Chap 11 : Tang Nhiễm đến Huyền Tịch Tông (2)
Phong Luyến Vãn đứng trước mặt Mộc Khinh Ưu, gương mặt ngưng trọng mà hiên ngang nói:
- Sư phụ, ta muốn trở thành tu sĩ !
Mộc Khinh Ưu đang an tĩnh đọc sách cũng bị nàng làm cho hoảng sợ đến rơi sách! Nhìn nàng với ánh mắt thận trọng, y hỏi lại với giọng nói lãnh đạm :
- .....tiểu Vãn......con nói gì? Nói lại cho vi sư nghe.
- Ta muốn trở thành tu sĩ !
Giọng nói của nàng không chút đắn đo mà quyết đoán vô cùng. Phải biết đã làm luyện đan sư thì cũng đồng dạng trong cơ thể có ít nhất trong linh căn. Mà linh căn càng nhiều thì tiến bộ càng chậm, càng không cần nói đến thất linh căn như nàng là khó khăn bao nhiêu.
Mộc Khinh Ưu cũng là luyện đan sư nên y hiểu rõ việc này có bao nhiêu khổ cực cũng khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi. Nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, y khẽ nói :
- Tại sao con lại muốn trở thành tu sĩ?
Chỉ một câu hỏi nhưng có thể nghe ra rất nhiều hàm ý trong đó ! Nàng cúi mặt như muốn lãng tránh ánh mắt của y, nhỏ giọng :
- Ta muốn người đó trả giá, muốn cô ta thừa nhận tội lỗi mà cô ta gây ra.
Nói đến đây, Mộc Khinh Ưu nhìn nàng mà thở dài, nếu nàng thật sự muốn trả thù thì ngàn vạn lần không nên tu tiên, chỉ cần nhất khắc không tịnh tâm liền nhập ma, sau đó thì không cần phải nói thêm !
Nhìn nàng, y trầm giọng :
- Nếu con cứ ôm tâm tư này mà tu tiên sẽ nguy hiểm khôn lường.
Một câu này liền đem lo lắng của ai giải bày cho nàng hiểu, nàng tư chất thông minh liền hiểu ý của Mộc Khinh Ưu, nhoẻn miệng cười sâu xa, nàng đem lo lắng của y đá bay mất :
- Sư phụ yên tâm, ta chỉ muốn trả lại những gì Tang Nhiễm ban cho ta mà thôi. Tuyệt đối sẽ không để bản thân lầm đường lạc lối.
Nhìn Phong Luyến Vãn như vậy y là có bao nhiêu thương cảm, phụ mẫu không còn là chuyện đau đớn cỡ nào? Hắn là biết rất rõ !
Thù giết cha Không đội trời chung, nàng làm vậy tất cũng có lý do.
" Hảo, ta liền giúp nàng một tay ! "
Y nhắm mắt, nghiền ngẫm.
- Ta giúp con.
Đôi mắt mãn nguyện của nàng nhìn y, thấp giọng :
- Đa tạ người !
Ngày hôm sau, Tang Nhiễm cũng đã đến Huyền Tịch Tông gặp Từ Ninh chân nhân, mười năm trước bà ấy đi ngang qua Tang Gia cũng là tiền tay nhận Hàn Ảnh Trọng làm đệ tử, vậy mà chẳng bao lâu Hàn Ảnh Trọng đã trở thành đệ tử đứng đầu của Huyền Tịch Tông làm bà vô cùng tự hào. Hiện tại nếu Tang Nhiễm có thực lực như vậy cũng không tệ ! Nhưng đáng tiếc, ngàn vạn lần Tang Nhiễm không có thực lực như vậy.
Từ Ninh chân nhân kiểm nghiệm ra tam linh căn thì thở ra một hơi, xoay lưng bỏ đi, Hàn Ảnh Trọng cũng không thể nói gì thêm. Nhìn Từ Ninh chân nhân đi xa dần , hắn rũ mi mắt nhìn Tang Nhiễm. Dù sao Tang Gia cũng có ân với hắn, ngày hôm nay nếu không thể giúp Tang Nhiễm tu tiên được thì hắn sẽ áy náy, huống hồ gì trong thư là Tang Nhiễm nhớ hắn nên muốn đến Huyền Tịch Tông a !
Nghĩ nghĩ, hắn đưa Tang Nhiễm đến một tiên viện nhỏ gần Kiếm Linh Phong. Nơi này linh khí tuy không nhiều nhưng vô cùng ổn định, giống như không bao giờ bị ít đi. Chắc chắn không phải là do không có ai tu luyện mà là do linh khí được cung cấp liên tục. Nhưng linh khí này ở đâu ra? Tang Nhiễm nhìn tiên viện này, không nhiều đệ tử lắm, coi như cũng ít người quan tâm.
Hàn Ảnh Trọng bước đến trước mặt một lão nhân mặc trường bào đen, chắp tay cung kính :
- Tùy Ninh chân nhân.
End chap 11~~~~•
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top