「Trọn đời trọn kiếp」
Triều Lý được coi là thời kì hưng thịnh nhất thời phong kiến. Kéo dài hơn 200 năm thì ngai vàng cũng dần lung lay. Đến đời vua thứ 8, vì không có con trai nên đã phong con gái thứ của mình làm thái tử rồi truyền ngôi cho. Còn bản thân thì quy y cửa phật.
Thái bình địa trị, Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ nhất, ta được vua cha truyền ngôi, tôn hiệu Chiêu Hoàng.
Ngày đông hôm ấy, ta khoác trên người bộ hoàng bào nặng trĩu, từng bước tiến vào điện Thiên An. Năm ấy, ta chưa tròn 7 tuổi lại phải gánh trên vai sự nghiệp của cả một triều đại.
Ta với cương vị là một vị vua, ngồi trên ngai vàng do vua cha truyền lại. Thế nhưng, lại chẳng khác nào một con rối mặc cho họ Trần dựt dây. Một đứa con nít như ta, làm sao chống lại nổi thế lực của nhà Trần.
Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ 2, ta lần đầu tiên gặp Trần Cảnh. Khi ấy người chỉ là một đứa bé 8 tuổi run rẩy mà bưng chậu nước vào hầu ta.
Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã rất thích Trần Cảnh. Hắn là người rất ít nói. Bị ta trêu chọc vẫn không nói một lời nào. Ta lấy đó làm khoái chí lắm.
Nhưng nhà Trần nào có để yên như vậy. Lấy cớ hai ta thân thiết với nhau liền sắp xếp ra một cuộc hôn nhân chính trị giữa ta và Trần Cảnh. Thật nực cười. Ngay đến một đứa trẻ vẫn không quên tìm cách lợi dụng. Quả thật nếu không như vậy thì ắt hẳn sẽ không phải họ Trần.
Tháng 10 năm ấy, tại điện Thiên An, ta xuống chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, chính thức khép lại 216 năm cai trị nhà Lý. Mở ra trang sử mới của nhà Trần. Khi ấy ta vẫn còn là một đứa trẻ, không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mãi đến sau này, ta vẫn không thể nào biết được, cuộc hôn nhân này đến tột cùng là đúng hay sai.
Sau khi nhường ngôi, ta được tấn phong làm Chiêu Thánh hoàng hậu. Ta an phận ở hậu cung làm tròn bổn phận của một người vợ. Cứ nghĩ cuộc đời ta về sau sẽ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, ông trời lại thích trêu ngươi người khác nào để ta có một cuộc sống bình yên.
Bi kịch đầu tiên là cha ta qua đời. Ngày hôm ấy khi nghe tin, ta đã suýt ngất. Ta đã nghĩ, chắc ông hận ta lắm. Hận ta vì đã để ngôi vị tổ tiên để lại rơi vào tay kẻ khác. Nhưng biết làm sao được. Một đứa trẻ ngay cả việc triều chính còn không quản được như ta thì làm sao có thể cứu lấy cái ngai vàng mục ruỗng từ xương cơ chứ.
Kể từ ngày cha mất thì ta không đêm nào ngủ trọn giấc. Tối nào cũng mơ thấy 8 vị tiên đế họ Lý về trách móc, nhìn ta bằng ánh mắt khinh rẻ. Cha ta buồn rầu, lắc đầu ngao ngán nhìn.
Có lẽ ông thấy thất vọng lắm. Thất vọng về đứa con gái mà ngài tin tưởng truyền ngôi để rồi vào tay người khác.
Ta luôn thức dậy nửa đêm với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Những lúc như thế, chỉ có Trần Cảnh ôm ta vào lòng mà an ủi.
"Thiên Hinh, đừng khóc... Nàng còn có ta... Đừng khóc..."
Ta gục đầu trên vai người mà khóc nức nở. Tiên đế trách ta. Thiên hạ trách ta. Nhưng thân gái như ta có thể làm gì cơ chứ. Một đứa trẻ 8 tuổi như ta làm sao mà chống lại nổi họ Trần. Chẳng ai hiểu cho ta cả. Mọi người nói ta là kẻ bán nước nhưng các người đã từng nghĩ cho ta chưa. Chỉ có hắn là hiểu ta, bên cạnh an ủi ta. Chỉ khi ở bên hắn, ta mới cảm nhận được sự quan tâm và bình yên.
Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2, ta hạ sinh cho Trần Cảnh một đứa con trai. Thằng bé vừa sinh ra liền được phong Hoàng Thái tử. Thế nhưng, Trần Trịnh con ta sinh ra không được bao lâu thì liền qua đời.
