Hồi 1: Chào mừng đến với thế giới bác sĩ đầy tội lỗi!


Hồi 1: Chào mừng đến với thế giới bác sĩ đầy tội lỗi!

  Tiếng bước chân vang lên...

  Giữa nơi yên tĩnh không bóng người..

  Ai đó? Ai đó cứu tôi với?

Ai cũng được! Cứu tôi thoát khơi chốn này đi!!!

...

Tôi là một cô gái chẳng có gì đặc biệt. Vẻ đẹp ư? Bình thường. Kiến thức? Tốt. Tôi là một nữ nhân viên bình thường ở một công ty kinh doanh. Chẳng biết dòng đời đưa đẩy thế nào. Tôi phải bước chân đến nơi này. Bệnh viện!

Tôi thật ra vốn bị một căn bệnh lạ. Tôi chẳng biết đó là bệnh gì nữa. Nói chung là tôi bị bệnh. Còn vì tại sao tôi lại ở đây? Thì...

  Chẳng là một ngày đẹp trời, tôi vội vã đến cơ quan. Sáng ngủ nướng trễ giờ làm nên giờ phải hối hả chạy đua với thời gian đây này. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chóng mặt. Mọi thứ trước mặt như mờ dần đi... Tôi té khuỵu. Trong ý thức mơ hồ, tôi nghe văng vẳng tiếng mọi người hối hả....

    - Ơ? sao thế này? Tỉnh dậy đi!!!

    - Cấp cứu! Gọi cấp cứu!

   - Có người bị xỉu nè!! Nhanh lên!!!

  Chẳng biết mọi chuyện theo theo xảy ra thế nào, lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở trong một căn phòng. Nền nhà trắng xóa cùng với máy móc làm tôi nhận ra đây là bệnh viện. Cố ngồi dậy, tôi nhìn lướt qua xung quanh. Căn phòng bao bọc một màu trắng nhưng nó rất lại tối. Chắc là trời về đêm rồi!

  Cố gắng định hình lại, tôi xoa đầu. Tôi thắc mắc tại sao trong căn phòng bệnh này chỉ có mỗi tôi. Thường là một căn phòng bệnh sẽ bao gồm có nhiều bệnh nhân và y tá đi lại. Không khí rất nhộn nhịp chứ đâu như bây giờ. Vả lại bệnh viện thì phải sáng sủa chứ sao chỗ này lại tối om, lạnh lẽo như cái nghĩa trang vậy nè. Mà hình như phòng này là phòng số 13 thì phải? Số 13...Eo ơi! Số xui. Tôi khẽ rùng mình.

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi quay lại. Đó là một cô gái tóc vàng cột hai bím rất dễ thương. Khuôn mặt đầy lém lỉnh, nổi bật là cặp mắt xanh ngọc cùng với hình xăm trái tim nhỏ xinh bên má. Bộ đồ y tá cùng với mũ có hình chữ thập màu đỏ giúp tôi nhận ra đó là cô y tá. Mà y tá ở đây cũng phong cách sành điệu ấy nhỉ? Chứ tôi nhớ là các y tá thường nghiêm túc lắm cơ...Ở mấy bệnh viện thường là không cho các y tá xăm hình rồi điệu điệu vậy đâu!

- A. Cho hỏi, sao tôi ở đây vậy cô y tá?

- À, cô bị ngất xỉu nên người ta đưa cô vào đây. Lát nữa bác sĩ sẽ tới và trị bệnh cho cô.

- À.. Cảm ơn cô y tá!

- Cứ gọi tôi là Stella. Cô tên gì?

- À vâng, tôi là Anna.

- Được rồi, Anna. Cô cứ nghỉ ngơi đi..

Tôi cười. Ra là y tá ở đây cũng hòa đồng, thân thiện ấy chứ? Chứ đâu có như mấy vị y tá khó tính kia. Mỗi lần thấy mặt căng của họ là tôi đổ mồ hôi như suối ấy. Dù sao thì có Stella nói chuyện thì tôi cảm thấy bớt cô đơn trong căn phòng lạnh thấu xương, quái dị này.

Tôi bắt đầu trò chuyện với Stella. Chúng tôi nói với nhau về gia đình, công việc, tình cảm,.... nói chung là đủ chuyện trên trời dưới đất hết. Trò chuyện với nhau, tôi mới biết. Hóa ra Stella rất thân thiện và hài hước. Đôi lúc tôi phải bật cười với những câu chuyện dí dỏm của Stella. Stella là một y tá có 5 năm kinh nghiệm ở bệnh viện này. Cô tốt nghiệp một đại học nghành y danh giá rồi mới vào làm ở bệnh viện này.

Stella ngoài là một vị y tá giỏi ra thì cô cũng là trợ lí của một vị bác sĩ làm ở căn phòng này. Tôi hỏi Stella là vị bác sĩ đó như thế nào? Có tốt với Stella không? Sau khi tôi hỏi xong, mặt Stella có vẻ sợ sệt. Đấy mắt hiện lên một chút sự lo lắng. Stella nói vị bác sĩ ấy lạnh lùng, ít khi nói chuyện. Anh ấy chỉ chú tâm vào công việc là chính. Anh ấy thường nghiên cứu ra các mầm bệnh mới rồi cách chữa trị. Nói chung là vị bác sĩ ấy tài giỏi lắm!

Trò chuyện hồi lâu, chúng tôi cũng đã khá thân với nhau. Không khí lại chìm vào im lặng. Stella thì đang loay hoay gì đó với mấy hũ thuốc. Tôi trò chuyện thì nằm xuống nghỉ ngơi. Sực nhớ ra điều gì đó, tôi ngước lên, nhìn quanh một lượt căn phòng rồi nói với Stella :


- Này, Stella!

- Gì ?

- Cho mình hỏi một câu được không?

- Ừm..

- Tại sao căn phòng này có vẻ lạnh lẽo hơn so với các căn phòng khác vậy?

-.....

- Này, Stella!

- .....

- Này! Cậu có nghe tớ nói không đấy?

-......

Stella không nói gì cả. Cậu ấy tiếp tục loay hoay với đống hũ thuốc. Rồi, cậu ta quay lại với khuôn mặt mỉm cười. Tay cầm một ống kim tiêm khổng lồ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nỗi lo sợ của tôi càng lớn dần khi Stella càng bước lại gần tôi. Khuôn mặt đầy vẻ gian xảo. Dường như Stella dần biến thành người khác vậy. Cậu ấy cười, nói :

- Sao lại sợ thế? Con người đúng là yếu đuối mà!

- Stella... cậu nói gì vậy... Tránh ra..

- Thôi nào! Tớ có làm gì cậu đâu mà sợ thế? Mà nãy cậu nói gì ấy nhỉ?

- .... Ờ.. thì...Tại sao...căn phòng này có...vẻ lạnh lẽo hơn so với các căn phòng khác vậy?..

- À, muốn biết lí do không?

Stella cười một cách gian xảo. Tôi sợ hãi lùi lại đến khi lưng tôi chạm tường. Stella vẫn cười mỉm, tay cầm ống kim tiêm khiến tôi càng sợ hãi. Tôi thấy cậu ấy cứ như một con người khác vậy. Thấy vẻ mặt sợ sệt của tôi, Stella khẽ bật cười. Với một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ngụ ý của câu nói lại khiến tôi sợ hãi :

- Chào mừng đến với thế giới của bác sĩ đầy tội lỗi. Bạn đã chuẩn bị cho cuộc giao dịch mạng sống chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top