Chương 47
"Tiểu Thất à, đang làm gì thế?"
Lôi Mộng Sát vừa đi tuần tra về, hôm nay đã là năm mới rồi vậy mà Tiêu Nhược Phong vẫn không quan tâm gì mà cứ ngồi lo coi bản đồ. Theo sự kì vọng của các sư đệ, Lôi Mộng Sát bước vào lều kéo cái con người cuồng công việc kia ra ngoài
"Sư huynh à, ta đang xem bản đồ mà"
"Ngày mai rồi xem, hôm nay là năm mới rồi. Đệ phải ra cùng mọi người chứ"
"Năm mới rồi à?"
"Đệ không biết à?"
Tiêu Nhược Phong vừa mới trở về được một tháng, sau khi cho Cơ Nhược Phong nghe một bài văn tràn ngập tình yêu thương thì mới hài lòng trở về. Mới đó không ngờ đã là năm mới, đây cũng là năm thứ ba hai người không đón năm mới cùng nhau. Từ lúc quen biết năm nào hai người cũng cùng đón giao thừa
"Tiểu Thất, Lôi nhị sư huynh! Lại đây ngồi đi"
"Êi tới ngay"
Hai người tới ngồi cùng mọi người, Cố Kiếm Môn đưa cho mỗi người một chén rượu. Tất cả cùng nâng chén lên
"Năm mới rồi! Hi vọng chiến tranh sẽ nhanh kết thúc"
"Cạn ly"
Mọi người cố gắng quên đi mọi đau buồn hòa nhập vào bầu không khí, Tiêu Nhược Phong đã rời đi từ lúc nào. Y không được uống nhiều rượu Cơ Nhược Phong mà biết sẽ giận lắm, Tiêu Nhược Phong đi tới con suối gần đó ngồi xuống ngắm trăng
"Không biết bây giờ chàng ấy làm gì?"
"Đang rất nhớ em"
"Hạc Hiên!?"
Cơ Nhược Phong sau khi bị Lý Tâm Nguyệt đuổi về lều ngủ đột nhiên nhớ tới Tiêu Nhược Phong, hai người cũng không gặp nhau một tháng rồi. Hắn nhớ Tiêu Nhược Phong, nên lập tức đi tới đây gặp y
"Không muốn ta xuất hiện ở đây à?"
"...."
"Nè đừng ôm ta chặt thế. Sao em lại véo má ta?"
Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người này vẫn không tin là Cơ Nhược Phong đang ở đây, y ngẩng đầu lên véo má hắn thấy hắn la đau mới dừng lại
"Là thật"
"Em phải véo má của em chứ sao lại véo má ta?"
"Không thích á"
Tiêu Nhược Phong cười khúc khích, Cơ Nhược Phong quàng tay qua ôm lấy y vào lòng. Hai người ôm nhau một lát, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn
"Chàng không đón năm mới với mọi người à?"
"Có chứ, bọn ta đã đón xong rồi"
"Sao nhanh thế?"
"Ừm....thật ra là...."
Cơ Nhược Phong kể lại chuyện Đường Liên Nguyệt đòi ám sát hắn, cho tới chuyện Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt chuẩn bị đánh nhau cuối cùng là Lý Tâm Nguyệt dẹp loạn cho Tiêu Nhược Phong nghe. Tiêu Nhược Phong nghe mà cười khúc khích, y chỉ chỉ vào trán hắn
"Chàng đó, chọc Liên Nguyệt làm gì chứ?"
"Ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà"
"Liên Nguyệt cọc lắm đấy! Chỉ có điều bình thường không có ai chọc điên được hắn thôi"
"Thật à?"
Cơ Nhược Phong nghi ngờ hỏi lại hắn tưởng Đường Liên Nguyệt trầm tính lắm chứ nhưng hình như hắn nhớ sai rồi thế hệ bọn họ làm gì có ai trầm tính, Tiêu Nhược Phong cố gắng nhịn cười nói cho hắn biết
"Chỉ có Đông Quân và Trường Phong mới chọc điên được hắn thôi, bây giờ thì thêm chàng và Vũ Mặc cô nương rồi. Chàng ấy, cẩn thận hắn bỏ độc vào thức ăn trả thù đấy"
"Ta sẽ cẩn thận"
"Mà chàng cũng tích cực quá nhỉ? Nhiều lúc ta cảm thấy chàng nên đi làm Nguyệt Lão đi, se duyên cho nhiều người quá mà"
"Có sao?"
Cơ Nhược Phong nghi ngờ hỏi lại, đúng là hình như hắn se duyên cho nhiều người thật, đúng là rảnh ghê. Tiêu Nhược Phong nghe hắn nghi ngờ hỏi lại liền kéo đầu hắn xuống
"Chàng hết se duyên cho Hàn Y và Triệu Ngọc Chân, lại tới Liên Nguyệt và Vũ Mặc cô nương, hình như chàng còn định lo cho mấy đứa nhóc Sở Hà nữa đúng không?"
