Tha thứ cho ta được không
Mị Châu cảm nhận được bản thân đang rơi xuống. Xung quanh là một mảng đen tối. Những mảnh kí ức rời rạc dần dần hiện lên trước mắt.
Nàng cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén của vua cha lướt qua cổ. Lưỡi kiếm sắc bén chạm vào chiếc cổ trắng ngần. Dòng máu đỏ tươi thấm đẫm nền tuyết trắng. Nàng nghe văng vẳng tiếng khóc của hắn, nghe hắn gọi tên nàng rất nhiều.
Mị Châu vươn tay chạm vào hắn. Thế nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm tới, những mảnh kí ức liền vỡ vụn. Khóe mắt nàng bỗng nhiên ướt đẫm. Nàng đây là khóc thương hắn sao.
Bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên bờ sông Vong Xuyên. Mị Châu từng bước từng bước nhẹ nhàng bước lên cầu Nại Hà. Chiếc đèn lồng trên tay phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị.
"Mị Châu, ngươi không được quên nhiệm vụ của mình. Thời hạn một năm phải giết được hắn, sau đó đến Hoàng Tuyền luân hồi chuyển thế. Nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể đầu thai"
Khóe môi nàng cong lên một nụ cười. Trọng Thủy ơi Trọng Thủy, ta yêu chàng đến phát điên rồi, vậy mà chàng nỡ lòng nào mượn tay ta hại bá tính, hại con dân ta. Chàng khiến ta nước mất nhà tan. Uổng công ta tin tưởng chàng như thế. Đáng trách kiếp trước ta quá ngu ngốc. Nếu chàng đã vô tình như thế, vậy thì đừng trách ta tuyệt tình.
"Công chúa, công chúa. Người mau dậy đi"
Mị Châu khẽ lim dim mắt tỉnh dậy. Trước mắt là căn phòng quen thuộc. Bàn tay nhỏ nhắn bất giác sờ lên cổ. Nàng thật sự đã trọng sinh rồi.
Mị Châu đứng trên thành Cổ Loa nhìn xuống dưới. Người dân vẫn đang đàn ca nhảy múa. Nàng khẽ mỉm cười. Lần này, nàng sẽ không để sai lầm ấy diễn ra một lần nữa.
Hai tháng sau, chiến tranh lại diễn ra. Nàng đứng trên thành quan sát cuộc chiến. Vua cha đã dùng nỏ thần tiêu diệt hơn phân nửa quân địch, chẳng mấy chốc cuộc chiến sẽ kết thúc.
Cả cơ thể đột nhiên cứng lại. Bàn tay đang vịn trên thành bất giác nắm chặt. Là hắn.
Mị Châu thâm trầm nhìn hắn. Đôi mắt đen ánh lên sự chết chóc. Nàng vươn tay rút ra mũi tên sau lưng đặt lên cung. Đôi mắt khẽ nheo lại. Ngón tay thon dài khẽ buông.
"Phập"
Mũi tên hoàn hảo cắm ngay ngực hắn. Thân thể từ trên ngựa ngã khụy xuống đất. Máu không ngừng tuôn ra.
Triệu Đà thấy tình hình ngày càng xấu đi, lại thêm con trai bị trọng thương thì liền ra lệnh rút quân. Cả đoàn người nhanh chóng rút đi.
Xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Máu thấm đẫm cả một vùng đất. Khung cảnh thật tang thương và chết chóc.
Mị Châu xoay người rời đi. Trận chiến này chỉ là khởi đầu của bi kịch mà thôi.
Trọng Thủy hôn mê nằm trong lều. Hắn trước khi ngất đi thì nhìn thấy bóng người ở trên thành mỉm cười nhìn hắn. Bóng dáng ấy hắn thấy thật quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra nỗi.
"Bệ hạ, quân ta đã thiệt hại hơn nửa, lại thêm thái tử bị trọng thương, e là... ta không thắng đươc"
Triệu Đà chau mày trầm ngâm. Đã nhiều lần qua chiếm đánh Âu Lạc nhưng bất thành. Nhưng theo như những gì mà quân tình báo mang về thì do An Dương Vương có nỏ thần làm từ móng thần Kim Quy.
"Nếu bệ hạ không chê thì thần có một cách. Đó là..."
Ánh đèn dầu le lói trong túp lều. Trời đêm dần trở nên lạnh lẽo, tiếng của những côn trùng thưa thớt vang lên trong màn đêm. Trọng Thủy cau mày dần dần tỉnh lại.
Vết thương trên ngực nhói lên khiến hắn nhíu mày. Người phụ nữ đó quả thật tàn độc. Không quên bôi thêm chất độc lên mũi tên.
"Ai đó?"
Trọng Thủy vội bước đến vén phắt tấm màn che, bước ra khỏi lều. Lính gác đã ngủ mê man từ lúc nào. Bóng đen bị phát hiện vội biến mất.