Ta ôm lấy thi thể nhỏ bé đang lạnh dần mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ánh mắt hướng về phía Trần Cảnh mà khẩn cầu.
"Tay chàng ấm, ôm con đi... Thằng bé lạnh lắm... "
Trần Cảnh chua xót mà nhìn ta.
Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy chứ. Cướp đi cha ta. Bây giờ còn cướp đi con của ta nữa. Tại sao lại cứ phải lấy đi người thân của ta. Tại sao từng người từng người một đều rời xa ta. Con ta nó còn chưa được nhìn ngắm thế giới này cơ mà.
Ta sau đó bệnh ốm liên miên. Đến tận mấy năm sau vẫn không thể sinh con được nữa. Lúc ấy, ta cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Có việc sinh một đứa con nối dỗi mà cũng làm không xong.
Cũng trong năm đó, thái sư Trần Thủ Độ một tay che trời đã giết hàng trăm tôn thất họ Lý vào ngày tế tổ ở Hoa Lâm.
Nghe tin báo, ta như muốn ngã khụy. Ta hận đám người nhà Trần bọn họ. Hận luôn cả bản thân mình. Hận rằng ta... mãi mãi vẫn không thắng được Trần Thủ Độ.
Thiên Ứng Chính Bình thứ 6, Thái sư Trần Thủ Độ cùng Linh Từ Quốc Mẫu lo sợ huyết thống bị đứt đoạn nên đã ép Trần Cảnh phế bỏ ta, lập Thuận Thiên công chúa lên làm hoàng hậu.
Ta mỉm cười chua chát. Mẹ ta ngay từ đầu đã không để hai đứa con gái này của bà vào mắt. Bà đối với nhà Trần thì luôn hết lòng hết mực nhưng với họ Lý thì lại chẳng bằng. Rốt cuộc thì trong mắt bà, hai đứa con gái này được coi là gì chứ. Thật là nực cười.
Ta bị giáng xuống làm Chiêu Thánh công chúa, đày vào lãnh cung. Thuận Thiên lên làm hoàng hậu khi ấy đang mang thai 3 tháng. Chính vì điều này đã khiến Hoài vương Trần Liễu nổi loạn ở sông Cái trong nhiều năm. Quả thật không có chuyện xấu nào mà họ Trần không dám làm.
Ta bị đày vào lãnh cung, một mình sống cô độc suốt 20 năm.
20 năm ấy, ta không lúc nào không oán hận họ Trần. Oán hận luôn cả bản thân mình. Thế nhưng, chỉ riêng người ấy là ta không tài nào hận được. Trách ta quá dễ dãi... hay vẫn còn đậm sâu.
Ta dành cả thanh xuân cho hắn. Ngai vị vua cha truyền lại cũng cho hắn. Trao cả giang sơn nước Đại Việt này lại cho hắn cuối cùng ta lại nhận được gì. Những trách móc, oán than của dân chúng? Trách ta thật ngu ngốc. Tình cảm này ngay từ đầu đã sai rồi. Nhưng ta lại chẳng thể ngừng lại được.
Nguyên Phong năm thứ 8, quân Mông Cổ sang xâm lược nước Đại Việt. Những ngày trong lãnh cung, ta lúc nào cũng mong cho họ Trần diệt vong. Thế nhưng lần này, ta lại cầu mong cho nhà Trần giành được thắng lợi. Dù sao, ta cũng là con dân của Đại Việt. Cuối cùng thì nhà Trần cũng thắng lợi. Ta vui mừng đến suýt khóc. Coi như đây là việc cuối cùng ta giúp cho đất nước này đi.
Sau chiến thắng vẻ vang đó, Trần Cảnh gả ta cho một viên tướng có công lớn Lê Phụ Trần.
Tình nghĩa phu thê này... thật là quá mỏng manh.
Ta sau khi lấy Lê Phụ Trần thì sinh được hai người con một trai, một gái. Lê Tông được phong tước Thượng vị hầu. Lê Ngọc Khuê được phong làm Ứng Thụy công chúa.
Cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm sóng gió, ta mới có thể sống yên bình, hưởng thụ hạnh phúc muôn màng này cuối đời còn lại.
Bảo Phù năm thứ 5, Trần Cảnh qua đời.
Ta chưa từng hận Trần Cảnh. Dù có hận cả họ Trần... vẫn không tài nào hận người được. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã thích hắn. Dành trọn cả thanh xuân để yêu hắn mà không hề nghĩ suy. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn không thay đổi ý định, một lòng chung thủy yêu hắn. Còn kiếp này, xem như chúng ta có duyên mà hữu phận.
Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top