"....."
Cơ Nhược Phong nghe y liệt kê ra cảm thấy bản thân đúng là rất có kĩ năng làm Nguyệt Lão, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong mỉm cười
"Vậy Phong nhi nghĩ chuyện của hai chúng ta là do ai se duyên?"
"Em không biết nữa"
"Nguyệt Lão không se duyên cho chúng ta là chúng ta tự tạo ra tơ hồng gắn kết lại"
Cơ Nhược Phong nhìn xuống ngón út của tay trái, nếu hắn có thể nhìn thấy được Cơ Nhược Phong sẽ thấy sợi chỉ đỏ của hai người đang quấn chặt vào nhau nhưng sợi chỉ thật mờ nhạt, rối ren . Tiêu Nhược Phong cũng nhìn xuống ngón tay út của mình, hai người im lặng một lúc
"Hạc Hiên à, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra đúng không?"
"Ừm không bao giờ tách ra, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta"
"Năm mới rồi! Hạc Hiên của em phải luôn luôn bình an, chiến thắng trở về"
"Ừm Phong nhi của ta cũng phải luôn vui vẻ, hạnh phúc"
Hai người nắm tay nhau trở về, đám người Lôi Mộng Sát thấy Cơ Nhược Phong liền kéo hắn ngồi xuống uống rượu. Tất cả uống đến tận khuya mới ngừng lại, Tiêu Nhược Phong đỡ Cơ Nhược Phong trở về lều. Cơ Nhược Phong vốn dĩ không say nhưng vẫn mè nheo đòi y phải đỡ về
"Phong nhi à, em đi đâu thế?"
"Em đi tuần tra, chàng nghỉ ngơi đi"
"Ta cũng đi nữa"
Cơ Nhược Phong chạy theo y, hai người cùng đi tuần tra. Suốt quãng đường Cơ Nhược Phong kể cho Tiêu Nhược Phong nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong một tháng qua, nghe tới hắn lại bị thương Tiêu Nhược Phong nhíu mày
"Chàng lại bị thương?"
"Ta đã nhờ Tư Không Trường Phong xử lý vết thương rồi không có bỏ mặc bản thân nữa đâu"
"Vậy vết thương sao rồi?"
"Đã khỏi hoàn toàn rồi"
Tiêu Nhược Phong gật đầu, hai người đi tới một ngọn núi. Cơ Nhược Phong nảy ra một ý, hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong
"Cũng sắp bình minh rồi. Hay chúng ta lên đỉnh núi ngắm được không?"
"Nhưng em đi không nổi a"
"Vậy để bản Đường chủ cõng em được không?"
"Chàng được không đấy?"
"....."
"Kh-không đúng, chàng rất được mà-Ưm"
Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhớ ra câu nói của mình hơi sai sai vội vàng sửa lời nhưng đã bị Cơ Nhược Phong nắm lấy cằm hôn, hai người hôn nhau đắm đuối cuối cùng khi Tiêu Nhược Phong sắp không thở nổi nữa hắn mới hài lòng buông ra. Tiêu Nhược Phong thở hổn hển, Cơ Nhược Phong cõng y trên lưng
"Lần sau mà nói vậy nữa thì không chỉ hôn không đâu"
"Ò"
Cơ Nhược Phong cõng y lên đỉnh núi, khi bọn họ vừa lên đỉnh núi thì mặt trời cũng sắp mọc. Bầu trời dần chuyển từ màu đen thẫm của đêm sang các màu khác như cam, vàng và hồng nhạt. Màn sương mờ ảo bao phủ các thung lũng phía dưới, trong khi đỉnh núi vươn lên trên biển mây. Ánh sáng mặt trời đầu tiên chạm vào các đỉnh đá, làm chúng lấp lánh và tạo ra một cảm giác yên bình
Hai người đứng trên đỉnh cảm nhận không khí trong lành, làn gió nhẹ nhàng thổi qua và một sự tĩnh lặng bao trùm. Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt vào nhau
"Đẹp thật"
"Ừm, sau này lại đi thêm lần nữa được không?"
"Ừm, giờ chúng ta về thôi. Chàng cũng phải về"
Hai người đi xuống núi, sau khi Cơ Nhược Phong trở về thì y cũng quay lại lều nghỉ ngơi. Còn về phía Cơ Nhược Phong khi hắn trở về thứ chào đón là khuôn mặt cực kì khó ở của Tô Mộ Vũ, hắn nghi hoặc hỏi
"Sao thế? Sao lại nhìn ta với cái bản mặt đó?"
