Chương 7

Sau khi Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn ở bên nhau được 2 ngày, cả con phố đều biết bọn họ đang yêu đương. Hơn nữa, Tạ Khả Dần cho rằng mọi chuyện như thế này vẫn chưa đủ. Nhìn vào tình hình này, cô hận không được chiếu cáo thiên hạ. Gần đây giọng điệu của Dụ Ngôn có vài phần lúng túng. Sớm biết như vậy thì không nên nói với Tạ Khả Dần mấy lời cái gì mà "là người của chị", Tạ Khả Dần rất hưng phấn, cô khiến cho mọi người đều biết rằng Dụ Ngôn là người của cô, là bạn gái của cô. Sự tình là thế này, mấy người theo đuổi Dụ Ngôn đều bỏ đi rồi mà cô cũng không cần phải vụng trộm viện cớ tới thăm Dụ Ngôn nữa, thật là một công đôi việc mà. Nhưng điều này dẫn tới việc, mỗi lần Dụ Ngôn trên đường tan làm, gặp được người quen, từ xa họ đã gọi một tiếng "Chị Dâu"

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng Tạ Khả Dần phát triển thành mối quan hệ như thế này. Bình thường Tạ Khả Dần ở bên ngoài quen làm mưa làm gió nhưng khi ở chỗ của Dụ Ngôn lại biến thành một con người khác. Chính, chính là giống như một thiếu nữ thanh thuần, khả ái bắt đầu đương. Nhưng bọn họ tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa. Trước đó, Dụ Ngôn cũng không phải là chưa yêu đương bao giờ. Chỉ là những đoạn tình cảm đó giống như những lát cắt cảnh quay trong cuộc đời của cô. Cuối cùng chỉ có Dụ Ngôn vùng vẫy kết thúc. Mà lý do chia tay đều cực kì thống nhất. Dụ Ngôn  quá  yên tĩnh, quá  bận rộn, quá khó để tiếp cận vào thế giới của cô ấy. Đương nhiên Dụ Ngôn đối với những lời đánh giá này cũng chẳng quan tâm. Vì vậy, cô vẫn luôn làm chính mình. Lâu dần, Dụ Ngôn cũng đã quen với cuộc sống độc thân này rồi.

Nhưng khi gặp được Tạ Khả Dần, cô nguyện ý bước ra khỏi thế giới của chính mình, bất tri bất giác đã kề sát bên nhau.

Gần một tháng nay, nhiệt độ cả nước đã tăng nhanh chóng mặt, thành phố C của bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Nhất là thời tiết hôm nay, thời tiết đặc biệt nóng nực, 38 độ. Trên đường chỉ còn lác đác hai ba người. Mà phòng khám của Dụ Ngôn hôm nay không có bệnh nhân nào tới khám bệnh. Cô dứt khoát để hai người trợ lý tan làm trước còn bản thân thì sẽ tan làm sau.

Dụ Ngôn đeo cặp kính vàng lên, đọc một quyển sách y học nhỏ. Nhân tiện dựa theo đơn thuốc trên bàn, đun sôi một ấm trà dưỡng sinh. Trong lúc đợi nước sôi, Tạ Khả Dần đẩy cửa bước vào.

"Dụ Ngôn, sao em vẫn ngồi ở đây? Không tan làm à?". 

"Ừm, em đọc sách một lát". 

"Cùng nhau đi ăn tối nhé?". 

"Được".

"Đi luôn không?". 

"Chị ngồi xuống trước đã". 

Sau đó lại không nói gì, Tạ Khả Dần cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

Không lâu sau, Tạ Khả Dần liền ngáp một cái sau đó nằm dài ra bàn. Khi cô ngẩng mặt lên mới phát hiện, hôm nay Dụ Ngôn đeo kính màu vàng. Đẹp hơn mọi khi một chút. Thế là Tạ Khả Dần liền đổi đi đổi lại nhiều tư thế bắt đầu thưởng thức khuôn mặt của Dụ Ngôn. Bất luận là ngắm ở góc nào cũng đều hoàn mỹ. Thảo nào có nhiều người thầm thương trộm nhớ Dụ Ngôn tới vật, cũng may bị tôi chặn đường hết rồi. Nghĩ tới đây, Tạ Khả Dần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dụ Ngôn, bắt đầu cười ngây ngốc, còn thì thầm nói "Bác sĩ Dụ của tôi, sao em lại đẹp thế này?"

"Khụ, khụ", Dụ Ngôn giả vờ ho hai tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn. Thật ra cô đã nhìn thấy hành động của Tạ Khả Dần. Lúc đầu cô không để ý nhưng bây giờ đối diện với nụ cười ngây ngốc của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn biết, cô lại không có cách nào không chú ý tới người trước mặt. Thế là cô gập sách lại, bỏ kính xuống, rót một chén trà, đưa lên miệng. Dường như không đủ, cô lại rót thêm một chén nữa, đưa lên miệng, một hơi cạn sạch.