Trọng Thủy vội khoác chiếc áo choàng mỏng, cầm thanh kiếm bạc tiến vào rừng. Ở đây núi non hiểm trở, chỉ còn một con đường tiến vào rừng.
Mị Châu núp vội phía sau gốc cây to, trấn tĩnh bản thân. Vốn định nhân cơ hội lính gác nhậu say vào kết liễu hắn, nào ngờ lại bị phát hiện. Dưới ánh trăng, một thanh kiếm dần dần được tuốt ra khỏi vỏ, ngày càng tiến về phía gốc cây.
Trọng Thủy men theo con đường dẫn vào rừng, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy, chính xác là phụ nữ. Nếu không nhằm thì chính người phụ nữ đó.
Mồ hôi trên trán đổ như tắm, vết thương vì cử động mạnh lền bị hở, máu thấm đỏ cả tấm vải quấn ngang ngực. Dùng hết sức đâm về phía gốc cây.
Mị Châu cảm nhận ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm, vội né sang một bên. Thế nhưng vẫn bị thanh kiếm cứa ngang cổ một đường mỏng.
Nàng xoay người đứng đối diện với hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Mị Châu nhếch mép cười, rút thanh dao găm trong người ra tiến về phía hắn. Trọng Thủy trong màn đêm nhìn thấy ánh mắt hận thù của người đối diện thì bất giác run sợ. Ánh mắt này... Con người này sao lại hận hắn đến như vậy.
Ánh trăng vàng chiếu rọi xuống mặt đất. Mị Châu nhẹ nhàng tiến lại chiếc giếng nước, cầm cây dao găm dính máu thả xuống giếng. Tiếng kim loại rơi xuống nước vang lên trong màn đêm. Nàng quay người rời đi. Ánh mắt ánh lên nỗi phức tạp.
"Khởi bẩm Đại Vương, quân của Triệu Đà đã rút khỏi Âu Lạc ta, nghe tin báo là có thích khách xông vào giết thái tử nhưng bất thành."
An Dương Vương nghe xong thì khoái chí lắm
"Khá khen cho tên thích khách, đáng tiếc vẫn không giết được hắn. Nhưng cũng khiến quân Triệu Đà thiệt hại nặng một phen."
Ngày tháng yên bình dần trôi qua, cho đến một ngày sứ giả phương Bắc mang quân sang cầu kiến An Dương Vương.
Mị Châu nhìn đoàn sứ giả rời đi, cười khẽ. Ngày này cuối cùng rồi cũng đến. Ánh mắt nàng sâu xa mà khó đoán. Mái tóc đen dài tung bay theo gió. Bóng dáng nàng nhỏ nhắn phía trên cao kia đã thu vào ánh mắt một người.
Hôn lễ diễn ra một cách long trọng. Trọng Thủy trong bộ hỉ phục cùng Mị Châu cử hành hôn lễ. Cả hai nước đều vui mừng khôn xiết vì được sống trong hòa bình. Nhưng chỉ có mình nàng mới biết, bi kịch hiện giờ mới bắt đầu.
Trọng Thủy làm rể không bao lâu liền lân la hỏi về nỏ thần. Mị Châu vờ như không biết gì, lén lút dẫn hắn đi xem. Sau khi xem xong, hắn lập tức đòi về quê nhà. Nàng buồn rầu, luyến tiếc nhắc nhở hắn cẩn thận.
Sau khi hắn khởi hành không bao lâu, nàng liền báo cho vua cha âm mưu tạo phản của Trọng Thủy. Thế là ngay trong đêm, quân của Triệu Đà bị phục kích, An Dương Vương chính tay giết Triệu Đà khiến nhà Tần một phen đảo loạn.
Sau chiến thắng đó, cả Loa Thành mở tiệc thâu đêm. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Mị Châu cầm ngọn nến nhỏ bước xuống tầng hầm. Ánh nến loe loét chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của một thanh niên đã ngủ say. Tay chân hắn bị xích sắt treo lên trong thật đáng thương.
Nàng quay đầu lại, đám lính canh nghe lệnh liền hất một thau nước lên hắn.
Trọng Thủy ho vài tiếng, mệt mỏi tỉnh dậy. Nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt ánh lên nỗi căm phẫn
"A Châu, sao nàng lại làm như vậy, nàng hận ta đến như vậy sao?"
"PHẢI, TA HẬN CHÀNG THẤU TẬN XƯƠNG GAN" khóe môi cong lên nụ cười đắc ý.
"Nàng... Vậy thì cứ nhắm vào ta, hà tất gì phải kéo theo người vô tội"
"Vô tội. Ha." Nàng tiến tới nâng cầm hắn lên "Ta muốn chàng hiểu cảm giác nước mất nhà tan là như thế nào, còn về phần chàng, ta sẽ khiến chàng sống không bằng chết"
Nói rồi Mị Châu liền xoay người rời đi.
