Chap 19 : Ra tay
- Sao? Trận pháp của ta không tệ chứ?
Gương mặt tự đắtc của Tang Nhiễm khiến Phong Luyến Vãn căm phẫn đến run người, dù vậy cũng đành bó tay vì bị nhốt.
- Nói ngươi biết, Không Thành vốn không hề hẹn ngươi. Là ta dùng danh nghĩa của ngươi gọi chàng ấy ra, mục đích thì ngươi cũng thấy rồi đó.
Nàng sững người, nhìn về phía Bách Lý Không Thành.
- Ngươi đã làm gì Không Thành? Tại sao hắn lại trở thành như vậy?
Ánh mắt của nàng ta cũng nhìn ngược về phía Bách Lý Không Thành, nhu tình dâng lên không ít.
- Thuật thôi miên của ta không thể kéo dài quá lâu nên đành để chàng ngủ một chút.
Nghe ả ta nói, Phong Luyến Vãn chợt nghĩ :
"Thuật thôi miên? Hình như đã từng nghe qua.....nhưng là ở đâu?"
Không nghĩ được nhiều như vậy, nàng còn đang phải đối mặt với mấy con dao đang xoay vòng liên tục xung quanh.
Tang Nhiễm hất mặt đưa Bách Lý Không Thành rời đi, để lại nàng bị nhốt ở đó. Ngay lúc này nếu như nàng có vũ khí trong tay thì cái trận pháp này làm khó được nàng sao?
Chỉ là....đến cuối cùng vẫn tồn tại chữ "nếu như" !
Tại Thanh Thảo viện, Mộc Khinh Ưu đang luyện đan thì tim giật một cái, lò đan đang luyện cũng "bụp" một cái....hỏng mất.
Tinh thần lực của luyện đan sư là vô cùng vững chắc càng không nói đến luyện đan sư nhị giai như y. Không bị bên ngoài tác động, là do chân tâm chấn động.
"Tại sao lại bất an thế này?"
- Tiểu Lâm, gọi tiểu Vãn đến đây cho ta.
Tiểu Lâm vâng lệnh rời đi ngay, ở đây lòng y vẫn bất an không thôi.
Một lúc lâu sau, đang lúc lòng y như lửa đốt, tiểu Lâm hớt hải chạy về :
- Trưởng lão, không thấy tiểu Vãn đâu cả!
- Cái gì?
Y đứng bật dậy, nhìn khắp tứ phương như để tìm kiếm bóng dáng hồng y nào đó.
- Đi, theo ta tìm tiểu Vãn.
Tiểu Lâm gật đầu rồi hóa thành một con chim hạc lớn đưa y lên cao nhìn toàn cảnh Dược Các. Nguyên lai tiểu Lâm là Hạc tinh tu luyện thành hình người, đây gọi là "Yêu tu".
*phập*
Tim của y nhói đau một cái, y quay phắt lại nhìn về phía Kiếm Linh Phong.
- Đi, mau đến ngọn đồi kia.
Tiểu Lâm hướng mắt đến ngọn đồi phía sau Kiếm Linh Phong, vỗ cánh bay đến. Càng đến gần, tim của Mộc Khinh Ưu nhói càng đau.
"Tiểu Vãn, con đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Vừa đến chân đồi, những vệt ánh sáng đỏ đã bị Mộc Khinh Ưu nhìn thấy, y vội vàng đáp xuống cạnh đó.
Cái hình ảnh kia làm tim y như ngừng đập!
Bên trong cái lồng là tiểu Vãn của y đã bất tỉnh. Trên tay chân đã bị mấy con dao nhỏ kia làm cho bị thương, máu thấm đỏ thảm cỏ phía dưới, xung quanh cơ thể nàng là đan hỏa bảo vệ, tuy nhiệt độ của đan hỏa rất cao nhưng so với cái trận pháp cao cấp này cuối cùng cũng không bảo vệ được nàng.
Y siết chặc bàn tay, sự giận dữ hiện rõ trên mặt. Ngay cả tiểu Lâm cũng chưa từng thấy bộ dạng sát khí này của y, bản thân hắn cũng không tự chủ mà run lên.
Trích máu từ ngón trỏ, một giọt máu từ tay y đập vào cái lồng kia. Miệng y lẩm nhẩm gì đó, cái lồng kia từ ánh sáng màu đỏ biến dần thành vàng rồi vỡ tan tành. Thân thể bất động của Phong Luyến Vãn cũng tự động bay đến bên cạnh Mộc Khinh Ưu.
Bế lấy thân thể đầy thương tích của nàng, y đột nhiên mất bình tĩnh :
- Tiểu Lâm, mau về Dược Các!
End chap 19~~~~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top