Từ lúc đó, không ai bảo ai, mọi người đều giao tiếp qua ánh mắt, không có nửa điểm âm thanh xuất hiện, tạo kết giới bảo vệ xung quanh cũng là âm thầm mà làm.
Quá trình kéo dài gần nửa ngày, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới miễn cưỡng kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Sắc mặt Mộc Khinh Ưu trắng bệch chống hai tay lên giường, mặt đối mặt với Phong Luyến Vãn. Điều hòa nhịp thở một lúc, y lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán nàng, hạ xuống một nụ hôn :
- Nàng.....vất vả rồi!
Tay y xoa xoa gương mặt đã hồng hào hơn của nàng, bất giác mỉm cười. Y bây giờ.............đã mất hết tu vi, là một luyện đan sư bình thường, mà nàng chỉ mới hồi phục ba phần nội lực, ba phần linh lực, năm phần nguyên khí. Nguyên khí rất quan trọng nên y mới chú ý đến nó, nếu muốn nàng hồi phục hoàn toàn....e là phải dùng mạng đổi mạng. Thật ra nếu không phải Tông chủ ngăn lại, y thật sự đã dùng mạng mình đổi cho nàng!
Sở dĩ Mộc Khinh Ưu tu vi Nguyên Anh tiền kì, dùng hết cứu tiểu Vãn mà chỉ hồi phục được bấy nhiêu là do y đã khôi phục tất thảy kinh mạch của nàng, đả thông các huyệt đạo phong bế, trừ chất độc ở lục phủ ngũ tạng của nàng, được như vậy là tốt lắm rồi!
Tu vi mất hết cũng đồng nghĩa y sau này sẽ không bị mất khống chế nữa, có thể bình an cùng nàng sống một đời! Bây giờ chỉ đợi nàng tỉnh lại, hồi phục, sau đó họ có thể đến một nơi không ai biết đến họ, bình bình an an mà sống. Mộc Khinh Ưu chìm trong mộng ước tốt đẹp đó, bất giác đi vào giấc ngủ, y cũng đã rất mệt mỏi rồi!
Hết ngày thứ ba, các đệ tử của những tông môn còn lại cũng lần lượt ra khỏi rừng U Minh. Thương vong là không thể tránh khỏi, tỷ như Bạch Gia, đã mất hai người. Nhan Gia không có thương vong, hơn nữa còn có chiến lợi phẩm là hai cái linh đan yêu thú Nguyên Anh tiền kì khiến những kẻ khác đỏ mắt ghen tỵ. Huyền Tịch Tông có linh đan yêu thú Nguyên Anh trung kì nhưng luyện đan sư Phong Luyến Vãn xém chút mất mạng, đúng là dọa tu chân giới một phen khiếp vía.
Linh đan của con rết kia Nhan Mạc Qua hai tay giao cho Tông chủ Huyền Tịch Tông, nếu không có Băng Linh Phiến của Phong Luyến Vãn, e là bọn họ đều đã bỏ mạng!
Tông chủ nhận lấy, thở dài một hơi. Lần này đúng là dọa bọn họ một trận khiếp đảm. Nếu chẳng may nàng thật sự có mệnh hệ nào, tu chân giới sẽ mất đi một thiên tài a!
Bách Lý Không Thành bị thương nặng bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phong Luyến Vãn vẫn còn mê man, Mộc Khinh Ưu cũng đã bị sự mệt mỏi nhấn chìm trong giấc mộng. Mọi người không biết làm thế nào, đành thở dài đi nghỉ, dù sao Ngày Hội Ngộ còn vài ngày tiệc tùng nữa mới kết thúc, bọn họ đi nghỉ ngơi một chút vậy!
Nhan Mạc Qua tự giác ở lại chăm sóc cho Phong Luyến Vãn. Mộc Khinh Ưu thì được đưa về lều của Huyền Tịch Tông!
Trời tối, Bạch Hữu Thiên đến thăm Phong Luyến Vãn, còn dẫn theo Tiểu Liên. Nữ hài tử thấy Phong Luyến Vãn nằm bất động trên giường thì nước mắt chảy dài, lao đến lay lay nàng :
- Phong tỷ, tỷ tỉnh lại đi mà, tỷ là người tốt, ông trời nhất định phù hộ tỷ mà!
Nhan Mạc Qua nhíu mày, lạnh lùng nói với Tiểu Liên :
- Để muội ấy nghỉ ngơi, đã không sao rồi!
Bạch Tiểu Liên lúc này mới lau nước mắt, từ từ đi qua chỗ Bạch Hữu Thiên. Tiểu Liên đã không còn sợ Nhan Mạc Qua nữa, vì Phong Luyến Vãn từng nói hắn sẽ không làm hại nàng!
Bạch Hữu Thiên nhìn Nhan Mạc Qua, tay nắm chặc y phục của mình, lớn mật nói :
- Phong đại sư......ta.....ta muốn thú nàng!
End chap 41~~~~~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top