Hồi 3: Trò chơi trốn tìm.
Hồi 3: Trò chơi trốn tìm.
Will đứng dậy và tiến về phía tôi. Theo phản xạ, tôi vội lùi lại. Sao tình cảnh này quen quá vậy ta?
Vị bác sĩ lạnh lùng ấy chợt mỉm cười. Tôi bắt đầu sợ hãi khi người bác sĩ ấy cầm cái kéo cọ sát với lọ thủy tinh gì đó. Tiếng cọ sát vang lên thật ghê rợn. Tôi bắt đầu tái mét.
Giờ nhìn kĩ Will, tôi mới để ý. Will rất giống vị bác sĩ lạnh lùng bí ẩn mà Stella kể với tôi. Khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc bạch kim, luôn vùi đầu nghiên cứu các mầm bệnh cùng với mấy cái kính hiển vi. Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Người này chính là....
- Sao thế? Sợ rồi à?
- Anh...anh...là..
- Có vẻ như Stella kể cho cô nghe về tôi rồi nhỉ? Anna?
- Anh chính là...vị bác sĩ bí ẩn ấy?....
- Bệnh nhân thứ 68. Anna, mắc một căn bệnh kì lạ. Có vẻ thú vị nhỉ?
- Anh...đồ ác ma...
- Sao cô lại sợ tôi thế? Đúng là con người. Luôn nghĩ rằng mình là chủng loài thống trị mà không biết rằng mình thậm chí còn yếu đuối hơn cả mấy sinh vật nhỏ bé.
- Tránh xa tôi ra!!!!
Tôi đẩy Will ra rồi cứ cố gắng chạy. Tôi vội chạy ra cửa mà không dám ngoái đầu lại nhìn Will. Anh ấy...chắc chắn là ác ma! Bỗng nhiên tôi nghe thấp thoáng trong gió giọng nói của Will.
- Trò chơi trốn tìm bắt đầu!
Tôi cố chạy. Chạy mãi... Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang tối tăm rồi để lại sau lưng một khoảng trống lạnh đến lạ.
Ai đó? Ai đó cứu tôi với?
Ai cũng được! Cứu tôi thoát khơi chốn này đi!!!
Tôi chạy, nước mắt chẳng biết rơi ra tự lúc nào. Đôi chân cứ chạy mãi. Rồi chợt tôi trượt té. Mặc dù hai đầu gối đau rát nhưng tôi vẫn cố đứng lên và chạy trong tuyệt vọng. Bỗng bên tai văng vẳng lên giọng nói đầy sự giễu cợt và khinh thường của Will...
- Cứ chạy đi! Xem cô chạy được đến đâu!
Mặc kệ giọng nói. Tôi cố chạy. Bỗng nhiên hai bên hành lang vang lên những âm thanh rùng rợn. Những tiếng hú hét rồi tiếng cười khanh khách vang lên làm tôi sợ hơn. Tôi cố chạy, với hi vọng tìm được lối ra, hi vọng sẽ có ánh sáng ở tận cuối hành lang đang chờ đợi tôi.
Dường như đáp lại sự hi vọng của tôi chỉ là một bóng đêm dài dằng dặc. Hành lang này dài và dường như không có lối ra. Nhưng những điều đấy không đánh gục được ý chí của tôi. Tôi cố chạy, chạy mãi...
- Đừng hi vọng. Để rồi lại nhận lấy những thất vọng đau đớn từ những hi vọng ấy!
Will vẫn cứ mãi trêu chọc và khinh thường tôi. Tôi cố lờ đi những câu nói ấy và chạy. Đột nhiên tôi thấy Stella xuất hiện. Nỗi sợ hãi càng dâng lên trong tôi. Tôi nghĩ tránh né cũng không phải là cách hay. Rồi Stella lại sẽ đuổi theo tôi. Tôi dùng hết sức đá Stella. Cô ấy đột nhiên biến mất vào màn sương ảo.
- Cậu chạy đi! Đừng để tớ tìm được cậu nhé Anna!
Tiếng nói của Stella nhẹ nhàng vang lên rồi biến mất giữa dãy hành lang tối om. Lời nói như chứa một chút cảnh cáo cho một điều gì đó rất nguy hiểm. Không nói không rằng, tôi cố chạy. Những tiếng hú hét quái dị vẫn vang bên tai. Ác mộng! Nhất định đây là ác mộng!!!
Bỗng nhiên tôi có cảm giác như có ai đang chạy theo đằng sau tôi. Nhưng khi tôi quay lại, chỉ là một khoảng tối vô tận. Tôi sợ hãi cố gắng chạy. Tiếng bước chân quái lạ ấy vẫn chạy theo tôi. Nỗi sợ hãi ấy càng khiến tôi chạy nhanh hơn. Rồi một tiếng cười man rợ lại vang lên khiến cho ai nghe cũng phải khiếp sợ.
Tôi cố gắng chạy. Tiếng bước chân ấy vẫn đuổi theo tôi. Một lúc sau thì nó biến mất trong dãy hành lang. Như trút được một gánh nặng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên có cảm giác có một vật hiện lên phía bên phải. Tôi quay sang nhìn....
- Aaaaaaaaaaaaaaaa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top