Chap 12 : Tang Nhiễm đến Huyền Tịch Tông (3)


Lão nhân vận trường bào đen hiền hòa nhìn Hàn Ảnh Trọng, gật đầu nhìn hắn rồi lại nhìn sang Tang Nhiễm. Một khắc nhìn thấy Tang Nhiễm, lão nhân kia như tìm thấy gì đó rất trân quý, tuy nhiên ánh mắt lại không lộ ra ngoài.

Nhìn Hàn Ảnh Trọng, Tùy Ninh chân nhân (lão nhân mặc trường bào đen) hỏi :
- Ngươi hôm nay đến tìm ta là vì?

Hàn Ảnh Trọng ngước mặt lên, hướng mắt về Tang Nhiễm mở miệng :
- Muội muội của vãn bối một lòng muốn tu tiên nhưng tư chất tam linh căn, không thích hợp luyện tiên pháp. Vãn bối mạo muội đưa tiểu muội đến đây để học trận pháp của chân nhân, xin chân nhân chỉ giáo.

Vừa nói vừa cuối đầu, nghe đến đây Tang Nhiễm cũng ý thức được việc gì đang xảy ra, vội vàng cuối đầu với Tùy Ninh chân nhân. Lão nhân gia gật đầu, hướng Tang Nhiễm hỏi :
- Ngươi cảm thấy linh khí ở đây như thế nào?

Tang Nhiễm ngước mặt lên, nhìn quanh một lúc rồi nói :
- Linh khí ở đây trầm ổn, không có cảm giác bị ít đi. Có chỗ thiếu hụt lại lập tức được bổ sung  vô cùng tốt a!

Tùy Ninh chân nhân nghe nàng ta nói thì gật gật đầu, sâu trong mắt còn có sự vui mừng khó nhận ra.
Từ khi ông ấy đến Huyền Tịch Tông cũng đã được 50 năm, vậy mà chưa thấy ai có thiên phú về trận pháp như Tang Nhiễm. Vừa nhìn liền biết nơi này được cung cấp linh khí! Chầm chậm mở miệng như vô cùng bình thường nhưng có trời mới biết ông ấy gấp gáp đến thế nào. Câu hỏi này sẽ quyết định có nhận nàng ta làm đệ tử hay không.

- Ngươi đã nói vậy thì xem xem, nơi nào cung cấp linh khí cho nơi này?

Tang Nhiễm nghi hoặc nhìn Tùy Ninh chân nhân nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục trạng thái ban đầu, tiến hành xem xét kĩ trong sân, dù sao nàng ta vẫn cần ở lại đây, để giết Phong Luyến Vãn.

Đi một vòng cái sân rộng lớn này, nàng ta phát hiện càng ra xa trung tâm sân thì tầng linh khí càng mỏng. Đi một vòng lớn, nàng ta cuối cùng đi đến nơi có tầng linh khí nồng đậm nhất cũng là trung tâm của sân. Tùy Ninh chân nhân lộ ra nụ cười mãn nguyện, xem ra lần này ông ấy tìm được đệ tử như ý rồi!

Nhưng mà, nụ cười trên môi ông ấy chưa kịp tắt thì đã trở nên cứng ngắc. Tang Nhiễm lấy đế giày giẫm mạnh xuống chỗ nàng ta đang đứng, sân thì không có vấn đề gì nhưng không khí xung quanh đột nhiên trở nên loãng rất nhiều. Bốn phương tám hướng tự dưng hiện ra mấy lá cờ màu xanh, rơi lạch cạch xuống đất.

Tùy Ninh chan nhân ôm trán thở dài nhìn Tang Nhiễm. Nhìn về phía trước, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái cổng gồm 2 cột đá và một bảng tên bằng cẩm thạch, trên đó rõ ràng ghi "Pháp Trận Viện" !

Tang Nhiễm ngơ ngác nhìn cục diện mình vừa mới gây ra mà sợ hãi :
- Ta.....ta không cố ý!

Tùy Ninh chân nhân lắc lắc đầu tỏ ý không sao :
- Ta không trách con.

Nhìn mấy lá cờ rơi trên đất, lão nhân gia thở dài : "Bày trận này tốn mất 3 ngày, xem ra phải bày lại rồi!"

Nhìn đến Tang Nhiễm, Tùy Ninh chân nhân mở miệng :
- Con từ hôm nay sẽ là đệ tử chân truyền của ta, con có đồng ý không?

Một câu này vừa nói ra liền làm Tang Nhiễm muốn bay đến mây xanh, vốn định chỉ muốn ở lại đây, hiện tại được làm đệ tử chân truyền, là kinh hỷ thế nào a? Không nghĩ nhiều, nàng ta liền quỳ xuống :
- Đệ tử bái kiến sư phụ.

Tùy Ninh chân nhân đỡ cô ta đứng dậy, trong đôi mắt già nua ấy là hy vọng đặt lên Tang Nhiễm :
- Kể từ bây giờ, con là Tùy Tâm!

- Tùy Tâm?

End chap 12~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top