「Chỉ cần có nàng」
Trên đời này luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Gặp đúng người sẽ khiến ta nhớ mãi. Sai người sẽ như hai người dưng mà thôi.
Ngày ấy, trên con đường nhỏ ở Hoa Thành nhộn nhịp vô cùng. Đại tiểu thư Lâm gia hôm nay sẽ xuất giá nên khắp nơi trên đường đều có người đứng xem. Nàng là đệ nhất tài nữ Hoa Thành. Cầm, kì, thi, họa đều hơn hẳn những tiểu thư khuê các khác. Bàn về nhan sắc, nàng như tiên nữ giáng trần. Một vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành không từ nào miêu tả được.
Tư Nguyệt sẽ gả cho một thiếu gia nhà học Lý-Lý Tư Tường. Thiếu gia nhà ấy vốn là thanh mai trúc mã với Tư Nguyệt, lại văn võ song toàn, xứng đôi vừa lứa nên đã nhanh chóng được lòng cả hai nhà. Đối với mọi người, bọn học chính là một đôi tài sắc vẹn toàn khiến ai cũng phải ganh tị và hâm mộ.
Hai con ngựa kéo kiệu hoa đưa tân nương bỗng nhiên dừng lại khiến Tư Nguyệt ngã người ra phía trước. Chưa kịp định thần lại thì tấm màn che kiệu bỗng nhiên được vén lên. Một bàn tay vén tấm khăn che đầu lên khiến khuôn mặt như hoa của nàng lộ ra ngoài. Cả hai con người nhìn nhau. Nam nhân bỗng nhếch miệng cười.
"Tân nương thật xinh đẹp. Ta muốn nàng làm vương phi của ta"
"Vương gia... đây là..."
Đôi mắt phượng khẽ liếc về phía người mới nói khiến hắn ta im bặt. Tư Nguyệt cũng vì một câu nói của hắn mà sững sờ, trong phút chốc không cất được lên tiếng nào. Đến khi cả thân hình nhỏ bé bị bế lên mới hoàn hồn lại mà vùng vẫy thoát ra.
"Hồi phủ"
Tiếng nói băng lãnh cất lên mặc kệ Tư Nguyệt vùng vẫy, cứ như thế mà bế nàng lên ngựa trở về phủ. Vừa tới nơi, hắn cư nhiên bế nàng nhảy khỏi ngựa bế nàng vào phòng.
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
"Động phòng"
Hai chữ từ miệng hắn phát ra khiến nàng càng thêm tức giận, toan muốn đứng dậy lại bị hắn đè xuống giường.
"Ta không có gả cho ngươi, thả ta ra"
"Nàng do chính bổn vương đưa về phủ, là người của bổn vương"
"Nhưng ngươi cướp hôn"
Cư nhiên bị một tên nam nhân lạ mắt xông đến cướp hôn, lại còn nói là người của hắn, thật sự khiến nàng tức chết đi mà.
"Bổn vương cướp hôn, ai dám phản đối"
Hắn bộ dáng đắc thắng nhìn nàng dưới thân mình.
"Vị hôn phu của ta sẽ mau chóng đến
"Phải xem... vị hôn phu của nàng có bản lĩnh đến cướp nàng đi không"
"Ngươi... rốt cuộc là ai?" Tư Nguyệt có chút sợ sệt, khẽ nuốt nước miếng.
"Ung Thành Vương -Lục Thừa Phong"
Ngay sáng hôm sau, tin tức đại tiểu thư Lâm gia bị cướp hôn đã lan truyền khắp nơi ở Hoa Thành. Nàng hiện tại chính là Ung Thành vương phi. Tư Nguyệt khẽ thở dài. Kiếp trước nàng đây mắc phải tội nghiệp gì thế này. Lại trúng phải tên vương gia đáng ghét kia.
Liếc nhìn sang bên cạnh thấy hắn chống cằm nhìn mình, miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng khiến nàng căm ghét, hừ lạnh quay đi.
"Vương gia, vương phi, hoàng thượng cho triệu kiến hai người vào cung"
Thừa Phong khẽ vẫy tay cho tên người hầu lui ra, dặn dò thủ vệ bên cạnh chuẩn bị ngựa lên đường. Trong lòng Tư Nguyệt khẽ dâng lên một ngọn sóng. Đây chẳng phải là thời cơ tốt để nàng trốn đi hay sao?
Nói là làm, Tư Nguyệt liền lén trèo qua bức tường cao hơn mình cả thước kia trốn ra ngoài. Vừa mới trèo qua định nhảy xuống thì đột nhiên hụt chân, ngã nhào xuống đất. Tư Nguyệt nhắm hai mắt lại, sợ hãi trong lòng. Đến khi cảm nhận được cơ thể đã không còn rơi nữa thì mới cẩn thận mở mắt ra.
"Không ngờ vương phi nôn nóng đi gặp hoàng thượng hơn bổn vương ta nữa đấy"
Hắn nói, trong đó tám phần là trêu chọc. Khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng lên. Thật là. Sao số nàng lại xui như thế chứ.
Ngồi trong kiệu với tên vương gia đáng ghét kia khiến Tư Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất định phải thoát khỏi tên gia hỏa này. Nếu tự mình không thành thì chỉ có thể dựa vào hoàng thượng và hoàng hậu.
"Đệ quả nhiên là có mắt nhìn, vương phi quả thật rất xinh đẹp"
Tư Nguyệt đứng hình. Đây không phải là bênh vực người thân mặc kệ đúng sai sao?
