Chap 25 : Mộc Khinh Ưu bày trận
Thần Ảnh Châu làm xong nhiệm vụ bay về cái túi nhỏ của Mộc Khinh Ưu.
Phong Luyến Vãn dụi mặt vào lồng ngực của y. Nàng thật sự không ngờ chuyện này......lại đáng sợ như vậy!
Những tưởng chỉ là nhìn lại mà thôi, vậy mà nước mắt của nàng không cầm được tuôn rơi lã chã. Phụ mẫu nàng bị người hại chết vậy mà.......nàng không thể làm gì để cứu họ. Tim nàng đau như cắt. Nỗi đau này ai có thể thấu cho nàng?
Mộc Khinh Ưu xoa xoa tóc nàng, lòng không cầm được mà xót xa. Hơn ai hết, nỗi đau đó y hiểu rất rõ. Phụ mẫu bị hại chết, bản thân đột nhiên trở thành cô nhi, bốn bể không nhà. Không biết nương tựa vào ai, không biết phải sống thế nào......... Cũng may nàng còn y yêu thương nàng, không đến nỗi sa cơ lỡ bước như y.
Khoảng thời gian qua nhìn nàng liều mạng tu luyện đều khiến y đau lòng. Mỗi khi nàng mạo hiểm đều có y trông coi, nếu đổi lại là người không có kiên định thì sớm đã phát ma. Nàng cũng được coi là kiên định hiếm gặp, đều không làm trái lời hứa với y, "không sa vào ma đạo!"
Hàn Ảnh Trọng run tay làm rơi kiếm xuống đất. Quay lại nhìn Tang Nhiễm, hắn khiếp đảm nhìn ả, đây là muội muội tốt của hắn sao? Tại sao lại gạt hắn? Tùy Ninh chân nhân đứng một bên lắc đầu, ông đã sớm đoán được điều này nhưng ông lại không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy!
Tang Nhiễm cười điên loạn, đứng lên chỉ tay về phía Phong Luyến Vãn đang rúc trong lòng Mộc Khinh Ưu :
- Phong Luyến Vãn, ngươi dựa vào cái gì mà may mắn như vậy? Đến đâu cũng có người yêu quý bảo vệ ngươi. Ngươi muốn cười thì cười đi, ngươi thắng rồi đó.
Phong Luyến Vãn không buồn nhìn ả ta một cái nhưng Mộc Khinh Ưu thì không muốn kéo dài với ả ta. Xoay người, y định dìu Phong Luyến Vãn về Dược Các thì mắt Tang Nhiễm chợt sáng, rút từ trong ống tay áo ra một con dao đâm đến Phong Luyến Vãn. Tất cả những người ở đó đều không kịp phản ứng, đến khi Mộc Khinh Ưu ý thức được hành động của ả ta thì Phong Luyến Vãn đã bị đâm một nhát ở sau lưng. Y một phát đạp ả ta ra, Phong Luyến Vãn hiện tại đã ngất trong lòng y, xung quanh vết đâm còn có mấy luồng khí đen ẩn hiện. Các chân chân, Mộc Khinh Ưu cùng Tông chủ đều hít một hơi lạnh : "Tà khí!"
Mộc Khinh Ưu nhìn ả ta, lửa giận ngút trời. Y chưa kịp làm gì thì ả ta đã bày ra một cái trận pháp, ả ta bao bọc bên trong trận pháp kia cười thách thức. Mộc Khinh Ưu khẽ nghiến răng, nhưng rồi cũng kéo lên khóe môi cười sâu xa.
Tông chủ nhìn y như vậy đột nhiên nhíu mày lo sợ :
- Mộc trưởng lão, bình tĩnh một chút.
Phong Luyến Vãn được y dùng thủ pháp trong nháy mắt chữa lành vết thương, an ổn nằm ngủ ở đó. Còn y, gương mặt âm trầm bước đến gần cái kết giới kia. Tông chủ đổ mồ hôi lạnh tay, nhịp tim nhảy loạn.
- Ngươi nghĩ có thể trốn trong đó sao?
Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết gương mặt của Tông chủ càng lúc càng trắng. Mộc trưởng lão thì vô cùng an ổn đứng ở kia, biểu hiện có chút nguy hiểm cùng uy áp với Tang Nhiễm. Đây là loại cảm giác gì? Mộc Khinh Ưu là luyện đan sư nhị giai nhưng như vậy thì liên quan gì đến trận pháp? Chẳng lẽ y có biết đến trận pháp? Không có khả năng, y về Huyền Tịch Tông 30 năm chưa từng bày trận thì........cái này.......sao có thể chứ?
Nhưng hành động của y liền phủi bỏ những suy nghĩ kia, y lấy móng tay của ngón tay cái kéo một đường qua đầu ngón trỏ, chảy máu. Từng giọt máu rơi xuống đất lan tràn với tốc độ và hình dạng bất thường tạo thành một ám ký bí ẩn. Ám ký kia phát quang màu đỏ sẫm, từng thanh kiếm màu đỏ như máu nhanh chóng hội tụ đâm thẳng vào kết giới của Tang Nhiễm. Mọi người há miệng nhìn, nếu đây không phải là trận pháp thì là cái gì? Ngay đến Tùy Ninh còn phải run sợ trước trận pháp này, cứ cho người đứng kia không phải Tang Nhiễm mà là ông ấy thì ông ta cũng không chắc mình có thể.................................sống!
Cái kết giới màu đen sẫm của Tang Nhiễm nhanh chóng bị mấy thanh kiếm kia làm cho tan tành, cô ta cũng bị đâm vài nhát. Mấy thanh kiếm dính máu của ả rồi mới chịu dừng lại.
Tông chủ lau lau mồ hôi, thầm than : "Thật tốt, cuối cùng cũng qua rồi!"
Từ Ninh chân nhân hướng Tông chủ, chắp tay :
- Tông chủ, Tang Nhiễm đã nhập ma, Huyền Tịch Tông không thể giữ lại, hơn nữa cô ta đã có hành động sát hại đồng môn, ta nghĩ nên trục xuất cô ta khỏi Huyền Tịch Tông, tránh gây ra hậu hoạn.
Hàn Ảnh Trọng cũng chỉ có thể câm nín, tình huống hiện tại hắn còn có thể làm gì? Bách Lý Không Thành bước lên trước, nói với Từ Ninh chân nhân :
- Sư phụ, để ta đưa Tang Nhiễm xuống núi.
Ả ta nghe Bách Lý Không Thành nói vậy thì mừng rỡ nói :
- Không Thành, huynh còn quan tâm ta, đúng không?
End chap 25~~~~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top