Chap 22 : Hàn Ảnh Trọng
Tin tức Phong Luyến Vãn đột phá Trúc cơ nhanh chóng lan khắp Huyền Tịch Tông. Người người ngưỡng mộ, người người ganh ghét, quả nhiên cuộc đời này của nàng rất khó sống a!
Sau khi mọi chuyện phát giác, nàng đi đến đâu liền có đệ tử cuối đầu chào đến đó. Đệ tử ở Huyền Tịch Tông này, đứng đầu là Hàn Ảnh Trọng, sau đó là đến nàng, tiếp theo là Bách Lý Không Thành.
Đối với người tên Hàn Ảnh Trọng nàng cũng không có biết quá nhiều, từ lúc đến Huyền Tịch Tông, thời gian nàng ở cạnh Mộc Khinh Ưu tương đối nhiều nên bên ngoài thế nào nàng đều không biết, đương nhiên đối với người kia cũng đồng dạng không biết gì.
Đến một ngày, nàng đi ngang qua Kiếm Linh Phong, nhìn thấy Bách Lý Không Thành đang đàm đạo cùng một thiếu niên vận lam bào, sâu trong đôi mắt của mỹ thiếu niên kia là một nỗi buồn hiu quạnh, nàng nhìn hắn, lòng dâng lên một loại cảm giác thương xót.
Trong khi nàng còn đang mất hồn nhìn lam bào mỹ thiếu niên thì Bách Lý Không Thành đã nhìn thấy nàng, hướng nàng gọi :
- Vãn Vãn, lại đây!
Nàng nhíu mày, bước đến. Đối với Bách Lý Không Thành, nàng vô cùng thất vọng. Hắn thà tin Tang Nhiễm cũng không tin nàng!
- Không Thành, người này là?
Giọng nói lãnh đạm của nàng khiến Bách Lý Không Thành có chút không quen, không những vậy, cái nàng để ý cũng không phải hắn mà là Hàn Ảnh Trọng ngồi kia.
- Đây là Hàn sư huynh - Hàn Ảnh Trọng. Muội hẳn đã nghe qua!
Nhìn người thiếu niên trước mặt, qua thăm dò linh lực phát hiện hắn đã đạt đến Trúc cơ Trung kì*, trên nàng một bậc. Chậc chậc, quả là vào trước 15 năm, tuy vậy nàng vẫn có lòng tin một ngày nào đó, chắc chắn sẽ vượt qua hắn.
- Đây là nghĩa huynh của tiểu Nhiễm, luận thân phận, chúng ta cũng nên gọi một tiếng biểu ca.
Lời nói của Bách Lý Không Thành oanh tạc một mảng lớn trong đầu Phong Luyến Vãn. "Mỹ thiếu niên này là nghĩa huynh của Tang Nhiễm? Haha, đúng là oan gia!"
Khóe môi Phong Luyến Vãn kéo lên một nụ cười khuynh đảo chúng sinh nhưng ẩn chứa huyền cơ khó nhận thấy.
Nàng ôm quyền, cuối đầu hướng Hàn Ảnh Trọng :
- Phong Luyến Vãn - Dược Các, bái kiến sư huynh!
Nàng dùng thân phận sư muội bái kiến hắn, đây là đại diện cái gì a? Là đại diện nàng với muội muội của hắn không phải bằng hữu!
Bách Lý Không Thành nghe nàng nói gương mặt đông cứng lại, lắc đầu nhìn nàng. "Vãn Vãn vẫn là hiểu lầm tiểu Nhiễm, đến nhìn nhận tiểu Nhiễm cũng không muốn."
Hàn Ảnh Trọng từ miệng Bách Lý Không Thành cũng biết nàng là ai chỉ là không ngờ đến nàng lại phủ nhận sạch sẽ quan hệ với muội muội hắn. Trong lòng hắn còn có thành kiến không ít với nàng. Lúc Phong Gia xảy ra chuyện chẳng phải là do muội muội hắn đứng ra lo cho Phong Gia sao? Nàng bây giờ là lấy oán trả ân. Nghĩ vậy, hắn ngay cả gật đầu một cái cũng không chào nàng, để nàng cuối đầu một lúc lâu.
Nhận thấy tên này hoàn toàn không có thiện cảm với mình, Phong Luyến Vãn cũng bất chấp thất lễ mà rời đi, hoàn toàn không muốn lưu lại ấn tượng tốt gì với hắn. Tuy nàng rõ Hàn Ảnh Trọng đã sớm rời khỏi Tang Gia, không biết gì về sự việc kia nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà nhớ đến gương mặt của Tang Nhiễm lúc đẩy nàng xuống vách núi.
Trong kí ức của nàng, Hàn Ảnh Trọng là một ca ca tốt, luôn bảo vệ Tang Nhiễm. Năm đó Tang Nhiễm chạy loạn trong rừng, gặp phải một con rắn độc, nếu không phải Hàn Ảnh Trọng đẩy ả ta ra thì hẳn người nằm trên giường hô hấp yếu ớt là ả ta rồi!
Sau đó Hàn Ảnh Trọng bị Từ Ninh chân nhân đem lên Huyền Tịch Tông, cũng đã 15 năm, thay đổi thật sự quá nhiều.
Năm đó, khoảng thời gian hắn ở Tang Gia cũng chỉ vẻn vẹn nữa năm. Đồng nghĩa Tang Gia chỉ nuôi dưỡng hắn nữa năm vậy mà hắn đều ghi lòng tạc dạ ân tình này. Còn nàng và Bách Lý Không Thành năm đó đều chưa biết tên của hắn.
Nếu không phải Bách Lý Không Thành nhắc nhở, nàng cũng đã quên mất vị biểu ca này.
Thở ra một hơi, nàng thầm nghĩ :"Đã ngần ấy năm, vậy mà gương mặt vẫn lạnh tanh như thế. Muốn chúng sinh lạnh chết hết sao?"
Song song với suy nghĩ bỡn cợt ấy, nàng trầm mặc lo lắng : "Hắn vẫn trên ta một bậc, nếu ta động đến Tang Nhiễm chắc hẳn hắn sẽ cản trở không ít. Phải làm thế nào mới tốt?"
Trong lòng trầm xuống không ít, đến cuối cùng dừng chân, ngước lên liền thấy rõ ràng hai từ "DƯỢC CÁC"
Khóe môi kéo lên nở ra một nụ cười vô lo vô nghĩ.
- Sư phụ, ta về rồi!
"Mặc kệ đi, ta nhất định có ngày vượt qua hắn, có sư phụ là được rồi!"
*Tu sĩ tu tiên chia làm 3 tầng tương ứng với : Tiền kì, Trung kì và Hậu kì
End chap 22~~~~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top