Chap 27 : Cố Giao Chi

Bách Lý Không Thành trở lại Huyền Tịch Tông, Tang Thương vì chuyện đuổi Tang Nhiễm ra khỏi nhà mà mâu thuẫn với Cố Giao Chi.

- Nếu chàng không cần tiểu Nhiễm thiếp sẽ đưa nó về nhà mẹ. Sẽ không ở đây làm ngứa mắt chàng.

Nói rồi Cố Giao Chi thu dọn hành trang đưa Tang Nhiễm rời khỏi. Nhà mẹ đẻ của Cố Giao Chi cũng không phải hạng tôm tép đâu a! Cố Gia - gia tộc đứng nhất nhì Tây Uyên đại lục.
Năm đó nàng vì nhìn trúng Tang Thương mà về Nam Uyên đại lục này làm dâu. Bây giờ phu quân nàng muốn giết con gái của nàng, nàng cũng không thể trơ mắt ra nhìn nó bị bức đến không còn đường sống.

Tang Nhiễm theo mẹ đến Tây Uyên, từ khi sinh ra ả còn chưa từng về nhà ngoại. Lần này đi cũng chính là vì bị cha đuổi đi. Thầm nghĩ, nhà ngoại hẳn sẽ không đuổi đứa cháu độc nhất này đâu!

Hầy, đúng vậy! Ả là đứa cháu duy nhất của Cố gia đời này!
Cố Giao Chi là nhi tử độc nhất của Cố Gia. Tu vi Trúc Cơ trung kì, gả cho Tang Thương nên không tu luyện nữa.

Tại Huyền Tịch Tông, Mộc Khinh Ưu và Phong Luyến Vãn cùng Cà Rốt chuẩn bị xuống núi.

( Cà Rốt : Ngươi đến bây giờ mới cho ta ra mặt
Au : Ngươi thông cảm cho ta đi a
CR : Tạm tha cho ngươi, hứ '^')

Phong Gia hiện tại đem trả cho nàng, nàng cần về sắp xếp một chút. Mộc Khinh Ưu đi cùng nàng về nhà. Lại nói, ngày hôm kia sau khi được đưa về Dược Các y đã ngủ một ngày một đêm. Khi tỉnh lại thì trở về là Mộc trưởng lão bình thường. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ duy Tông chủ có chút phản ứng với chuyện này.

Một đường xuống núi đều nhẹ nhàng, Mộc Khinh Ưu lấy một chiếc lá trong cái túi nhỏ ra hóa thành một con thuyền. Nhưng cái con thuyền này bay trên không a! Nàng nhảy lên, chỉ là muốn đi cùng y, nếu không nàng ngự kiếm về e là còn nhanh hơn!

Nhìn nàng thích như vậy, trong mắt y tỏa ra ôn nhu nồng đậm. Ai bảo nàng là định mệnh của y! Nhìn nàng, y thầm nói :
- Chúng ta của hiện tại chính là định mệnh của chúng ta ba mươi năm trước.

Nàng xoay người, lúc nãy y nói nàng nghe không rõ :
- Sư phụ, người vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ!

Nhìn đôi mắt to tròn màu đỏ rượi long lanh kia, y lắc lắc đầu ngụ ý không có gì.
Hai người bọn họ về đến Phong Gia, gia quyến, người hầu trong nhà liền chạy ra khóc lóc một trận. Nàng nhìn họ, mắt có chút cay, cổ họng có chút nghẹn nói không thành lời. Cà Rốt bay ra nhìn một vòng tất cả những người ở đó.

- Đây là nhà của chủ nhân sao? Lớn thật đó!

Từ ngoài cổng, Tang Thương đi vào, quỳ trước mặt Phong Luyến Vãn :
- Tiểu Vãn, ta thay Tang Nhiễm tạ lỗi với Phong Gia.

Phong Luyến Vãn vội vội vàng vàng xin Tang Thương đứng dậy, dù sao ông ấy cũng là trưởng bối của nàng. Ông ấy quỳ với nàng như vậy......nàng nhận không nổi!
Tang Thương ngước lên nhìn nàng lại phát hiện phía sau nàng còn một bạch y nam tử, nhìn rõ y Tang Thương giật bắn người lùi lại.

- Ngươi.......ngươi ngươi....sao lại ở đây?

Mộc Khinh Ưu nhìn Phong Luyến Vãn rồi nhìn Tang Thương :
- Ta là theo tiểu Vãn về, ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Vinh hạnh! Cơ mà phu nhân nhà ngươi đâu?

Tang Thương đột nhiên ngừng lại rồi sau đó lại nhìn lên trời cười lớn :
- Ha ha ha, ông trời ơi, người thật sự không quên được sao? Ba mươi năm rồi ông vẫn muốn đòi nợ ta sao? Được, ta trả!

Nói rồi ông ấy rút thanh kiếm đang vắt ngang eo tự đâm vào tim mình một nhát, chết tại chỗ.
Phong Luyến Vãn ngơ ngác nhìn, Mộc Khinh Ưu lặng lẽ không nói lời nào, giống như.......đây là chuyện đáng ra phải vậy!

Mẫu tử Cố Giao Chi đến Tây Uyên đại lục, Cố Gia không phải là môn phái lớn gì mà là một gia tộc nắm kha khá bí tịch. Ba bí tịch trấn gia của Cố Gia bao gồm : thuật thôi miên, thuật dịch dung và thuật hoán linh.
Tại Tây Uyên đại lục này, tiên tu và ma tu song hành. Không quá khắc khe với người tu ma. Lại nói, Cố Gia cũng không phải tiên gia, đối với ma tâm của Tang Nhiễm cũng không bài trừ. Xem ra ở đây Tang Nhiễm sẽ tốt.

End chap 27~~~~•

----------------------------
Giờ này ai giật tem :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top