Chap 29 : Chuyện quá khứ (2)
Ta một thân đi đến Nam Uyên, tại địa phận Phong Gia bất tỉnh. May mắn gặp được Phong lão gia và Phong phu nhân. Họ bấy giờ vẫn còn song tu chưa có hài tử. Đến khi tỉnh lại, đang cùng Phong phu nhân nói chuyện thì từ bên ngoài nghe tiếng của Cố Giao Chi và một nam nhân khác vọng vào.
Tim đập mạnh một nhịp, ta từ trên giường lao ra ngoài, nàng ta nhìn thấy ta thì tái cả mặt. Nam nhân bên cạnh nàng ta đứng trước bảo vệ nàng ta. Sự đời cũng quá nực cười, vừa đến Nam Uyên liền gặp được, coi như ông trời không phụ người có lòng. Ta lao đến đánh, phu quân nàng ta đứng ra chịu đòn thay nàng ta. Phu thê Phong Gia can ngăn. Mãi đến khi ta vô tình đả thương Phong phu nhân thì mới tỉnh lại.
Đây là chuyện của Cố Giao Chi và phu quân nàng ta - Tang Thương, nhưng Nhan Liễu Vân lại đứng ra giải quyết. Ta chưa từng thấy qua ai nghĩa khí như vậy.
Vỗ vỗ vai ta, Nhan Liễu Vân lau máu ở khóe miệng nói :
- Tang Gia và Phong Gia có ân tình nhiều đời, chuyện này coi như chúng ta cùng nhận lỗi với ngươi.
Tang Thương cùng Cố Giao Chi quỳ xuống, Phong Thiếu Thanh đỡ Nhan Liễu Vân đồng dạng quỳ. Ta nhìn phu thê Cố Giao Chi chết không đáng tiếc nhưng phu thê Phong Thiếu Thanh thì....ta không thể nhận!
Ra hiệu họ đừng quỳ nữa, huống hồ Phong phu nhân còn đang bị thương.
Khoảnh khắc đó ta thật sự muốn đem hết bí tịch của Mộc Tộc về, nhưng ta thể chất yếu ớt, cơ bản là luyện không được, đem về lại thất truyền thì cũng quá đáng tiếc!
Nhan Liễu Vân nhìn nhìn ta, cũng là lúc nãy nghe ta nói qua nên biết rõ tình trạng sức khỏe của ta, chậm rãi nói :
- Ta biết ngươi muốn đem bí tịch về nhưng nếu đem về ngươi không dùng được lại để thất truyền thì thật đáng tiếc. Hay là sau này, con cái Phong Gia và Tang Gia tùy ngươi chọn làm đệ tử.
Được bái luyện đan sư làm thầy không có dễ đâu a~~~, Nhan Liễu Vân nói xong mới thấy bản thân thất thố, ây, dù sao người ta cũng là luyện đan sư đứng đầu Đông Uyên a, muốn bái là bái sao?
(NLV : *thè lưỡi* ta chỉ là nhất thời nói nhầm thôi mà ^^)
Cố Giao Chi và Tang Thương gật đầu lia lịa, không những không lỗ mà còn có cơ hội lớn như vậy cho hài tử, bọn họ làm sao nỡ từ chối?
Nhưng Nhan Liễu Vân thì vội vội vàng vàng nói thêm :
- Ta biết muốn bái ngươi làm sư phụ cũng không dễ nên coi như, coi như số bí tịch này làm thành sính lễ đi. Sau này nếu hai nhà có con gái, ngươi có thể chọn một người làm thê tử.
Ta lúc đó ngẩn ra một chút......rồi đồng ý. Bên cạnh, Tang Thương hướng ba ngón tay lên trời, lập lời thề độc :
- Tang Thương ta hôm nay ở đây xin lập lời thề, đời này kiếp này sẽ tận tâm với Phong Thiếu Thanh, tuyệt không phản bội. Nếu có ai trong Tang Gia làm hại đến Phong Gia, ta sẽ tự sát tạ tội!
