Nhân bản
-Tác giả: San
-563 chữ không bao gồm giới thiệu và lời bạt
-Chào mừng đã đến với Series Phong huyền với những câu chuyền huyền ảo, diệu kỳ.
______________________
Gần đây thôi, Hinata cảm nhận được có một 'mình' khác đang lởn vởn quanh đây. Cậu ta xuất hiện mọi chỗ có Hinata, chỉ cần sơ sẩy một chút, cậu ta sẽ lại hiện thân và hành xử như một Hinata thật vậy nên trạng thái tinh thần của Hinata lúc nào cũng phải căng như dây đàn để giữ tỉnh táo tuy rằng nó có vẻ không ổn định lắm.
Mọi người xung quanh không mấy nhận ra, họ vẫn cười đùa nói chuyện như thường nhật, không, nói chính xác là họ không biết có hai Hinata đang tồn tại song hành và chỉ có duy nhất 'một Hinata' trong mắt họ, không còn ai khác. Ngay cả Kageyama-người đồng đội trứ danh của mình cũng lớ ngớ không rõ
Hằng đêm hay những lúc tên nhân bản kia xuất hiện, Hinata đều quằn quại vì có một người y hệt mình đang làm những hành động mà mình luôn làm, như một kẻ giả mạo luồn lách trong cuộc sống. Hinata muốn tìm mọi cách xóa bỏ nó, để nó biến khỏi mắt mình ngay lập tức.
Nhưng vô dụng thôi. Không thể nói chuyện đàng hoàng ba mặt một lời với nó, không thể giết, cũng chẳng thể thanh tẩy, như một con đỉa dai dẳng bám lấy. Nó ngày càng vượt quá tầm kiểm soát, xuất hiện nhiều hơn, cũng ngày càng giống một con người 'thực thụ', tuy không thể giao tiếp, nhưng Hinata thấy được ánh mắt nó, ánh mắt kiên quyết cứng rắn nhìn thẳng vào mình, như là bắt mình tiếp nhận hiện thực tàn khốc.
Hinata chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm rễ sâu càng sâu hơn, phát triển ngày càng to lớn, có thể đi đến mọi ngóc ngách từng nơi dù rời xa bản thể, thậm chí vẫn đang giày vò từng giây phút, mà bất lực không làm nên gì.
Không ai thích một thứ y hệt mình bắt chước những hành động cảm xúc của mình hoạt động ngoài tầm kiểm soát.
Ai cũng thích mình là độc nhất vô nhị trên cõi đời, thích tự hiểu được cảm xúc của mình mà không ai thúc ép bắt nhìn nhìn trùng trục vào nó.
Sẽ dẫn đến hậu quả khó ngờ.
"Kageyama, biết rằng điều này rất kỳ lạ hay có thể nói là tởm lợm, nhưng mà tớ thích cậu, vậy thôi." Nhân bản nói một lèo mà không hề dừng, như một cảm xúc bình thường đương nhiên phải có.
Kageyama chăm chú nhìn, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chậm rãi nói:
"Tớ-"
"Kageyama đừng nghe nó nói!!!" Hinata cuối cùng cũng chạy đến, nhưng muộn rồi, nó đã nói hết.
Nhân bản đưa mắt nhìn, gợi vẻ hoàn thành tâm nguyện rồi cũng tan biến, Hinata chẳng hiểu gì với nó nữa.
"Hinata?" Giọng điệu ngạc nhiên bốc lên.
.
.
.
.
"Vậy tức là cậu thấy được?"
"Ừ."
"Mà không hề nói gì sao?"
"Không phải nhớ nó mà cậu biết cậu muốn gì và đạt được mong ước sao, vốn là một cả mà, có khi cả tớ và cậu đều phải cảm ơn nó, Hinata."
_______________________
-'Nó' ở đây là đại diện cho cảm xúc tình yêu của Hinata đối với Kageyama, phải mất một thời gian cậu ấy mới nhận ra cảm xúc của mình. Thứ đó ngày càng xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cậu, chiếm nhiều vị trí hơn. Rồi có ngày cũng sẽ không kiếm chế nổi, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
-Mấy chi tiết lặt vặt mọi người có thể tự tưởng tượng suy diễn ra.
-Tui viết lắm mà mỗi cái này ngắn nên xong nhanh.
Page: https://www.facebook.com/Thi%C3%AAn-H%E1%BA%A1-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%C3%A0o-kh%C3%B4ng-bi%E1%BA%BFt-anh-108379131642792 (có ở phần liên kết ngoài)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top