Tạ Khả Dần thấy Dụ Ngôn uống ngon như vậy bèn đòi Dụ Ngôn một chén. "Khoai môn nhỏ, em uống cái gì vậy? Cho chị thử với nào?". Dụ Ngôn đưa cho cô một chén trà sau khi Tạ Khả Dần nhận trà, ánh mắt nghi hoặc nhìn Dụ Ngôn, sau đó ngửi một chút. Sau khi chắc chắn là không có vị gì lạ. Cố làm ra vẻ uống thổi hơi, sau đó uống một ngụm lớn. Sau khi trà thấm vào họng, Tạ Khả Dần suýt thì nhổ hết ra, che miệng nói: "Khoai môn nhỏ, em cho chị uống cái khỉ khô gì vậy? Sao lại khó uống thế? Lại còn đắng nữa", "Trà Dưỡng sinh", "Trà Dưỡng sinh? Không thể nào, chị cũng không phải chưa từng uống trà dưỡng sinh, khó uống đến mấy cũng không khó uống bằng trà của em", "Trung dược bản", "Trà thử nghiệm". Cảm thấy dường như vẫn chưa đủ cho nên Dụ Ngôn lại bổ sung thêm một câu.

"Trà thử nghiệm? Được lắm, Dụ Ngôn. Em lại dám lấy chị ra làm thí nghiệm"

"Là tự chị muốn uống mà. Trách ai được?"

"Chị.....", Tức khắc, Tạ Khả Dần cứng họng.

Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ á khẩu của Tạ Khả Dần, cầm quyển sách vừa mới gập lại, mở ra lần nữa. Chặn trước mặt, nở một nụ cười không dễ nhận ra, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Tiếp tục đọc sách. 

Đối mặt với ánh mắt phẫn uất của Tạ Khả Dần, vài phút sau Dụ Ngôn liền đặt quyển sách xuống. "Đi thôi, đi ăn cơm"

Quăng câu này ra, Dụ Ngôn tiện tay lấy áo khoác, ra ngoài khóa trái cửa. Tạ Khả Dần lập tức thay đổi biểu  cảm, đi theo Dụ Ngôn ra ngoài. 

"Chúng ta đi đâu ăn?"

"Nhà em"

"Nhanh như vậy đã tới nhà em? Không được nha!" Tạ Khả Dần giả vờ thẹn thùng nói.

"Vậy à? Vậy thôi không đi nữa. Thế thì em đưa chị tới một tiệm mì em từng đến". Nhắc tới đây, Dụ Ngôn như bừng tỉnh ngộ, a lên một tiếng. Sau đó quay người đi hướng khác.

Đó là một quán mì đặc sắc, nhất là mì thịt dê. Nước dùng (nước lèo) đặc biệt ngon. Chỉ có điều tiệm mì này cách phòng khám khá xa. Lúc Dụ Ngôn mới tới thành phố này, bữa đầu tiên chính là ăn ở đây. Bình thường, lúc Dụ Ngôn không muốn nấu cơm sẽ lái xe tới chỗ này.

"Yoo, Tiểu Dụ, lại đến ăn mì sao?" Chủ tiệm mì vừa nhìn thấy Dụ Ngôn liền nhiệt tình chào hỏi.

"Ông chủ, một phần như cũ ạ!"

"Được"

"Tạ Khả Dần, chị ăn gì? Tự gọi đi!", Dụ Ngôn quay đầu lại hỏi Tạ Khả Dần. Tạ Khả Dần nhìn menu dán trên tường, loay hoay nửa ngày, cũng gọi một bát mì thịt dê giống Dụ Ngôn. 

"Khụ, khụ. Cay quá", Tạ Khả Dần ăn vài miếng nhưng vẫn là cay không chịu nổi

"Chị không phải người Tứ Xuyên à? Mới có cay một xíu đã chịu không nổi?". "Ai nói người Tứ Xuyên thì đều ăn được cay"

"Sao lúc nãy chị không nói với ông chủ là chị không ăn được cay", "Aiyaaa, phiền chết được, chị là muốn ăn giống em, không được à?", "Được, được, được"

Nói xong, cô giúp Tạ Khả Dần gắp từng miếng ớt trong bát ra. Sau đó lại ăn thử một miếng. Sau khi Tạ Khả Dần ăn, vẫn là lắc đầu.