Ta sau đó được Tông chủ mời đến Huyền Tịch Tông làm trưởng lão Dược Các. Năm sau Tứ đại lục biết chuyện Mộc Tộc bị diệt vẫn gửi thiệp cho ta với tư cách luyện đan sư chỉ là ta không tham gia, ba mươi năm qua đã không ra khỏi Nam Uyên rồi!
----------------- Hiện tại -------------
Mộc Khinh Ưu kể một hồi không để ý đến ai đó ngồi bên cạnh nghe, mặt từ trắng chuyển sang đỏ. Tay run run chỉ y làm đổ cả ly trà trên bàn, cái ly lăn lăn rồi rơi xuống vỡ tan tành. Giọng Phong Luyến Vãn run run :
- Người....người....người.....cho nên hôm đó vì nhìn thấy người nên Tang bá phụ mới tự sát?
Y gật đầu, nếu như hôm đó y không đi cùng nàng thì hắn đã nuốt lời rồi. Gia đình ba người bọn họ, thật xứng!
Y đứng lên, bước đến đối diện nàng, kéo nàng đứng lên ôm vào lòng. Xoa xoa đầu nàng, y nhỏ nhẹ :
- Nàng có nghe không? Tim ta còn đập là vì nàng.
Mặt áp vào lồng ngực y, mặt nàng đỏ thiếu chút nhỏ ra máu nhưng y không nhìn thấy. Tim nhảy loạn nhịp, tại khoảnh khắc nào đó tim hai người đánh cùng một nhịp, nàng thuận tay ôm lấy lưng y. Hành động của nàng làm y giật mình đẩy nàng ra nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng kia.
- Nàng
- Người xem ta là gì? Chỉ là đệ tử thôi, đúng không?
Y còn chưa kịp nói xong thì nàng đã cướp lời, câu hỏi kia như nước lạnh xối thẳng vào y. Y cứng đờ không biết nói gì, một lúc sau y mới chậm rãi ôm nàng, ôn nhu tỏa ra nồng đậm :
- Xem nàng là thê tử!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không gian lặng im đến nỗi muốn cô đọng lại. Nước mắt Phong Luyến Vãn lặng lẽ rơi dưới vạt áo Mộc Khinh Ưu.
Y chiếu cáo tứ phương nàng là đệ tử chân truyền của y, bây giờ lại bảo xem nàng như thê tử. Rốt cuộc nàng là cái gì chứ?
Đẩy y ra, nàng quay đi, chạy một mạch đi không một lời giải thích. Mộc Khinh Ưu trong khoảnh khắc nàng quay đi thấy nàng rơi lệ, hình ảnh đó chiếm hữu lí trí y. Không đuổi theo, y chỉ ở đó lẩm bẩm :
- Tiểu Vãn khóc rồi, tiểu Vãn sao lại khóc rồi? Tiểu Vãn đi đâu? Tại sao lại rời đi? Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, TIỂU VÃN!!!!!!!!
Tiếng hét của y đem theo linh lực của Nguyên Anh tu sĩ lan tỏa khắp Huyền Tịch Tông. Đệ tử Dược Các nghe y hét thì lập tức chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì nhưng ngoài dự liệu, ai chạy đến cũng bị y đánh đến thừa sống thiếu chết. Tiểu Lâm chạy đến nhìn thấy y một thân sát khí thì đủ hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hơn hai mươi năm qua chẳng phải rất tốt sao? Tại sao trong vòng một tháng gần đây lại tái phát hai lần?"
Cấp tốc đi tìm Tông chủ, tiểu Lâm chạy ra cổng Dược Các thì vừa vặn Tông chủ cũng ở đó. Quay ngược vào trong, Tông chủ nhìn y đằng đằng sát khí thì lắc đầu :
- Ngươi mau đi tìm Phong Luyến Vãn, trước khi Dược Các này bị Mộc trưởng lão phá nát.
End chap 29~~~~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top