"A Châu, ta yêu nàng"
Bước chân đang đi đột nhiên dừng lại. Bờ vai nhỏ khẽ run. Hắn vừa nói gì.
Nàng chẳng mảy may quan tâm, vội bước ra khỏi ngục thất. Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt nàng khẽ rơi xuống.
Nàng quay trở về phòng, tựa lưng vào tường, bật khóc.
"Ta đã trả thù rồi, ta đang rất vui, rất vui, hahahaha...." nàng cười, thế nhưng nước mắt càng chảy dài trên mặt.
Đúng vậy. Đáng lý ra nàng phải vui chứ. Tại sao lại khóc.
Nàng ôm chặt nơi ngực trái. Nó đau quá. Đau. Thật đau.
Ngày hôm ấy ở trong rừng, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc ấy đã xuất hiện một tên thích khách khác xông vào. Hắn vì bảo vệ nàng nên đã bị thương.
Nhớ khi ấy, mũi kiếm của thích khách nhắm thẳng vào nàng mà đâm. Thế nhưng Trọng Thủy lại nhanh tay hơn, một thân che cho nàng mặc kệ bản thân đang bị thương.
Ánh mắt nàng kinh hãi nhìn máu hắn ướt đẫm chiếc áo choàng mỏng. Khi ấy, tim nàng đã rung động lần nữa rồi. Nhưng nàng lại không cam tâm mà thừa nhận.
Ngày sứ giả rời đi, hắn một lần nữa đến tìm nàng. Hắn đến, chỉ nói vỏn vẹn vài chữ rồi rời đi.
"A Châu, gả cho ta được không?"
Nhìn vết thương vừa khép lại của hắn, sóng mũi ta cay cay. Nơi đáy tim đập liên hồi. Nhưng nàng lần nữa phớt lờ nó.
Trọng Thủy căn bản không có trộm nỏ thần. Là nàng trộm. Chính tay nàng trộm nỏ thần bỏ vào tay nải hắn.
Là nàng vu oan hắn. Đêm ấy, khi đoàn quân Âu Lạc tiến đánh Triệu Đà, ta cũng xung phong ra trận. Thế nhưng, vài món võ quèn của ta làm sao mà đánh lại đoàn quân của Triệu Đà, chính hắn đã cứu nàng.
Một tên lính nhân lúc nàng không để ý liền dùng thanh kiếm trong tay đâm phía sau. Trọng Thủy chẳng biết đến từ lúc nào, một tay ôm nàng, tay còn lại dùng chính chiếc nỏ ta bỏ trong túi hắn giết chết tên lính đó.
Là nàng khiến hắn mang danh ăn cắp. Là nàng khiến hắn mang danh tạo phản. Là nàng khiến hắn giết đồng bào hắn. Là nàng... chính nàng khiến hắn nước mất nhà tan.
Tại sao nàng lại bỏ qua tiếng gọi nơi đáy tim chứ. Tại sao chứ. Hắn kiếp trước cũng như Mị Châu nàng, là con cờ của Triệu Đà. Tại sao nàng không chịu hiểu cơ chứ. Người nàng nên căm hận căn bản không phải hắn. Mà là Triệu Đà.
Nước mắt cứ thế ướt đẫm cả khuôn mặt. Mị Châu loạng choạng đứng dậy. Vội chạy xuống tầng hầm.
Trọng Thủy vẫn ở đấy, Mị Châu từng bước khó nhọc đến bên hắn. Nàng vươn cánh tay dần trong suốt vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Trọng Thủy, ta cũng yêu chàng"
Nàng nói xong, cả cơ thể dần tan biến. Cuối cùng nàng cũng thừa nhận với hắn rằng: Nàng rất yêu hắn.
Hoàng Tuyền lạnh lẽo, Mị Châu từng bước từng bước tiến về phía Mạnh Bà. Nàng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nàng vĩnh viễn không thể nào có thể đầu thai chuyển thế một lần nào nữa. Mãi mãi ở lại nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo này.
Bỉ ngạn hoa từng cánh từng cánh hoa rơi xuống, trước mắt nàng là hình bóng quen thuộc. Là Trọng Thủy.
Nàng không tin vào mắt mình, chạy lại ôm chầm lấy hắn. Nước mắt không kìm được mà chảy dài trên mặt.
"Trọng Thủy, là chàng sao? Là chàng thật sao?"
"A Châu, là ta"
"Ta xin lỗi chàng, Trọng Thủy. Ta sai rồi!"
"A Châu, nàng không sai. Là ta khiến nàng hận ta nhiều như vậy. Ta nên nhận ra là ta yêu nàng sớm hơn. Là ta sai."
Mị châu không nói gì, gục đầu trong lòng hắn mà khóc.
"A Châu, nàng có tha thứ cho ta không?"
"Tha thứ cho chàng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top