Chap 15 : Luyện thành công Hồi Dưỡng Đan
Nhìn lò luyện đan cùng số dược liệu bên cạnh, thật lâu sau nàng mới hội tụ đan hỏa làm lò đan bay lên. Dùng chân khí chưa từng loại dược liệu vào bên trong.
Nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của từng loại dược liệu, trong lòng nàng khẩn trương, đan hỏa theo đó càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng "xì" một tiếng, nắp lò mở ra một luồng khói bốc lên. Nàng vội mở mắt ra xem..........
- Quả nhiên là thất bại rồi.
Ngồi nhìn đống phế liệu trước mặt, nàng một hồi sau cũng chưa bình tĩnh được. Dược liệu này tuy không quý hiếm nhưng "ấn tượng đầu tiên" bao giờ cũng mạnh mẽ vô cùng.
Thật lâu sau nàng mới đem thất bại kia bỏ đi. Một lần nữ hội tụ đan hỏa luyện lại. Tư cách tu sĩ nàng thất bại 102 lần, tư cách Luyện Đan Sư bất kể thế nào nàng cũng không thể không thành công.
Đem tất cả dược liệu bỏ vào lò, cố gắng bình tâm lại, đan hỏa cũng ổn định. Cảm nhận từng loại dược liệu biến đổi, tâm tình cũng dễ chịu.
Các dược liệu nóng chảy rồi hòa lại với nhau. Kết lại thành viên nhỏ, từng bước từng bước vô cùng tốt, đến khi viên đan hội tụ thành hình cầu, trong lòng còn là chất lỏng thì nàng lại động tâm, đan hỏa thoáng động, nắp lò mở ra, một mùi hương dược liệu cùng mùi khét đồng thời tỏa ra. Bên trong ngay cả 1 viên đan cũng không có mà là một lượng chất lỏng bị cháy bề mặt dưới, mặt trên là một phần chất lỏng màu nâu. Chỉ còn một chút là thành công rồi vậy mà....
Đem phế liệu kia bỏ đi, Phong Luyến Vãn ũ rũ ngồi đó. Không phải là nàng muốn bỏ cuộc mà là nàng sợ!
Sợ cái cảm giác thất bại này một lần nữa nếm trải, sợ cái nhận thức sắp thành công mà phải đưa mắt nhìn nó hủy đi, sâu trong tâm nàng là một chữ "sợ!"
Ngồi ôm chân gục mặt vào đầu gối, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.......thật lâu sau mới có chút suy nghĩ : "Chẳng lẽ cả đời ta đều không thể luyện đan sao?". Gương mặt cười dịu dàng của Mộc Khinh Ưu hiện ra, nàng cười ngốc :
- Nếu vậy, ta có tư cách gì làm đệ tử của người?
Nói rồi nàng đứng lên, bước đến lò luyện đan, đan hỏa mạnh mẽ xuất ra. Quyết đoán đem dược liệu bỏ vào, tâm bình khí tịnh, từng bước hoàn mỹ mà luyện.
Thời gian trôi qua, trên trán Phong Luyến Vãn dần xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Lại là giai đoạn hình thành này, tâm lưu ý điều khiển đan hỏa, nàng cảm nhận được viên đan bên trong càng lúc càng chân thực hình thành, độ cứng cũng rất đúng rồi. Nàng thu lại đan hỏa, mở mắt ra, Tuyệt đối tự tin!
Nắp lò mở ra, một viên đan dược màu đen bay đến trước mặt nàng. Phong Luyến Vãn đưa tay cầm lấy, vui mừng đến không nói nên lời. Vội vàng chạy ra ngoài, đạp cửa chạy thẳng đến Thiên Thảo Viện.
Tại Thiên Thảo Viện, nửa đêm nửa hôm lại bị Phong Luyến Vãn nháo đến mất ngủ. Lúc dùng cơm không thấy nàng đến đã muốn đi gọi nhưng lại bị Mộc Khinh Ưu ngăn lại. Dù sao y cũng biết là nàng đang làm gì nhưng y vạn lần không nghĩ đến nàng sẽ nháo ở chỗ y lúc nửa đêm thế này.
Khoác nhanh y phục, y vừa bước đến gần cửa thì đã nghe thấy tiếng gõ dồn dập của Phong Luyến Vãn.
Mở cửa, nàng liền ôm lấy y, gương mặt khả ái dựa vào lồng ngực của Mộc Khinh Ưu. Xoa xoa đầu nàng, y dịu dàng hỏi :
- Có chuyện gì sao?
Phong Luyến Vãn lắc lắc đầu, bàn tay cầm viên đan dược càng siết chặt hơn nhưng mà nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy không buông.
Vì sao? Vì nàng sợ phẩm chất của nó quá thấp, sợ làm sư phụ thất vọng.
Lúc đầu Mộc Khinh Ưu cũng không để ý nhưng Luyện Đan Sư lâu năm như y vốn rất mẫn cảm với mùi dược liệu và đan dược. Tựa hồ chỉ cần nghe được hương liền sẽ biết loại và phẩm chất.
Y xoa đầu nàng, cười hỏi :
- Con đã luyện đan?
End chap 15~~~~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top