Hồi 2: Vị bác sĩ lạnh lùng


Hồi 2: Vị bác sĩ lạnh lùng


    Tôi sợ hãi cố gắng né tránh. Tôi đẩy Stella sang một bên rồi chạy ra ngoài. Thật là ghê rợn!!!

   Hiện giờ trước mắt tôi là một dãy hành lang trải dài. Dãy hành lang này vắng lặng và tối đến sợ. Ruốt cuộc đây là nơi quái nào thế này? Stella từ từ bước ra với nụ cười gian xảo :

    - Có trốn cũng vô dụng thôi!

   - Cậu...đồ ma quỷ!!

   - Chà! Bệnh nhân phải nghe theo bác sĩ và y tá chứ nhỉ?

   - Hừ! Cậu điên rồi!

   Tôi có chạy đi. Chạy đâu cũng được! Miễn là thoát khỏi cái nơi này.. Hiện giờ hai bên hành lang chỉ là những căn phòng bệnh đóng cửa kín mít, tối thui. Tôi vừa chạy vừa tìm kiếm có chỗ nào để trốn cái người y tá bệnh hoạn này không? Ai đó... cứu!

   Trong lúc tôi đang hoang mang, sợ hãi trong tuyệt vọng thì bỗng nhiên có một căn phòng đang có ánh sáng hiện lên trong tầm nhìn của tôi. Như tìm được ánh sáng, tôi vui mừng chạy tới căn phòng đó. Tôi vội mở cánh cửa.

Xoạch---

Đập vào mắt tôi là vị bác sĩ trẻ tuổi. Khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc màu bạch kim. Anh ấy đang xem sổ sách và nghiên cứu gì đó vẻ tập trung lắm! Anh ấy khẽ nhăn lại vì có người phá đám. Vị bác sĩ ấy nhìn về phía tôi. Tôi nhìn anh ấy. Bốn mắt nhìn nhau.

- Cô là ai?

- Ơ, tôi...tôi...

Tôi đang do dự không biết nói gì với vị bác sĩ này. Vì lòng còn đang sợ sệt. Đằng này bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị, đầy lạnh lùng của ngài ấy khiến tôi càng lo sợ hơn. Tôi lắp bắp chưa biết nói sao thì từ đằng xa vang vọng kên giọng nói của Stella.

    - Anna ơi!!! Cậu đâu rồi! Tớ không thích chơi trốn tìm đâu nhé!

   Giọng nói của Stella ngày càng vọng lại gần. Tôi hốt hoảng nói với vị bác sĩ trẻ tuổi :

- A, anh có thể......

...

- Ây da... Anna ơi...

Giọng nói của Stella ngày càng xa dần và dần biến mất trong dãy hành lang tối. Tôi lúc này mới yên tâm chui đầu ra khỏi chăn. Tôi lí nhí cảm ơn vị bác sĩ trẻ.

- C.. Cảm...cảm.. ơn.. bác sĩ...

-....

- Cảm ơn anh nha...

- Không có gì.

- Vâng...

-.....

Công nhận vị bác sĩ này khác một trời một vực với Stella luôn í. Nếu xem Stella là vị thần mặt trời thì vị này là vị thần mặt trăng đấy. Tôi cố gắng nói chuyện với anh ấy mà tôi cứ bị bơ hoài. Anh ấy chẳng nói gì cả, cứ loáy hoáy với mấy cái kính hiển vi rồi mấy cuốn sách. Đúng là đồ mặt lạnh!

Tôi thì đang thắc mắc không biết có nên ở đây hay là đi ra. Nếu đi ra thì thế nào tôi cũng mất mạng với Stella. Nếu ở đây thì có vẻ hơi phiền cho vị bác sĩ này. Chẳng biết chọn cái nào nữa... Tôi đang hoang mang thì đột nhiên vị bác sĩ ấy liên tiếng...

- Cô là Anna à?

- À, vâng... Anh là...

- Cứ gọi tôi là Will.

- À vâng.



Nói chuyện với nhau một chút rồi chúng tôi lại im lặng. Thật tình là tôi chẳng biết nói gì nữa... Ở với Stella thì tôi có thể hỏi về công việc, tình cảm, cuộc sống,...được! Tại vì là con gái với nhau mà. Còn đằng này là con trai. Đã vậy còn là gã mặt lạnh nữa. Hỏi như vậy thì có hơi bất lịch sự một chút! Tôi cứ ngồi bức rức thấm thỏm lo lắng. Nhìn vẻ mặt của bác sĩ, tôi cố bắt chuyện lần nữa :

- Anh có vẻ ít nói nhỉ?

-.....

- Anh có bao giờ cười chưa?

    -.....

    - Anh Will ới!

    - Bóng tối là nơi chứa đầy sự cô đơn, lạnh lẽo và nỗi buồn. Nụ cười chỉ thứ xa xỉ và không đáng tồn tại!

    - Hả?

Will vừa mới nói gì vậy? Tôi cóc hiểu gì cả... Triết lý sâu xa. Tôi chỉ hiểu mờ mờ. Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi. Tại ảnh đang bận mà, nói nhiều quá mắc công bị chửi thúi mặt nữa. Tôi im lặng. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, tôi nhìn quanh rồi hỏi Will:

    - À, Will này...

    -....

    - Tại sao các căn phòng bệnh kia đều tối mịt và đóng cửa kín mít thế?

    -.....

    - Mà anh biết phòng số 13 không? Phòng đó ghê lắm á!

    -.....

    - Will ơi...

- À, cô muốn biết à?

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top