Chap 39 : Ngày thứ hai (4)


---------------------
Phong Luyến Vãn đi sau Nhan Mạc Oa tiến sâu vào trung tâm rừng U Minh. Đi thật lâu cũng không gặp con yêu thú nào. Bọn họ tuy không ai nói ra nhưng trong lòng từng người đều nổi lên nghi vấn, phải chăng ở đây có một con yêu thú vô cùng hùng mạnh, những yêu thú khác vì kinh sợ nên bỏ đi hết?

Đi được một đoạn, Phong Luyến Vãn dừng lại, tay run run, sắc mặt tái trắng mở miệng :
- Biểu ca, phía trước....phía trước......

Nhan Mạc Qua gật đầu, lùi lại bảo hộ bọn họ ở phía sau :
- Yêu thú Nguyên Anh trung kì sắp đột phá hậu kì.

Bốn huynh muội Nhan Gia, Bách Lý Không Thành cùng Hàn Ảnh Trọng nghe đến, một trận lạnh chạy dọc sống lưng. Bọn họ thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng nhìn thấy Nhan Mạc Qua và Phong Luyến Vãn kiên định đứng ở đó thì không thể nhấc chân nổi. Bọn họ không phải sợ không đánh thắng mà là sợ bọn họ tu vi kém cỏi, sẽ vướng chân Nhan Mạc Qua. Ngay cả Phong Luyến Vãn cũng sợ mình sẽ khiến Nhan Mạc Qua phân tâm. Nàng biết, ở tu vi này mình không thể đối đầu với con yêu thú kia.

Nhan Mạc Qua liếc nhìn Phong Luyến Vãn, giọng nói âm trầm mang tính nghiêm túc tuyệt đối :
- Muội ở lại yểm trợ cho ta, còn lại mau tìm chỗ trốn đi.

Phong Luyến Vãn thoáng bất ngờ rồi gật đầu, những người còn lại nghe lời trốn đi.

Cát bụi nổi lên, tiếng gầm gừ xé gió phóng đến. Một con rết to lớn lao đến chỗ Phong Luyến Vãn, cái đầu con rết dí sát mặt nàng, thè lưỡi liếm lấy gương mặt trắng mịn của nàng.

"Nhanh......nhanh quá....."

Mắt Phong Luyến Vãn mở trừng trừng nhìn cái thứ quái dị trước mặt mình. Nó là một con rết màu đen, mấy trăm cái chân của nó không ngừng ngọ nguậy. Cái đầu của nó lại là đầu người, mang khuôn mặt của một nam nhân. Gương mặt trắng bệch nhìn chẳng khác nào một mớ xương trắng. Đánh một cái rùng mình, Phong Luyến Vãn lấy ra một lo dược, nước trong lọ hất lên mặt con quái vật kia khiến nó đau đớn lùi lại.

Ngay lúc đó Nhan Mạc Qua dùng Khấp Huyết Long Ngâm Thương đâm lên ngực con rết kia một nhát. Con rết lui lại một lúc nhìn hai người họ căm phẫn.
Nhan Mạc Qua đến chỗ Phong Luyến Vãn, vỗ vỗ nàng có chút ngây dại đứng đó. Cơ hồ mười mấy năm qua chưa có thứ gì ghê tởm như vậy chạm vào mặt nàng, thoáng chốc khiến nàng quên mất phản ứng, nghe thấy Nhan Mạc Qua gọi mới hoàng hồn tỉnh lại.

Con rết nhìn vết thương trên ngực mình, dù đem đến đau đớn nhất thời nhưng vết thương không quá nghiêm trọng. Tuy đều là Nguyên Anh trung kì nhưng con rết này đã sắp đạt đến hậu kì, cơ hồ mạnh hơn Nhan Mạc Qua. Mày hắn nhíu lại, xem ra khó khăn hơn rồi.

Lẩm nhẩm gì đó trong miệng, trên bầu trời mây đen kéo đến, cuồng phong nổi lên, con rồng vàng lại xuất hiện. Phong Luyến Vãn nhìn con rồng khiếp đảm. Nhìn gần như thế này mới thấy nó có bao nhiêu uy hiếp. Nhan Mạc Qua nhíu mày nhìn con rết, trận này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt không thể kéo dài. Càng chậm trễ, bọn họ sẽ kiệt sức trước con quái vật này.

Hai người họ bắt đầu đánh, Phong Luyến Vãn vừa thi pháp vừa dùng độc dược nhưng có vẻ các loại độc dược nàng dùng đều không có tác dụng bao nhiêu với con rết này. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên trán Phong Luyến Vãn. Đánh hai canh giờ, nơi này đã sớm tan tành thành cái gò hoang, cát bụi mù mịt không thấy đường đi.