"Tối hôm qua tới lượt ngươi tuần tra, vậy mà ngươi lại đi đâu mất. Ta phải trực thay ngươi"
"À ta xin lỗi. Ta quên mất"
Tạch
"Nè nè rút kiếm ra làm gì chứ? Ta chỉ quên thôi mà, lần sau tới lượt ngươi ta trực bù cho"
"Lần sau hãy nói! Còn bây giờ thì ngươi cứ đứng đó cho ta đâm một nhát là được"
Cơ Nhược Phong vội vàng chạy ra khỏi lều, Tô Mộ Vũ lập tức đuổi theo mới sáng sớm đã thấy cảnh tượng đặc sắc như vậy đám người lại có tinh thần không thôi. Đường Liên Nguyệt hả hê không thôi
"Hay lắm Tô Mộ Vũ! Cho hắn một kiếm đi"
"Đường Liên Nguyệt! Ngươi chờ đó cho ta- ối ối"
Thập Bát Kiếm Trận bay về hướng hắn, Cơ Nhược Phong vội vàng lấy Vô Cực Côn ra đánh bay đi. Hắn vừa chạy vừa quay đầu hét lên đầy oan ức
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ! Cứu đệ"
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ đã đi tuần tra tiếp rồi, ngươi có kêu cũng vô dụng thôi"
Tư Không Trường Phong hét lên đầy tiếc thương, Cơ Nhược Phong cảm thấy cái số của mình thật đáng thương. Hắn quay đầu hét lên
"Ta là chỉ huy đó"
"Thì sao?"
"Sao các ngươi không tôn trọng ta gì hết vậy?"
"Nơi này làm gì có khái niệm đó"
"....."
"Ngươi nhắc ta lại tức, bây giờ chúng ta bầu chỉ huy lại đi"
"Đúng đó"
"Bầu lại đi, ta tự ứng cử chính mình"
Chỉ một câu nói đã làm mọi người lên tinh thần, bọn họ xắn tay áo lên đôi mắt hừng hực nhìn Cơ Nhược Phong. Hắn nuốt nước bọt nhìn cái đám này, phản rồi, phản hết rồi
"Có tinh thần quá nhỉ?"
"Tâm.....Tâm Nguyệt tỷ tỷ?"
"Cơ Nhược Phong! Mới sáng sớm mà đệ làm gì thế?"
"Đệ đâu có làm gì đâu chứ là bọn họ...."
"Bọn họ nào?"
Cơ Nhược Phong quay lại thấy một đám người làm phản lúc này đã không thấy bóng dáng đâu ngay cả Tô Mộ Vũ cũng không thấy đâu nữa, hắn nghiến răng nuốt nước mắt vào trong nghĩ thầm
"Cái lũ khốn này, chạy nhanh quá ha? Đây mà là huynh đệ cùng vào sinh ra tử đây á, có chuyện là chạy trước bỏ mặc chỉ huy liền"
"Tâm....Tâm Nguyệt tỷ tỷ à, đệ...."
"Về nghỉ ngơi đi, tối qua đệ đã tới tìm Nhược Phong phải không?"
"Vâng, à Lôi Mộng Sát vẫn khỏe lắm. Tỷ đừng lo"
"Ừm, về nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Đám người Bách Lý Đông Quân đang đứng hóng xem Cơ Nhược Phong có bị Lý Tâm Nguyệt cầm Tâm Kiếm rượt không nhưng thấy hắn vẫn lành lặn thì tiếc nuối không thôi
"Cái.đám.kia. Các ngươi chết chắc rồi"
"Ch-chỉ huy à, bọn ta rất kính trọng ngài đấy. Ngài có biết không?"
Cơ Nhược Phong bẻ tay răng rắc đi về hướng bọn họ, nụ cười như ác quỷ hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn nhướng mày nhìn bọn họ
"Ồ rất kính trọng ta à?"
"Đ-đúng đó"
"Vậy ta cũng phải đáp lại bằng tất cả tình yêu thương rồi"
"Kh-không cần đâu"
"Hửm? Sao lại không cần? Ta sẽ cho mọi người nếm thử những cú đánh tràn đầy tình thương của ta"
"Chạy đi! Lẹ lên!"
Đám người vội vàng bỏ chạy nhưng Cơ Nhược Phong quyết không để kẻ nào trốn thoát, sau khi cho đám này một trận hắn thoải mái xoa xoa vai bước về lều. Những cái "xác" đang nằm rải rác dưới đất ngốc đầu lên
"Khốn kiếp! Ta sẽ cho hắn một trận"
"Bỏ độc vào thức ăn của hắn đi"
"Tên chỉ huy đáng ghét"
Những lời chửi rủa tuôn ra như mưa nhưng đương sự làm như không nghe thấy thoải mái đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top