"Ông chủ, cho một bát mì dê không ớt ạ"

"Dụ Ngôn, em làm gì vậy? Thực sự không cần làm vậy, chị uống nhiều nước một chút là được. Ăn tạm cũng được"

"Chị muốn ăn tạm nhưng em không muốn chị ăn tạm"

"Khoai môn nhỏ,...." Tạ Khả Dần ngại ngùng cúi đầu, rất nhanh sau đó liền ngẩng mặt nhìn chằm chằm Dụ Ngôn. Mì mới được đưa tới, Tạ Khả Dần vẫn nhìn Dụ Ngôn. "Ohhh, mau ăn đi, ở đây mở máy lạnh, đợi lát nữa nguội, ăn không ngon nữa". "Ồ"

Đợi Tạ Khả Dần chậm chạp ăn xong, trời cũng đã tối rồi! Ở đây cách trạm xe buýt một đoạn đường. Đèn đường phản chiếu hai bóng người càng lúc càng dài. Tạ Khả Dần chú ý tới cánh tay trái trống rỗng của Dụ Ngôn. Cô chầm chậm tiến tới gần, muốn nắm lấy tay Dụ Ngôn. Lúc gần chạm tới, Dụ Ngôn nhấc tay lên, vuốt ve mái tóc. Để ý tới hành động của Tạ Khả Dần, cô liền hỏi: "Làm gì thế?", "Không, không có gì", Tạ Khả Dần buông tay xuống, cúi đầu nhìn đường. Càng đi cô càng phát hiện bóng của bọn họ dựa vào nhau rất gần. Thế là cô liền chơi với cái bóng, cô cẩn thận dè dặt từng chút duỗi tay ra nắm lấy bóng tay trái của Dụ Ngôn. Sau vài lần thăm dò, cuối cùng cô cũng nắm được. Bóng hai người dựa vào nhau in dưới nền đất, hai tay đan chặt vào nhau, trông thật ngọt ngào. Tạ Khả Dần cười ngây ngốc, thỏa mãn rút tay về, rút tay về được một nửa, cả bàn tay liền bị Dụ Ngôn nắm chặt. Cô ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn, ánh đèn vừa hay chiếu vào khuôn mặt, trông thật chói lóa. Đi qua ánh đèn, tình cờ bắt gặp nụ cười của Dụ Ngôn, "muốn nắm tay thì nói, hà cớ gì phải phiền phức như vậy". Nói xong, Dụ Ngôn đan mười ngón tay hai người vào nhau, giống như chiếc bóng, nắm thật chặt

"Hihihi", lúc này đôi mắt của Tạ Khả Dần đã cười thành một đường thẳng. Không biết đã nhìn thấy dáng vẻ cười ngốc nghếch của Tạ Khả Dần rồi, cho rằng bản thân đã miễn dịch, nhưng Dụ Ngôn cảm thấy vẫn chưa nhìn đủ, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng liền cảm thấy rất vui. Quả nhiên tiếng cười rất dễ lây lan, đúng không?

"Dụ Ngôn?"

"Ngô y sư?" Một người đàn ông gần 50 tuổi đang đi đến trước mặt, bên cạnh còn có một người phụ nữ tuổi tác tương đương, có lẽ là vợ người đàn ông này. Sau khi Ngô y sư nhận ra Dụ Ngôn, nụ cười của Dụ Ngôn lập tức đông cứng lại, lập tức buông tay Tạ Khả Dần, bước về phía trước chào hỏi. Tùy ý để Tạ Khả Dần ở phía sau lưng.

Từ cuộc đối thoại của bọn họ không khó nhận ra, Ngô y sư này là một bác sĩ chính của một bệnh viện Trung Y thuộc hạng nhất hạng nhì trong thành phố, dường như cấp bậc rất cao. Mà nội dung cuộc đối thoại của bọn họ, Tạ Khả Dần càng nghe càng không hiểu. Chỉ có thể ngốc nghếch ở phía sau chờ đợi. Nói thật lòng, vừa nãy, dáng vẻ Dụ Ngôn mau chóng buông tay cô ra, trong lòng không dễ chịu chút nào.

"À, vị này là?", có lẽ là chú ý tới Tạ Khả Dần đã đứng phía sau Dụ Ngôn rất lâu rồi, Ngô y sư liền hỏi tới.

"Dạ, người này là, là, là bạn của cháu ạ", Dụ Ngôn kéo Tạ Khả Dần đứng cạnh bên mình, dừng lại một chút, không có công khai mối quan  hệ của hai người      [mị ngửi thấy mùi bất an rồi]

Sau khi hỏi han Tạ Khả Dần vài câu, hai người bác sĩ lại bắt đầu trò chuyện. Chẳng qua chỉ là phân tích và đưa ra chủ kiến cá nhân về một vài ca bệnh hot vào năm ngoái. Nói rất lâu cũng không nói ra được nguyên do, với lại Ngô y sư phu nhân đứng bên cạnh cũng cũng có chút không kiên nhẫn, thế là hai người hẹn khi khác tiếp tục nói.