Đám Bách Lý Không Thành trốn một chỗ, thấy Nhan Mạc Qua và Phong Luyến Vãn đánh vất vả như vậy cũng rất muốn chạy ra giúp đỡ nhưng vì không muốn trở thành hòn đá cản chân, đành cắn răng ngồi yên. Con rết đang đánh với Nhan Mạc Qua thì đột nhiên nhìn qua chỗ Phong Luyến Vãn, phần đuôi vốn luôn yên phận nằm phía dưới đột nhiên động đậy, dùng tốc độ người thường không kịp nhìn thấy mà quấn lấy thân thể Phong Luyến Vãn. Bách Lý Không Thành vốn định lao ra ôm lấy Phong Luyến Vãn thì bị hai cái chân khác của nó thuận tiện gắp luôn. Phong Luyến Vãn đang nghĩ cách làm sao thoát ra thì thở ra một hơi nhìn Bách Lý Không Thành. Tên này có bị ngốc hay không đây? Nàng không né được thì hắn làm được gì chứ?

Nghĩ nghĩ, Phong Luyến Vãn bỗng cảm thấy vùng bụng càng lúc càng nóng. Chỗ bị nó siết càng chặc thì càng nóng, vậy con rết này là thuộc hệ hỏa? Nghĩ nghĩ, lại nhìn Bách Lý Không Thành bị siết đến sắp chết, Phong Luyến Vãn chỉ có thể thử một lần. Dùng linh khí kết thành một thanh băng kiếm, hàn khí từ vết thương do thanh kiếm này lan ra khiến con rết uốn éo vứt Phong Luyến Vãn ra. Thấy Bách Lý Không Thành vẫn bị hai chân của nó siết chặc, nàng cho thanh kiếm chặc đi hai cái chân đó. Mặc dù nó lập tức mọc lại nhưng Bách Lý Không Thành vẫn đủ thời gian chạy trốn.

Nhan Mạc Qua trừng mắt nhìn Bách Lý Không Thành, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ :
- Lập tức xéo đi cho ta.

Trong khi Nhan Mạc Qua đang tập trung tấn công đầu con quái vật này thì Bách Lý Không Thành nuốt một ngụm khí lạnh nhanh chóng trở lại nơi ẩn nấp, chỉ là hắn chưa kịp chạy đến nơi thì đã bị một thứ âm thanh sắc lẹm bay đến tai, hắn xoay người lại thì nhìn thấy............hai cái chân của con rết xuyên qua thân thể Phong Luyến Vãn. Miệng nàng không khống chế mà ói ra một ngụm máu lớn. Bách Lý Không Thành mở to mắt, đồng tử co rút mà hét lớn :
- VÃN VÃN!!!!!!!!!

Trước sự sửng sốt của Bách Lý Không Thành, thân thể nàng ngã xuống đất. Phong Luyến Vãn cố gắng hít thở để mình không ngất đi, từ trong cái túi nhỏ của nàng, Băng Linh Phiến rơi ra ngoài. Dù đã cố với tay đến Băng Linh Phiến nhưng bất lực. Bách Lý Không Thành vội cầm lấy Băng Linh Phiến đưa cho nàng, gấp gáp dùng chính nội lực của hắn truyền cho nàng.

Phong Luyến Vãn cầm lấy Băng Linh Phiến, rót vào linh lực của băng linh căn, phẩy về phía con rết, từng hạt bụi tuyết bám lên con rết, cuối cùng hóa đá. Nhan Mạc Qua nhân đó chém tảng băng thành rất nhiều khúc.

Con rết lìa đời chẳng phải do mấy nhát chém của Nhan Mạc Qua mà là do hàn khí của Băng Linh Phiến, mọi người đều hiểu rõ điều này. Nếu không có Băng Linh Phiến, nó cứ tái sinh mãi thì bao giờ mới giết được nó? Mà không quan tâm vấn đề này nữa, Phong Luyến Vãn vì dồn hết linh lực để sử dụng Băng Linh Phiến mà thân thể suy nhược, bất tỉnh nằm ở kia. Nhan Mạc Qua sau khi lấy được linh đan của con rết kia thì lập tức dùng linh lực của mình truyền vào thân thể nàng để bù đắp phần linh lực đã hao tổn.

Nhưng ngoài dự đoán, thân thể Phong Luyến Vãn không thể dung hòa cùng linh lực của Nguyên Anh trung kì, vì phản phệ mà tiếp tục hộc máu. Bách Lý Không Thành dùng nội lực giữ tâm mạch cho nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Trúc Cơ tiền kì như hắn có thể gắng gượng bao lâu? Sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch, bốn huynh đệ Nhan Gia cũng không có ai có tu vi Kết Đan hậu kì. Nàng rốt cuộc phải làm sao đây?

End chap 39~~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top