"Đúng vậy, đúng vậy. Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Hoa Thành"
Nàng khóc ròng trong lòng. Hoàng thượng, hoàng hậu đại nhân à, hai người quên mất là ta bị cướp hôn sao?
Lục Thừa Phong phe phẩy chiếc quạt của mình, môi nhếch một nụ cười với hai người ngồi trên kia.
Kế hoạch thất bại, Tư Nguyệt không cam tâm ở trong vương phủ mà lại bày kế khác. Nàng viết một lá thư gửi cho Lý Tư Tường hẹn hắn đêm nay nhất định sẽ cùng nhau chạy trốn. Đúng vậy. Tư Nguyệt ta không thể thua tên gia hỏa đó được.
"Ô~ Vương phi đây là muốn hồng hạnh vượt tường sao?"
Bên tai bỗng nhiên cất lên tiếng nói trầm thấp. Tư Nguyệt giật mình xoay lại, vừa tầm đối mặt với Thừa Phong. Hắn chồm tới một chút, nàng lại lùi về sau. Cứ như vậy cho đến khi lưng nàng chạm cạnh bàn, khuôn mặt cả hai người giờ đây chỉ còn cách vài centimet. Thừa Phong cúi người, nở một nụ cười tà mị.
"Vương phi quả thật không ngoan chút nào"
Nàng nuốt nước bọt, khó khăn cất lời
"Ta... Ta không có..."
Lời chưa nói xong đã bị hắn cường bạo hôn xuống. Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, tay muốn đẩy hắn ra nhưng không được.
"Đây là hình phạt dành cho nàng"
Tư Nguyệt thẹn quá hóa giận, đẩy hắn sang một bên, chạy ra ngoài hoa viên thở hổn hển. Không phải chứ. Tại sao tim lại đập mạnh như thế. Không được. Mình không thể rung động với hắn được.
Thoáng chốc đã qua nửa năm nàng trở thành vương phi. Cuối cùng thì Tư Nguyệt cũng cam chịu số phận ở trong phủ. Và nàng cũng có một chút gì đó với tên gia hỏa kia.
Tết Nguyên Tiêu đến, nàng lại cùng Thừa Phong dự tiệc. Vừa bước vào đại điện, tất cả ánh mắt của các tiểu thư nhìn nàng như muốn thiêu chết nàng a. Đã vậy ta đây sẽ làm ngươi tức chết.
"Vương gia~ ta muốn ăn cái này"
"Vương gia~ ăn thử cái này đi"
Thừa Phong suốt cả buổi nghe theo nàng khiến đám tiểu thư kia ngậm một cục tức. Có một cô nương khác không cam lòng tiến lại gần hắn kính rượu. Dám cư nhiên trước mặt ta kính rượu vương gia. Ta đây khiến ngươi đẹp mặt.
"Vương gia~ta kính người một ly"
Giọng nói yểu điệu kia khiến nàng phát chán, quơ tay một cái rượu trong ly đều đổ lên người cô ta. Cô ta la lên khiến mọi người đều tập trung chú ý.
"Ngươi... Ngươi... dám làm bẩn y phục của ta"
"Còn ngươi làm bẩn mắt của bổn vương phi ta đây"
Tất cả mọi người trong điện đều xì xầm bàn tán khiến cô ta xấu hổ, chạy vội ra ngoài. Lục Thừa Phong thấy thế liền nhếch miệng cười. Vương phi của hắn, quả thật rất lợi hại.
Tiệc tàn thì trời đã tối. Nàng vào nói chuyện với hoàng hậu ra thì Thừa Phong đã đi mất. Tư Nguyệt tức giận đi tìm hắn, lòng thầm mắng tên gia hỏa này. Lúc đi ngang qua hoa viên thì thấy hắn nói chuyện với cô nương lúc nãy. Lý Thừa Phong, tên gia hỏa này dám lén lút tư tình với nữ nhân khác. Được, cho hắn một bài học.
Tư Nguyệt trèo lên một cành cây gần đấy hái vài quả ném về phía hắn. Nhưng chưa kịp hái thì lại trượt tay rơi xuống. Sao lúc nào nàng cũng đen đủi với mấy cái vụ leo trèo này thế.
"Thừa Phong... cứu ta..."
Một thân hình nhanh chóng bay tới, vươn tay đỡ lấy eo nàng. Chứng kiến cảnh hai người thân mật, nữ nhân kia không khỏi ghen ghét.
"Vương..."
"Cút"
Lời nói hắn lạnh léo thốt ra khiến cô ta kinh sợ, quay người bỏ đi. Lại nhìn sang nàng trong lòng, không khỏi thở dài
"Nàng lại bày trò gì thế?"
"Là cô ta ép ta leo cây" Tư Nguyệt ủy khuất nhìn hắn
"Cô ta?"
"Đúng vậy. Là cô ta khiến ta ngứa mắt nên muốn hái vài trái ném cô ta"
Hắn thực sự cạn lời với nàng.
"Đều là do cô ta. Ta sẽ sai người phạt cô ta"
Hắn bế nàng đặt vào kiệu, sau đó tiến vào ngồi kế bên.
"Vương gia... ngài không có ý định nạp thiếp chứ?"
"Sẽ không... Chỉ cần có nàng, chỉ nàng mà thôi..."
Nghe tới đây, Tư Nguyệt không cầm lòng nổi, quay sang hôn hắn
"Ta cũng vậy... vương gia..."
___
Tặng cậu Varil1311
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top