Sau khi Dụ Ngôn đưa mắt nhìn theo vợ chồng Ngô y sư rời đi xong, quay đầu lại phát hiện, Tạ Khả Dần đã đi trước Dụ Ngôn rồi. Thế là cô liền đuổi theo Tạ Khả Dần. "Xin lỗi, khiến chị đợi lâu rồi", "Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bạn của em, em nói chuyện bao lâu thì cũng chẳng liên quan tới tôi đâu"

Trong không khí dường như nồng nặc mùi thuốc súng, Dụ Ngôn biết, Tạ Khả Dần tức giận rồi. Cô vội giải thích với Tạ Khả Dần, Ngô y sư này không chỉ là giáo sư y khoa mà cô ngưỡng mộ mà còn quen biết với bố mẹ cô. Nếu như Ngô y sư nói cho bố mẹ cô biết hai người đang hẹn hò, vậy thì toang rồi. Nhà cô cực kì nghiêm khắc, vẫn là kiểu gia đình vô cùng truyền thống. Vì vậy cô mới khước từ sắp xếp của gia đình, tự thân lập nghiệp.

Nhưng làm sao để Tạ Khả Dần nghe cô nói, cô là người làm việc quang minh lỗi lạc, từ trước tới nay chưa từng lấp liếm chuyện gì, ngay cả khi yêu đương. Cô đợi ngày nào đó sẽ đem chuyện này nói cho bố mẹ biết tuy là lúc đầu bố mẹ sẽ không tiếp nhận được chuyện này. Nhưng Tạ Khả Dần yếu đuối mà kiên cường chống đỡ chuyện này, chỉ là một người con gái như vậy, có thể có dáng vẻ như thế, cưng chiều chết đi được. Cho nên Tạ Khả Dần rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được, chỉ đành bỏ qua cho Dụ Ngôn. 

Lần này đổi lại thành Tạ Khả Dần đi trước, Dụ Ngôn đi sau. Giải thích thì cũng giải thích rồi, xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, đối phương vẫn là không quan tâm. Dụ Ngôn nôn nóng tới mức thiếu chút nữa lên baidu tra cách làm bạn gái hết giận. Nghĩ lại thì thấy cách này không ổn, cho nên không làm. Chỉ có thể đi theo sau Tạ Khả Dần.

Sau khi đợi được xe buýt, cũng là Tạ Khả Dần lên xe trước. Cô ngồi xuống một chỗ có thể dựa vào cửa sổ.  Dụ Ngôn cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh, cô nhỏ giọng nói một câu: "Em thực sự sai rồi, để ý đến em một chút đi được không?". Tạ Khả Dần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn như cũ phớt lờ cô. Dụ Ngôn lắc đầu thở dài, bản thân từ lúc nào lại trở thành người ồn ào, cuối cùng vẫn là thất bại. 

Từ đầu tới giờ, Tạ Khả Dần vẫn ngồi một cách cứng nhắc, có lúc đong đưa theo xe. Tạ Khả Dần bắt đầu buồn ngủ, đầu óc thỉnh thoảng chìm xuống rồi lại tỉnh táo trở lại, cô không dám dựa vào Dụ Ngôn. Cho nên dựa vào cửa sổ xe nhưng chưa được bao lâu, đầu của cô đã bị va đập vào cửa sổ. Xe buýt đi vào một đoạn đường lồi lõm, mấp mô; đầu cô bị va càng mạnh. Đầu cô va vào cửa kính, phát ra một âm thanh cực kì to. Sau khi Dụ Ngôn nhìn thấy, liền che miệng mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy Tạ Khả Dần

Lúc đầu Tạ Khả Dần còn vùng vẫy nhưng không làm sao mà thoát được sức mạnh của Dụ Ngôn, sau vài lần vùng vẫy, cô đã bỏ cuộc

"Được rồi! Đừng giận nữa, em đã biết sai rồi. Em đảm bảo, lần sau sẽ không thế nữa. Chị ngủ một lát đi. Lát nữa tới nơi em sẽ gọi chị, ngoan!". Nói xong, Dụ Ngôn xoa đầu Tạ Khả Dần

"Không có lần sau". Tạ Khả Dần dựa vào vai Dụ Ngôn, lẩm bẩm nói

Dụ Ngôn đặt cằm lên đầu Tạ Khả Dần, sủng nịch nói: "Được, bạn gái đại nhân của em"


[Xin lỗi mọi người dạo này mình có chút bận nên không dịch truyện liên tục được. Mình vẫn chưa tìm được truyện nào ổn về Kỳ Dụ Ký để dịch. Nếu tìm được mình sẽ dịch ngay nha]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top